chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều đình. Người người quỳ trước chân hắn cầu kiến. Chủ yếu mọi người đều đề cập đến một chuyện và một người.

"Hoàng thượng. Xin người hãy chập thuận lời thần nói. Thực vực việc sủng nam là không thể được, sẽ mất danh triều Minh ta"

"..."

"Đúng vậy. Hoàng thượng, dân chúng bây giờ hầu hết biết chuyện người có quan hệ với một nam nhân, sẽ nghĩ gì đến người thống trị một đế quốc? "

"..."

"Hoàng thượng. Chuyện cùng nam nhân một chỗ thực không vấn đề nhưng nó hoàn hoàn trái đạo lý lẫn phong tục trước kia. Chuyện về 2 nam nhân quả thực rất kỳ dị... Thần cũng chưa từng nghe qua..."

"..."

"Xin hoàng thượng suy sét lời chúng thần!!"

Cả lũ người quỳ sập dưới chân hắn, khẩn cầu kiến.

Hầu hết các thần quan lại đều phản đối hắn chuyện kia với lâm hạc. Ha, với hắn là cầm thú, vậy chuyện cùng với một tên nam nhân thì ách có việc gì??

Ngồi trên ngai vàng, hắn chía mắt nhìn lũ sâu bọ từ lúc thuyết triều đến giờ vô luận thưa gửi, ải hại.....

Cau mày, hắn ngữ âm lạnh nhạt phát lên.

"Các ngươi. Nói đủ chưa!?"

Ngữ âm hắn sắc lạnh khiến ai ở triều đều bất giác nhận hơi lạnh truyền đến phía hắn mà im lặng

"Chuyện riêng của ta. Ta có sủng. Các ngươi tính xen đi."

Hội người hốt hoảng sợ hãi mau mải từ chối

"Chúng thần không dám xen"

"Ha. Các ngươi không dám, cớ cấm ta quan hệ nam nhân!?"

"Chỉ là...chúng thần sợ ô nhọ đế quốc ta"

"Hừ. Ta là vua hay các ngươi??"

"....chuyện này..."

Thật là hắn làm vua, thật là hắn có quyền. Nhưng chuyện đồng tính luyến ái quả không thể chập thuận.....trái đạo lý lương tâm!!

"Ta nói. Các ngươi nên biết thân phận, không phải các gì cũng trình tấu vô cớ. Các ngươi hiểu!"

Đám người dâng lên trận run rẩy

".....chúng thần đã hiểu"

"Bái triều"

Hắn lạnh lùng đứng dậy phất tay đi ngang đám người cúi đầu dưới chân.

-----------------

Trên chiếc giường đỏ rộng lớn. Thân hình nhỏ bé trên người không mặc y ngồi co góc giường mà run rẩy.

Lưng nam nhân dựa trên đầu giường lạnh lẽo, tóc vô luận rối bời tứ tung, trên thân điểm những vết roi đẫm máu đã khô đính chặt chẽ, dưới thân được che bởi chiếc chăn màu hồng nhạt, hai chân bên trong dựng lên song song kèm theo đôi tay được in do thứ gì đó buộc trên cổ tay mà ôm quanh đầu gối hai chân, cũng từ đó thứ dung dịch trắng nồng kèm với máu theo một đường chảy ra nệm giường...

Người nam nhân gương mặt nhỏ bé trắng bệch, đôi mắt sưng thâm quầng do đêm qua không ngủ, đôi môi đỏ ngàu theo đó cùng tia máu bên trong ứa ra khóe miệng, tạo đi mất vẻ đẹp đã có ban đầu, chỉ còn gương mặt không chút biểu cảm chỉ điểm vài giọt nước chẩy ra từ khóe mắt.

Thân hình y chi chít thương tích trên người kèm theo đó là sự run rẩy sợ hãi truyền đến

Đây chính là kết quả của việc hoan ái đó!

Sau khi y thức dậy, đã có mấy cung nữ ý định lau rửa cơ thể y nhưng hầu hết đều là sự sợ hãi xua đuổi của y.

Với các nàng. Mới bước vào căn phòng, cảnh đập thẳng vào mắt là một căn phòng bừa bộn, bao mảnh sành từ lọ thủy tinh đều bị đập vỡ dưới sàn, bàn ghế bị đánh đổ tóe tung, trên sàn không khỏi những mảnh vải từ y phục ai đó mà bị xé nát trên sàn.

Nhìn thẳng trên giường, các nàng bỗng nhiên run rẩy đến lạ thường.

Nam nhân với bộ dạng mới bị tra tấn, trên người không thôi thủy huyết mà các nàng không muốn ở trong này phút nào. Người nam nhân như con búp bê rách nát ngồi trên giường không khỏi khóc lóc.

  Hít sâu cố lấy tinh thần tiến đến người kia. Bất giác....

"Đừng....đừng chạm vào ta....xin ngươi...Thiên Cẩn.....Thiên Cẩn....."

Mấy nữ tỳ hầu hết không hiểu y là đang nói gì. Càng lúc càng đến gần y

"Không. Chúng ta không phải hoàng thượng, người hãy bình tĩnh "

Thấy mấy cung nữ kéo gần , bất giác y vô luận lùi ra xa song té ngay bên mảnh sành vỡ........thê lương.....

"Đừng....Thiên Cẩn...là Thiên Cẩn...không phải Cự Tuệ...."

Y như bị ám ảnh bởi đêm qua, trong mắt là một mảnh đen tối đầy đau thương.

Mầy tỳ nữ thấy thái độ y như vậy, để ý kĩ hơn là đêm qua y áp lực tâm lý rất mạnh đi. Thương thay cho thân ảnh nhỏ, mấy nàng cố chấn tĩnh người kia sao đừng để dồ vào đống mảnh vỡ sắc nhọn.

"Không. Chúng ta không làm gì người cả, chúng ta sẽ ra ngoài, hãy ngồi lên giường chúng ta không hại người... "

"Ta ngồi....ta ngồi...ngươi đừng đánh ta....ta ngồi...Thiên Cẩn...."

Bọn ta là đang khóc sao? Khóc theo người nam nhân kia???

Nữ nhân mà, đã yếu lòng trước y. Những lời đồn, y đê tiện, dâm đãng, bỉ ổi.... Hầu như không phải sự thật....

Y run rẩy ngay cả đứng lên cũng không vững, cố bám nệm giường nhưng chút sức bám cũng không còn. Mới chỉ bám được chút, nhấc người lên chút, lập tức y ngã ngay tại chỗ.

Cung nữ thấy vậy, ý là đến đỡ thế nhưng y càng không để họ động...

"Đừng đánh...thực xin lỗi...đừng đánh...ta sẽ đứng được...sẽ đứng được... Đừng đánh..."

Y liên tuc nói " xin lỗi " càng khiến các cung nữ ngay cả bên ngoài phòng cũng phải bi thương theo...

Sau cái ngã đó, y cuối cùng đã ngồi lên giường mau mải vùi mình vào trong chăn mà sợ hãi. Các cung nữ cũng có phần nào yên tâm hơn lẳng lặng dọn phòng.

Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro