8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng lặng bao trùm lấy hai người một hồi lâu tưởng chừng như không có điểm kết thúc thì Nghiêm Hạo Tường lên tiếng gọi : "Lâm Lâm..."

Ngay khi Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên cũng là lúc chuông điện thoại của Nghiêm Hạo Tường reo, hắn lấy điện thoại ra nhìn, vừa định quay lưng đi bỗng nhiên bị Hạ Tuấn Lâm giữ góc áo : "Đứng đây nghe đi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn anh đầy áy náy, bấm nút nghe : "Alo ?"

"Ừ..." Nghiêm Hạo Tường ậm ừ đáp : "Xử lí công việc xong anh sẽ tới."

Vì đứng gần, mà loa điện thoại của Nghiêm Hạo Tường cũng to, nên Hạ Tuấn Lâm có thể nghe thấy đại khái nội dung cuộc trò chuyện là gia đình hai bên ăn bữa cơm với nhau, gọi Nghiêm Hạo Tường về nhà ở ngay nội thành.

Nghe xong, sắc mặt Hạ Tuấn Lâm như cắt không còn giọt máu, giận đến mức cả người run rẩy.

Nghiêm Hạo Tường cúp điện thoại, hít thở thật sâu rồi hỏi : "Anh ăn uống gì chưa ?"

Hạ Tuấn Lâm không đáp.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì nữa, trực tiếp đi vào bếp nấu vài món đơn giản, Hạ Tuấn Lâm không muốn ăn, Nghiêm Hạo Tường ép anh phải ăn, canh chừng anh ăn xong xuôi rồi mới cầm chìa khóa ra khỏi cửa.

"Hạo Tường..." Hạ Tuấn Lâm dùng chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng để níu giữ Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường thở dài, quay người ôm Hạ Tuấn Lâm một cái, nói : "Ngoan, ở nhà chờ em, nhớ ngủ sớm, khi anh tỉnh dậy sẽ thấy em bên cạnh anh, ngày mai chúng ta cùng đi gặp bác sĩ."

Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm vẫn không giữ được Nghiêm Hạo Tường, và hắn vẫn dứt khoát bỏ anh mà đi, ngay trong khi tình trạng của anh không hề ổn định như thế này.

Trước khi Nghiêm Hạo Tường đóng cửa lại, hắn nghe thấy Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng hỏi : "Nếu đổi lại anh là người làm như em bây giờ, em có nguyện ý chờ đợi anh không ?" Nghĩ ngợi vài giây, anh lại bổ sung thêm : "Anh sắp về với gia đình của anh rồi, về với bố mẹ anh, đến khi đó chưa biết chừng họ cũng sẽ sắp xếp chuyện kết hôn cho anh."

Bàn tay đặt trên nắm cửa của Nghiêm Hạo Tường cứng đờ, đáy mắt hiện rõ sự phẫn nộ, hắn hỏi : "Anh nói gì cơ ?"

Hạ Tuấn Lâm khẽ cười : "Hay là chúng ta giải thoát cho nhau đi, nếu em đã cần sự nghiệp đến thế, vậy thì anh sẽ ủng hộ em, nhưng việc trái với đạo đức, anh không làm được. Anh yêu em, nhưng anh không thể trở thành người thứ ba trong hôn nhân của em."

"Hạ Tuấn Lâm !" Nghiêm Hạo Tường lớn tiếng quát : "Em không cho phép !"

"Em chẳng có tư cách gì để nói câu đấy cả." Hạ Tuấn Lâm xua tay : "Em đi đi, vợ sắp cưới của em đang chờ em đấy."

Chuông điện thoại lại vang lên, Nghiêm Hạo Tường đè nén cơn giận điên cuồng trong lồng ngực, liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái, sau đó khóa cửa, bỏ đi.

Cách một lớp cửa, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy loáng thoáng chất giọng trầm khàn vì nén giận của Nghiêm Hạo Tường. Ánh mắt vừa rồi của hắn, nếu không phải trước mặt là Hạ Tuấn Lâm thì có lẽ hắn đã bóp chết lâu rồi.

Nghiêm Hạo Tường là người có tính chiếm hữu cao, tất nhiên hắn sẽ không chấp nhận chuyện này rồi, nhưng cho dù có là người rộng lượng đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chấp nhận nổi.

Như thế đã quá đủ rồi, ngay cả khi nói rõ ra mọi chuyện thì Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu.

Bướm đuôi yến, đã hoàn toàn bị vùi lấp trong đốm lửa đỏ rực.

Hạ Tuấn Lâm phải trở về làm chính mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro