9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường rời khỏi nhà chừng một tiếng thì có người đến nhà tìm Hạ Tuấn Lâm, không cần đoán anh cũng biết Nghiêm Hạo Tường đã cầm cả chìa khóa dự phòng đi rồi đưa cho người này, một phần cũng là sợ anh bỏ đi.

"Mời anh vào trong." Hạ Tuấn Lâm dẫn khách vào trong nhà. "Ngồi đi, tôi đi rót nước cho anh."

"Cậu không hỏi tôi là ai sao ?" Vị khách ấy tao nhã ngồi xuống ghế sô-pha, hỏi.

Hạ Tuấn Lâm bưng nước đặt xuống trước mặt đối phương, cười đáp : "Anh là bác sĩ, do Nghiêm Hạo Tường mời đến, đúng không ?"

"Phải." Bác sĩ gật đầu, tự giới thiệu bản thân : "Tôi họ Vương, tên Minh Hiên."

"Muộn vậy rồi còn làm phiền bác sĩ Vương đến đây, thật ngại quá." Hạ Tuấn Lâm thờ ơ nói. "Chắc có lẽ em ấy sợ tôi lại làm trò điên rồ gì, nhưng mà anh yên tâm, tâm trạng tôi chỉ bí bách chút thôi chứ chưa mất trí."

Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh đến mức đáng sợ, Vương Minh Hiên cũng không biết nên dùng phương pháp trị liệu gì đối với anh.

Nói chuyện vu vơ một hồi, Vương Minh Hiên hỏi : "Cậu có mệt không ? Nằm xuống nghỉ ngơi chút đi."

Hạ Tuấn Lâm thật sự rất mệt, chỉ chờ câu nói này, anh nằm xuống ghế sô-pha, nhắm mắt lại, Vương Minh Hiên hỏi : "Khi cậu nhắm mắt, cậu thấy gì ?"

"Thấy bóng tối." Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, như thể câu hỏi này hết sức vô nghĩa.

Vương Minh Hiên : "..."

"Thời gian rảnh cậu thường làm gì ?" Vương Minh Hiên chưa bỏ cuộc, vẫn tiếp tục hỏi.

Hạ Tuấn Lâm mở mắt, quay đầu nhìn Vương Minh Hiên, nhỏ giọng hỏi : "Không phải anh bảo tôi nghỉ ngơi sao ? Anh ồn ào như vậy tôi nghỉ ngơi kiểu gì được ?"

Vương Minh Hiên khe khẽ thở dài trong lòng, bệnh nhân không phối hợp thì thật sự không biết phải trị liệu kiểu gì.

"Xin lỗi, vậy cậu nghỉ đi." Vương Minh Hiên dịu giọng nói. "Để tôi đi lấy chăn giúp cậu nhé ?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

Vương Minh Hiên mở cửa phòng ngủ, cũng không dám động chạm đến đồ vật cá nhân gì, chỉ lấy một tấm chăn mỏng ra ngoài đắp lên người giúp Hạ Tuấn Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro