chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi sao không muốn bên trẫm!?"

  Y kinh hoàng khi nghe câu hỏi này của hắn.

  Vì sao ư. Hỏi thừa, hắn là kẻ chia rẽ hạnh phúc của y, hắn là kẻ vũ nhục y đồng là kẻ giết người y yêu.....y thực muốn chạy thoát khỏi nơi này...đến một nơi mà Cự Tuệ đang ở...!!

  Không thấy y trả lời, bàn tay đang nắm bên má y mà thêm lực

"Ư!!"

"Nói. Trả lời trẫm, vì sao"

  Hắn mất kiên nhẫn mà quát to

"Không.....không có....ta muốn bên ngươi.....tha cho ta đi...."

"Ngươi gạt ta"

  Dứt lời hắn giáng cho y bàn tay giận dữ, y vì vậy mà ngã xuống ngay giường

"Ta....ta sai rồi...xin lỗi...xin lỗi....."

  Tia thủy huyết, thủy châu theo khóe miệng ứa ra

"Nói, vì sao______"

  Hắn thô bào đè y ấn mạnh xuống giường, hai tay đã sớm in vết tay đêm qua giờ khắc này sưng thêm phần

"Ta nói.....đau....ta nói....ngươi tha cho ta....."

  Câu nói theo tiếng nấc mà thành câu không hoàn chỉnh.

  Y thân thể vô luận co lại, tuy sức đã chẳng còn nhưng y còn chút hi vọng yếu ớt.................là ước mộng.....

"Vì....vì....ta yêu Cự Tuệ......ta yêu hắn.....ta sợ....sợ......ngươi sẽ đánh ta......sẽ vũ nhục ta.....ngươi đừng đánh ta....đừng khi dễ ta.......ta sẽ không đắc tội ngươi nữa.....không dám cãi lời ngươi nữa...."

  Một lời một chữ y đều kèm theo trái tim mình mà phát ra. Từng câu ấy hoàn toàn không nói dối, y sợ con người kia đâu dám sai một từ nhưng y đâu biết chính câu nói này của y khiến hắn càng dễ sinh khí gấp bội

  Y vẫn yêu Cự Tuệ, thì ra là vẫn yêu Cự Tuệ, y chưa bao giờ  có chút hạo cảm với hắn
( thiện cảm nhưng thiện cảm đây khác với hạo cảm nha chứ không phải ta viết sai đâu. Xin lỗi đã cắt ngang truyện rồi ^^!)

  Hắn buông y ra, đứng dậy khỏi giường chỉnh lại y phục mà lặng lẽ bước đi

  Y ban đầu là tưởng hắn sẽ.....nhưng khi hắn đứng dậy lòng cảm thấy chút yên ổn nhưng ẩn ẩn một cảm giác lạ thường

---------------

  Màn đêm đã buông xuống hậu cung. Sau bữa tối " sơn hào hải vị " đồng " khẩu thiên vị kém ", y lại mang nỗi lo sợ đêm qua

  Rằng hắn sẽ tra tấn y.......

  Y liên hồi nhấp nhổm không yên, nằm trên giường êm chăn ấm thế nhưng chỉ cần nghe vài tiếng động sau cửa y liện bật dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cửa

  Nhưng hôm nay kể cũng lạ, suốt đêm y thức dậy liên hồi do tiếng chân lính gác đi qua ngoài ra không hề nghe hoặc nhìn thấy bóng dáng Thiên Cẩn

  Phải chăng hắn đã nghĩ thông mà tha cho y hoặc cũng có thể hôm nay hắn không có hứng và lần khác sẽ đến hành y

  Cái sự bình yên, an tâm hiện tại này của y tự hỏi đã bao lâu không được cảm giác này. Lúc trước khi còn chưa Xuất giá cùng Cự Tuệ lòng y cũng chẳng được yên như hiện tại vì y luôn bị sự chỉ chích bởi phụ mẫu, luôn là y gây họa cho bọn họ làm mất thanh danh nhà họ Lâm. Ngày đêm suy nghĩ làm cách gì để bản thân không làm khó phụ mẫu, còn khi y đã xuất giá cùng Cự Tuệ lúc bấy giờ tình cảm y với Cự Tuệ là không hề có, chỉ mình Cự Tuệ đa tình mê y cho nên lòng cũng chẳng yên ngày đêm lo chuyện phu thê ân ái.......

  Kể ra chuyện đi đến mức này cũng là do y, ước gì y sinh ra là một người bình thường, thân hình không đến giống nữ tử như thế này thì chắc giờ y đã có cuộc sống rất hạnh phúc đi. Là nương tử cùng mấy nhóc tiểu tử vây quanh túp lều tranh nhỏ của các thường dân bình thường....

  Đó phải chăng y nên ước như vậy. Nhưng với y điều đó khá xa xôi cũng không thể sẽ là hiện thực. Nếu chẳng như y thoát được khỏi đây , y nào có mặt mũi nhìn đám nữ tử đó đâu chứ, phẩm chất là nam nhân đã là không còn...với y hiện tại chỉ mong Cự Tuệ có thể là sống lại, mặc hắn yêu y hay không chỉ cần nhìn thấy hắn với y đã mãn nguyện

-------------------

  Tẩm cung hoàng thượng. Thiên Cẩn cũng chẳng khác Lâm Hạc là bao, trong lòng cũng khá tâm tư mà chẳng ai giải quyết , giãi bày

   Hắn tuy là kẻ máu lạnh nhưng cũng và con người, việc hắn động lòng là chuyện thường tình.

  Là một quân dân có mọi quyền hành, hắn đã phải lao đầu vào đống tấu chương xử lý việc nước sao cho ổn thỏa

  Cũng là vương mẫu mực có trách nghiệm quân thần đi, thế nhưng hắn thực tàn ác......

  Trước lúc chưa lên ngai vị hoàng đế, hắn đã từng rong rả giang hồ, ách bức không ít những thiếu nữ xinh thục. Giết người với hắn cũng chẳng nhọc nhằn gì. Dơ đao, hạ kiếm là chuyện hắn thích làm

   Tuy là kẻ máu lạnh giết người không xuể ấy mà rất nhiều nữ tử "ngọc liễu kén đào hoa" luôn theo đuổi lấy lòng hắn nhưng cũng chỉ là một đêm ghé ngang qua, hầu hết không lọt vào mắt hắn

  Ấy mà Lâm Hạc kia lại vào được lòng hắn, ừ thì chưa hẳn là vào được lòng hắn nhưng đã lọt vào thần xác hắn

  Vụ việc vương phi là nam thê đã từng tranh cãi rất nhiều và hắn cũng đã từng nghe lịch sử trước kia đã từng có vụ việc này xẩy ra

___Nam thê đầu tiên___

  Hết chap 18

   Ai biết lịch sử này chưa , nếu chưa biết chap sau Tâm Tâm sẽ kể cho các tỷ muội một câu truyện cực bi thương mấy ngày qua ta đã thu thập nghiên cứu về câu truyện này đó ~

  Chúc Tỷ Muội Đọc Truyện Hảo Vui  Vẻ ~~ I Love You

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro