chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm tân hôn. Y mơ hồ nhớ tướng công xưa cũ

  Phải chăng người trước mắt y là Cự Tuệ. Phải chăng cơ thế này được Cự Tuệ động đến!

  Thiên Cẩn trao y nụ hôn này cũng chẳng phải lần đầu. Chẳng qua hắn ôn nhu như này là do đêm nay là đêm tân hôn đế vương Minh quốc, thực chất mong cũng không có

  Thiên Cẩn say đắm trong nụ hôn hắn trao y, đầu lưỡi hắn khuấy động trong khoang miệng không khỏi hưởng thụ

  Y nắm nghiền đôi mắt ướt át mặc kẻ kia đùa nghịch trong miệng y.

  Tuy hắn có động lòng nhưng không có nghĩa sẽ không làm chuyện đó với y

"A. Đừng........... "

   Lại lần nữa, hắn đưa tay mình vuốt thẳng đường sống lưng cảm nhận làn da mịn màng hơn cả nữ nhân của y , tìm tòi nơi tư mật đang khai phá dở

  Y biết mà, y biết con người tàn bạo này ách sẽ không tha cho y

  Đôi bàn tay run rẩy để lên cơ ngực săn chắc của Thiên Cẩn, y muốn đẩy hắn ra. Tiếc thay y càng đẩy cơ thể hắn càng gần y

  Biết y đẩy mình, Thiên Cẩn trầm giọng .....

"Đừng nháo trước khi ta mất kiềm chế "

  Y nghe đươc, là đã không muốn kháng cự vì sợ nhưng để yên cũng chẳng phải cách tốt. Y lại lần nữa kinh hoàng thất thố mặc sợ cũng liều

"Đừng...... ."

  Hắn trước giờ là người cục tính, sớm đã nuôi cơn giận y hãm hại hắn nhưng y lại chẳng nghe lời hắn.

  Tức khắc hắn lôi đôi chân trắng nõn, thon dài lại gần phân thân hắn

  Y sợ hãi vô luân rút chân khỏi bàn tay rắn chắc, hai tay vô lực đẩy hắn

"Xin ngươi....xin ngươi.....ta cầu xin ngươi........A......."

  Hắn mặc y cự tuyệt, đưa phân thân to thô vào cơ thể y bắt đầu luận động

  Tơ máu từ hậu huyệt bắt đầu chảy xuống nệm đỏ. Y đau đớn cắn chặt môi dưới chịu đưng cơn đau...

  Đau....cứu ta đi Cự Tuệ....tại sao lại bỏ ta....ta nhớ ngươi... ta muốn ngươi....Cứu ta...mau đưa ta đi với ngươi đi...............

  Y cay đắng chịu dã thú chà đạp thân thể, cho đến khi....

"Chịu hết nổi...... Cự Tuệ.....Cự Tuệ.........ngươi mau cứu ta......mau cứu ta.....aaaaa..."

  Thiên Cẩn cũng chẳng hơn gì y khi nghe câu nói đó. Hắn muốn y nhưng sẽ không phủ nhận có tình ái với y.

  Hắn đã ôn nhu hết sức nhưng cái này là y không hiểu lòng hắn, vậy đừng trách hắn đêm tân hôn sinh khí áp bức nương tử

  Tiểu huyết theo dịch máu mà thủy quang liễm lạm làm hắn thúc mạnh vào bên trong, đi sâu vào bên trong...

__________.

   Trăng trên cao dần vùi vào những đám mây đen. Trong đêm động phòng hoa chúc, căn phòng mang một mầu đỏ của hạnh phúc điểm thêm  dòng máu ai đó chảy ra từ con tim tan nát

  Thiên Cẩn bắn trong cơ thể mặc phân thân mềm nhũn vẫn ở bên trong, hắn cúi mình đặt nụ hôn nồng nàn lên con người thống khổ đau đớn mê man

  Y bất giác nhận được nụ hôn Thiên Cẩn lại càng thêm sợ hãi mà cọ quậy

"Đừng....tha cho ta....ta mệt..."

  Y cố chấn tĩnh mà lùi lại phía sau. Y sợ hãi làm tiểu huyết đã rách co chặt chèn ép phân thân vẫn chưa rút ra

  Phân thân bị ép đồng y cử động mà ma sát, sớm đã mềm nhũn giờ khắc này lại dựng thẳng

  Hắn là đâu có ý định làm nữa. Nhưng là do y gợi dục hắn tới. Khách quý đến không lẽ nào không tiếp

"Cái này là ngươi tự gây nên, sớm đã tha nhưng giờ có lẽ ta đổi ý nghĩ"

  Âm thanh khàn khàn trầm thấp mà lạnh lùng khiến y như đã mất đi hi vọng sống sót

"Không....phu quân....phu quân....Thiên Cẩn....ta yêu ngươi.... Ta yêu ngươi không yêu Cự Tuệ......."

  Sao? Y nói yêu hắn còn gọi hắn là phu quân. Hắn là đang mơ sao??

  Y nói nhưng trong tim đau nhói, thủy châu sớm đã cạn kiệt giờ đây không tự chủ mà chẩy dài trên khuôn mặt mĩ miều

"Xin ngươi....phu quân..... Ta yêu ngươi....rất yêu ngươi....ngươi làm ơn....hãy tha cho ta....có được không... "

  Sao vậy này, y đau quá, tim y đau quá, y không muốn, y không muốn..............

"Ngươi yêu ta??"

  Hắn đến gần y, phân thân tiến sâu thêm phần.

  Y nhăn mặt cố nhượng mà đáp

"A....phải..."

  Là thật...y thật yêu hắn???

  Thiên Cẩn cười lạnh trong lòng như mở cờ khai phá

  Hắn bắt đầu luận động nhanh dần

"Đừng....dừng lại đi....mệt..."

"Ngươi nói yêu ta??"

"Đừng.....đủ rồi....."

"Nói lại ta nghe"

"Hoàng thượng .....dừng....ư.....mm"

"Ta nói ngươi nhắc lại câu vừa rồi"

  Hắn dần mất khiên nhẫn thúc mạnh y hơn

  Ta đâu yêu hắn.........Bất Đắc Dĩ......

"A....phu quân....ta...ta yêu ngươi...."

"Lần nữa"

"Ta yêu ngươi...a...."

"Nữa"

"Ta yêu ngươi........a"

   Cuối cùng hắn điểm nơi sâu nhất bên trong y mà phóng khích. Còn y mệt lử một hơi cũng chẳng đủ thiếp đi ngay lúc đó

------------------

"Sẽ là mãi mãi chẳng được gặp nhau....dù gặp, ngươi cũng sẽ thê thảm trong bàn tay ta. Lâm Hạc a Lâm Hạc, ta hảo hảo yêu thương ngươi, đặt trái tim mình cho ngươi nhưng ngươi lại lừa dối ta...."

   Sự hận thù đâu đó còn đọng lại như một lời nguyền, phải chăng tâm còn điều gì trắc trở còn chưa dãi bầy qua...

  Trong không khí ảm đạm của màn đêm. Giọng ai đó ai oán thét song thư...........

Thanh tâm như vịnh
Thanh thủy tức tâm vi phong vô khởi
  Ba đào vô kinh

  U hoàng độc tọa
  Thét dài minh cần thiên tịch lục định
  Độc long láng mình

  Lòng ta vô khiếu
  Thiên đạo thù cần nghĩa nghiêm nghị
  Quỷ khôi giai kinh

  Ta tình hào tràn đầy
  Thiên địa quy thuận ta chí dương mại
  Thủy khởi phong sinh

  Trời cao đất rộng
  Nước chảy mây trôi thanh tâm trị gốc
  Trực đạo mưu thân

  CHÍ TÍNH CHÍ THIỆN
  ĐẠI ĐẠO THIÊN HÀNH

        Hết chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro