chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phòng. Thiên Cẩn bận rộn trong đống thuyết trình. Lúc này sự lạnh lùng từ hắn đã đi vắng ở nơi nào đó, chỉ để lại con người lãnh đạm lãnh tử mà tuấn sắc...

Đang trong sự chuyên chú, tiếu công công từ đâu bước vào.

"Hoàng thượng. Thái hậu cho gọi người "

Hắn không ngẩn mặt lên nhìn kẻ kia, lạnh lùng nói

"Ta bận"

Tên kia có vẻ không để yên mà nói tiếp

"Nhưng hoàng thượng, thái hậu....."

Chưa kịp nói xong, hắn đã bắt gặp đôi mắt đáng sợ kia mà im bặt

"Phiền phức, ngươi lui đi"

"V..vâng thưa hoàng thượng "

Thiên Cẩn ải não gập văn thư trên bàn đứng lên ra ngoài

Hắn một mạch đến điện thái hậu

"Thái hậu có chuyện gì cần nói ta"

Bà có vẻ khó chịu với thái độ đứa con mình

"Hoàng thượng, người biết thần dân nói gì?"

Hắn cười lạnh như đã biết

"Ha. Chuyện đó sao! Ta đã biết"

"Ngươi đã biết, vậy sao tên tiện nhân...."

"Hắn thì sao?? Hắn là nam nhân của ta, người tính muốn ta đuổi hắn?!"

"Hừ. Ngươi biết ta nghĩ đi vậy sao không làm!? "

Hắn đổi giọng lạnh gấp đôi kèm thêm sự khẳng định chắc chắn

"Sao! Đuổi hắn. Chờ ta chơi chán hắn sẽ đuổi"

"Cái gì!!"

Con mắt bà như rớt xuống khi nghe câu nói đó. Bà lớn tiếng gắt

"Ngươi biết cần người nối dõi. Triều Minh cần một hoàng hậu, cần có hoàng tử."

"Sao? Ngươi muốn hài tử?? Muốn triều minh có người kế vị??"

"..."

"Ha. Chuyện này đâu khó. Chỉ cần ta gieo giống lên mấy ả tiện nhân ách sẽ
Có. Haaaa"

Bà là chết lặng tại chỗ. Thật không thể tin hắn coi thường vương triều đến vậy

"Ngươi nên nhớ ngươi là hoàng đế thiên tử, là người cai trị đế vương Minh này"

"Hảo! Ngươi muốn hài nhi tử. Ta thuận ta thuận..."

Ngay khi bà không hiểu gì, Thiên Cẩn lập tức đề chỉ chuẩn bị hôn lễ

"Ngươi muốn làm gì??"

"Chẳng phải ngươi muốn hài nhi phải là tộc tử sao?? Ta đây có người định trước, sẽ chiều ý thái hậu nương nương. Haaaaaa"

Dứt lời, hắn phủi tay bước đi lòng tự đắc. Để bà ngây ngốc không hiểu hắn có mưu đồ gì

------------------

Chuyện hoàng thượng đế Minh quốc truyền thành hôn đi nhanh chóng chẳng mấy chốc các đế vương khác chuẩn bị quà cát dâng tặng.

Thế nhưng vị hôn thê này không ai khác là Lâm Hạc

Y vẫn thế nhưng cơ thể càng lúc càng suy yếu hơn. Cơm cung nữ đem tới y không động miếng nào chỉ biết ngồi đó run sợ

Chuyện mình sắp gả cho hoàng thượng khiến y không khỏi đau thương, nỗi nhớ Cự Tuệ càng nhiều hơn...

-----------------

"Hoàng thượng, Ngọc Bảo Gia Thế dâng người"

Tiếu công công trên tay cầm lấy hộp gỗ nhỏ dâng lên trước mặt hắn

"Hắn truyền ??"

"Vâng"

"Ngươi lui xuống "

  Ngọc Bảo Gia Thế là một tay sai trung thành mà là kẻ sát nhân hầu hạ của hắn. Mọi nhiệm vụ Thiên Cẩn giao hầu như không gì không hoàn thành.

  Hắn là ít khi ai thấy hắn. Đa số toàn giấu mặt cách bí ẩn.

  Thiên Cẩn nhẹ nhàng mở hộp quà Ngọc Bảo Gia Thế đưa cho.

  Là thuốc sao???

  Hắn cầm vân vê viên thuốc đỏ to bằng đốt tay lên nhìn một lúc mới để ý hộp có một bức thư

"Hoàng thượng, ta biết chuyện người lấy nam thê, cái này sẽ giúp người phần nào............"

  Hắn chợt nổi lên nụ cuốn đắc ý........

  Hảo hay hảo tốt a~~

--------------

  Hôn lễ từ khi truyền lệnh chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong

  Cung đình to lớn chẳng mấy khi đã nhuộm một màu đỏ sọc

  Hạ nhân tấp nập bận rộn chuẩn hôn lễ, kẻ đi ra, kẻ đi vào xen lấn nhau làm sao chuẩn bị cho tốt

  Thiên Cẩn ngồi trên ngai vàng long phượng mặc bộ hỉ đỏ trang trọng không phải long bào lãnh đạm như thường khi nhưng lại khiến hắn đẹp tuấn mĩ đến lạ thường .

  Mấy nữ nhân đẹp sắc đẹp người uyển chuyển múa hát, mấy quan lại ngồi bên thưởng thức món ăn điệu múa uyển sắc.

  Thiên Cẩn nhấm nháp mấy ly riệu, cười lạnh nghe mấy lời chúc phúc từ những kẻ phía dưới

  Lúc này không khỏi tướng thần các vương mạnh vinh thanh thay mặt đế vương đến dự, quà cáp chốc đầy một núi được hạ nhân đưa vào bên trong phòng

  Hôn nhân hoàng đế sẽ là không bái đường, thay vào đó trực tiếp động phòng ân ái.

  Là hôn thê đế vương phải trong phòng từ lúc bắt đầu hôn lễ đến khi phu quân vào

  Y mặc bộ xiêm y đỏ đã được điều sẵn ngồi trên giường. Trên đầu được đội khăn hồng ngọc ngà.

  Lúc này....y rất nhớ Cự Tuệ, nhớ lúc y và Cự Tuệ bái đường, nhớ đêm tân hôn y vô tình cự tuyệt Cự Tuệ....

  Thủy châu theo cơn đau từ đáy tim mà chảy dài trên gương mặt không cần phán hồng son đỏ cũng đã là kiều mĩ

  Là y ngu ngốc, y ngu xuẩn. Do y hại Cự Tuệ, y không biết chân trọng lúc được bên Cự Tuệ, để giờ hối hận cũng đã muộn màng

  Trong tay siết chặt lấy con dao đang bên trong tay áo. Bất quá y sẽ giết hắn và tự sát hoặc cũng có thể kẻ phải chết chỉ mình y....

  Mặc kết quả ra sao, y nhất định không để mình uất nhục thêm lần nào nữa!!

Hết chap 14

Mấy mị nghĩ gì về Cự Tuệ nếu chế đó xuât hiện ???. Ta là không nên a~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro