chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thần chúc hoàng thượng, an hảo an phúc, thiên thiên lão lão...."

  Tất cả đại thần tâm tâm chúc hắn. Không đáp lại lời nào hắn lẳng lặng bước qua

-------------

  Phòng tân nương, hắn đuổi hết hạ nhân lui xuống, nhanh chóng bược vào

  Y đã lo sợ, giờ phút này lo sợ gấp đôi. Những hình ảnh trong quá khứ bấy lâu còn chưa ra khỏi tâm trí tức khắc hiện hết về. Thủy châu chẩy ướt đẫm khăn trong bàn tay run rẩy kia....

  Thiên Cẩn thấy người ngồi giường có vẻ đã phản ứng run rẩy, hắn đắc ý cười lạnh tiến gần.

  Một bược của hắn tới gần càng khiến y thêm phần sợ hãi, chỉ muốn một đao trong tay đâm chết hắn, không cho hắn tới gần nữa

  Đến trược mặt Lâm Hạc, y như ngừng hít thở, tim càng lúc đập càng mạnh như muốn bắn khỏi lòng ngực

  Thiên Cẩn cầm lấy xứng tử đưa khăn hồng trên đầu y nhấc ra, đưa xứng tử nâng gương mặt tuyệt mĩ y lên

  Mặc dù đã nhìn gương mặt người nãy cũng đã nhiều nhưng hắn thể kìm lòng muốn ngắm gương mặt này nhiều hơn

"Đã khóc rồi sao?? Ta là chưa làm gì"

  Y không trả lời, chỉ biết khóc và khóc

"Ngươi nhớ hắn??"

  Phải, y nhớ hắn...

"Ngươi yêu hắn đến vậy??"

  Phải, y yêu hắn.....Cự Tuệ!!

  Không thấy y trả lời cơn tức hắn dần nổi lên

"Ngươi coi thường trẫm đến vậy sao??"

"…"

"Ha. Có vẻ ta dạy dỗ ngươi nhiều lần nhưng vẫn chưa biết sợ đi"

  Dứt lời, y bất ngờ bị hắn vật xuống giường, ký ức y bị hành hạ gần đây lại lần nữa trỗi dậy. Y vô luận dẫy dụa điên cuồng

"Đu...đừng mà......"

"Đừng?? Ngươi giờ là nương tử của ta, việc này cấm cũng không được"

  Hắn dùng lực mạnh từ tay xé nhanh bộ y phục Lâm Hạc...

  Con dao, con dao....

  Y bất giác nhớ đến con dao trong tay áo, kinh hoàng thất thố rút con dao nhỏ trong tay đâm hắn.

  Nhanh mắt hắn thấy được y định đâm mình, hắnnhanh chóng né được đánh mạnh vào cổ tay y, đau đớn dao vung ra khỏi tay

"Ha. Mưu sát hoàng thượng, ngươi hảo to gan"

  Lâm Hạc lúc này hoàn toàn bủn rủn chân tay, sợ đến khí lực để nói cũng không thành

  Hắn tức giận đến nổi gân trên mặt, lúc nhỏ từng được vương cha dạy võ công, nếu hắn là bên ngoài lưu lạc giang hồ ách sẽ là bá chủ thiên hạ

  Nhanh gọn, hắn đè y xuống giường lần nữa giáng cho y 2 cú tát mạnh đến sưng trên gương mặt nhỏ nhắn

"Không biết cầm dao hạ thủ tốt nhất đừng có ý định giết ta"

  Song hắn xé nhanh y phục hỉ chẳng mấy chốc trên người toàn thân xích lõa

  Y run sợ bắt đầu xin tha

"Hoàng thượng... Ta biết lỗi rồi....tha cho ta...tha cho ta...."

"Sao? Tha cho ngươi?? Nếu như lúc nãy ta không tránh nhanh chắc giờ ngươi đắc y đâm ta vài đao nữa đi"

  Quả thật như vậy, nếu lúc nãy nếu hắn không tránh y thề sẽ chém chết hắn thành trăm mảnh trả thù cho Cự Tuệ

  Thấy Lâm Hạc không trả lời Thiên Cẩn thoát nhanh y hỉ trên mình lấy ra viên thuốc đỏ ép y nuốt

  Y lúc đầu cự tuyệt sau bị đánh đến ngây ngốc đành ngoan ngoãn nghe lời nuốt xuống

"Là độc??"

  Y hỏi nhỏ

"Ha. Ta nỡ lòng nào giết ngươi, là dược Thần tuyên nhất"

"Thần tuyên nhất??"

"Phải"

  Hắn cười tà, nắm lấy má y gằng giọng nói

"Ngươi muốn biết tác dụng của nó?? Ha, ta nói ngươi biết, thuốc ngươi uống sẽ giúp ta có hài tử nga haaaaa"

"Cái......cái gì......??"

  Y như ngất đến chừng.

  Sao? Hài tử, y sẽ sinh hài tử cho kẻ vô đạo đức mất lương tâm này?? Không. Không đời nào

  Quả thực tên Ngọc Bảo Gia Thế kia hảo đúng với tên của hắn, tên lạ mà người cũng lạ, luôn mang những điều Thiên Cẩn muốn, vừa lòng......

"Không...ta không muốn "

  Y sợ hãi chân tay cố bình tĩnh lùi về sau. Lùi được khoảng nhỏ ngay lập tức bị Thiên Cẩn lôi lại gần

"Không muốn?? Muộn rồi"

  Nhanh chóng hắn đã thoát hết y trên cơ thể, lật người y lại chẳng báo trước đưa bốn ngón tay vào hậu huyệt nhỏ bé

  Cơn đau từ lần hoan ái đến rách vẫn chưa liền ngay tức khắc bị chạm phải đau đến tái mặt.

  Hai tay y đưa ra sau giữ lấy tay Thiện Cẩn như muốn cầu xin, nước mắt không kìm được chảy đẫm nệm đỏ

"Đừng... Hoàng thượng... Thiên Cẩn... Cầu van ngươi....đau quá....tha cho ta...lần sau sẽ không vậy nưa...nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi...."

"Gì cơ?? Ngươi đang cầu xin ta đó ư??"

  Y đau đến tái ngệt, hậu huyệt đã bắt đầu rỉ máu

"Cầu ngươi...ta đau quá...ta biết lỗi rồi ngươi tha cho ta có được không?? "

   Hắn bỏ ngoài tai lời y nói cứ liên tục luận động bên trong

"Xin ngươi........tại sao lại luôn làm vậy với ta.....ngươi ghét ta đến vậy hay sao.....?"

  Câu nói này của y khiến hắn ngừng động tác nhìn người dưới thân không ngừng thống khổ đâu đớn

  Tim hắn lại lần nữa đau nhói đến thắt lại...

  Tại sao ư?? Hắn ngay cả bản thân cũng không biết tại sao lại muốn hành hạ y như vậy!

  Lật người dưới thân đối diện với mình. Nước mắt Lâm Hạc đã ướt đẫm mặt. Từng giọt thủy châu rơi xuống là một phần nào cay đắng trong lòng y

"Xin ngươi tha ta....ta biết lỗi rồi...làm ơn..........nếu ngươi căm ta đến vậy....vậy hãy vất ta đi....đừng đánh ta....đừng khi dễ đùa nghịch ta....có được không.... Cầu xin ngươi............."

  Từng câu ngắt quãng hòa cùng tiếng khóc thê lương u sầu không ngớt từ y phải khiến người ta nuôi lòng

  Bàn tay nhỏ bé run rẩy nắm lấy cổ tay hắn từ hậu huyệt. Hắn nhẹ nhành rút những ngón tay đi ra, nhu nhu vuốt lên mái tóc mềm mại kia của y, đặt lên đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp từ khuôn mặt nụ hôn ngọt ngào

  Ôn nhu này từ đâu???? Liệu sẽ như vậy được mãi???

          
_____心理_____

       Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro