chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trải qua cơn đau do thuốc, Cự Tuệ cố gắng cầm cự cuối cùng cũng có ngự y đến chữa.

  Đó chỉ chữa được vết thương ngoài da nhưng còn một chỗ rất đau. Là trái tim, tim hắn bị Lâm Hạc từng đao từng đao cắt nghiền nó. Có lẽ nó sẽ không bao giờ khỏi được trừ khi chính hắn hành hạ Lâm Hạc.

  Nằm trên chiếc giường lạnh lẽo bốn xung quanh là tường gạch, hắn cảm nhận được bóng tối của sự cô đơn đang bao phủ hắn.

  Chỉ là lần đầu cũng là lần cuối hắn khóc vì một người, hắn sẽ không bao giờ tin một ai, không bao giờ yêu một ai. Trái tim hắn do Lâm Hạc đóng băng, với hắn chẳng ai là đáng để yêu

  Cơn đau lại lần nữa nổi lên từ vết thương chưa lành. Càng đau hắn càng hận Lâm Hạc, nếu y giờ ở trước mặt hắn, hắn sẽ cắn nát y, hành hạ lăng nhục kẻ phản bội như y

-------------------

  Sáng, ánh nắng sớm hé từ lỗ cửa sổ nhỏ chiếu xuống. Tuy trong ngục, nhưng gương mặt tuấn mĩ vẫn đẹp như xưa.

  Hắn ngồi thất thẩn nhìn ra cửa đại lao, mấy tên lĩnh xàm xồn ba chuyện lăng nhăng.

  Nhìn bên gian lao khác, mấy kẻ phạm tội giết người, trên thân thể không khỏi những vết roi nhuộm tia máu, quần áo tả tơi, mái tóc bù xù, mặt nhọ nhem, trông thật bi thảm.

  Chính hắn cũng nhìn lại bản thân, tuy hơn mấy kẻ kia nhiều, hắn không bị tra tấn, ăn uống điều độ hơn những kẻ kia nhưng trong tâm hắn đau. Với hắn, thân thể nếu đau còn hơn là tâm đau. Ừ thì đánh, đánh rồi sẽ chết, nhưng chính cái chết ấy mới khiến hắn không nhớ ai đó, khiến hắn không hận ai đó.....

"Cự công tử, cơm người này"

  Là một cung nữ, thân ảnh nhỏ gầy, gương mặt hiền hậu nết na vẫn thường xuyên đi đưa cơm

  Nàng khẽ gọi Cự Tuệ nhẹ nhàng

"Ngươi mau ra đây ăn cơm"

  Từ khi hắn bị dam trong nhà lao, cơm lao của hắn tuy đặc biệt nhưng hắn không thể ăn quá nửa bát. Không phải hắn chê cơm tù không ngon bằng cơm nhà nhưng lòng hắn đau, tâm trạng chẳng tốt nên ăn cũng chẳng lấy đâu ra ngon và thoải mái.

  Hắn nghe theo nữ nhân kia, đi đến bên cửa lao nhận khay cơm.

  Hôm nay nàng có gì đó rất lạ, mọi hôm đâu lén lút, ngó trước nhìn sau như thế này. Là có ý gì??

  Hắn nhận khay cơm, nữ nhân kia bỗng cầm lấy tay hắn ghé sát tai hắn thầm thì.

"Cự công tử, trong cơm có thư do Hạc gửi, ngươi nhớ lấy ra đọc đó"

  Dứt lời, nàng buông hắn đi sang lao khác

  Lấy đũa bới bát cơm, quả nhiên trong cơm có 1 tờ giấy...

"Cự Tuệ ngươi khỏe chưa, ta nghe nói ngươi được ngự y chữa nên đã khỏi, ta vui lắm. Ak, Cự Tuệ này, chuyện hôm đó...ngươi tin ta, những lời hôm bữa ta nói đó không phải sự thật...là do tên hoàng thượng chuốc ta uống dược gì đó. Ngươi phải tin ta. Ta yêu ngươi, mãi mãi yêu ngươi. Vậy nên xin ngươi hãy nghe ta, tin ta...ta yêu ngươi. Cự Tuệ "

  Cười lạnh. Hắn cầm tờ giấy trên tay vò nát nó ném ra cửa sổ

  Sao cơ?? Lâm Hạc yêu hắn?? Yêu hắn?? Cái gì mà chuyện hôm đó không phải y nói sự thật?? Cái gì mà cho uống thuốc??

  Y nói dối cũng...., chính hắn thấy y từ đầu đến cuối không bị tên kia chuốc uống thuốc, những lời lúc đó y nói là giả? Vậy tại sao còn hôn hắn, ôm hắn, còn cọp chặt hắn đi vào sâu cơ thể?? Nực cười.

  Đuôi hồ đã lộ còn cố che dấu, đê tiện, bỉ ổi....

-----------------

  Cứ vậy, 1 ngày...2 ngày...Lâm Hạc liên tục viết thư mật cho hắn nhưng đáp lại, hắn một chữ hay một lời gửi gắm cũng không có. Không phải không có bút, giấy mà hắn khinh thường y, kẻ dơ bẩn tiện đồ như y để hắn gửi lời yêu thương hay viết thư....thật là dơ bẩn bản thân

  Hôm nay cũng vậy. Tỳ nữ mọi hôm hay đưa cơm hôm nay tiếp tục nhưng lần này khác.

  Từ lúc nàng bước vào nhà lao, hắn đã nhìn thấy có kẻ theo dõi nàng. Có vẻ nàng không hay hề biết

   Đến lượt cơm hắn, nàng vẫn như thường lệ, đưa cơm có dặn dò hắn về lá thư và đưa giấy bút để hắn viết trả lại y, nhưng dường như hắn không có ý định sẽ viết.

  Nàng đưa cơm cho hắn, đang chuẩn bị đưa nàng ngay lập tức đằng sau có người đập tan bát cơm đó để lộ lá thư

   Nàng sợ hãi thốt lên tiếng sợ hãi

"Ho...hoàng thượng..."

"To gan a"

  Cự Tuệ đã biết được trước hoàng thượng đã chuẩn bị sẵn để bắt tại trận.

   Hắn biết? Vậy tại sao không nói?

"Lôi ả ra ngoài, ta cho phép các ngươi lăng nhục ả"

  Giọng kẻ kia mang nét lạnh lùng lẫn sắc lạnh.

"Ha. Ngươi biết ta đến? Sao ngươi không nói, chí ít thoát tội"

"Ha. Cần gì phải nói, ta là không cần tên cẩu hoàng đế nhà ngươi độ lượng tha, kẻ chỉ vì sắc nam bất khả tận phi thường mà chuốc oan người vô tội như ngươi không xứng làm vua của một nước, không xứng là vị vua bảo vệ dân tánh"

"Ngươi nói ta là cẩu!?"

"Ha. Vậy chẳng lẽ ta nói ta. Ngươi cướp nương tử ta, tiếc là hắn yêu ta quá say đắm a haaaaa"

  Là sao?? Hắn nói vậy là có ý gì? Hắn đây phải chăng là hại y...

"Ngươi là nghĩ trẫm không chiếm được trái tim hắn ??"

"Ha. Ngươi nghĩ Lâm Hạc hắn dễ quên ta lắm sao??"

"Hừ. Ta đây thứ gì vào tay ta sẽ hoàn toàn thuộc về ta. Ngươi nói hắn yêu ngươi. Được, để xem hắn yêu ngươi như thế nào"

  Dứt lời, hắn sai người đến đem Cự Tuệ ra sau núi còn hắn về cung gặp Lâm Hạc.......

------------------

  Cự Tuệ hắn thấy qua tỳ nữ đưa cơm khóc thê thảm bị đám nam nhân lăng nhục, đầu tóc nàng rũ rượi, trang phục bị xé tung trên mặt đất, hậu đình liên tục bị đám nam nhân kia xâm nhập đến dâm thủy hòa máu....

  Hắn được dẫn đến sau núi liền bị tên sai kia đẩy ngã quỳ dưới đất

"Ngươi muốn nói lời gì trước khi chết??"

  Hắn cười lạnh

"Ha. Ta là chết cũng muốn xem cẩu nam các ngươi hạnh phúc đến bao lâu..."

"Hỗn xược. Dám nói hoàng thượng không chút lễ nghĩa, kẻ như ngươi chết không đáng tiếc"

  Dứt lời. Tên kia cầm lấy thanh kiếm dài một đao đâm vào bụng Cự Tuệ

  Máu, theo sự đau khổ mà chảy dài liên tục, hắn được vất xuống vực sao???..... Bi thảm....

  Hắn bi thảm nhưng xem ra ai đó cũng chẳng khác gì hắn. Lúc trong ngục hắn đã kích tên hoàng thượng tức giận, hắn biết tên này là máu lạnh nên cũng đã biết Lâm Hạc sẽ ra sao.....

  Hắn là muốn cho kẻ sống cũng phải thống khổ chịu đựng như hắn....

-------------------

"Cha. Con thấy có người chết đằng kia"

  Một nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp có chút lo lắng mải móng thưa cha

"Đâu. Chúng ta đi xem...."

     _____định mệnh_____

  Hết chạp 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro