7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu tiên vào cấp 3, Nghiêm Hạo Tường nổi tiếng với danh hiệu học sinh ngỗ ngược, đánh nhau, bỏ tiết, hút thuốc, tiêu tiền như nước, không lỗi nào là không có tên, mỗi thứ hai đầu tuần đều bị nêu trước toàn trường. Thầy cô nào dạy hắn cũng cảm thấy ngán ngẩm, chỉ có hai điểm cộng duy nhất là thành tích tạm được và một khuôn mặt đẹp.

Một hôm, khi Nghiêm Hạo Tường đến căn-tin, chỗ ngồi yêu thích của hắn bị Hạ Tuấn Lâm giành mất, ban đầu nói chuyện cũng coi như là tử tế : "Ê, đi chỗ khác đi."

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp trừng lớn : "Thích thì tự đi chỗ khác mà ngồi."

Sau đó Nghiêm Hạo Tường nổi khùng lên, túm cổ áo Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng vừa, hạ cẳng tay thượng cẳng chân luôn.

Sau khi lên văn phòng rồi hai người mới biết đối phương là ai, tên gì, học lớp nào.

Tính tình Nghiêm Hạo Tường ngang ngược là thế, nhưng chuyện cũng chẳng có gì to tát, hắn nhanh chóng bỏ quên chuyện này ra sau đầu, bắt tay làm hòa với Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm chúa ghét những người tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, nếu không cậu cũng chẳng vì một chỗ ngồi trong căn-tin mà đánh nhau để rồi bị lôi lên văn phòng của giáo viên như thế này, vì thế Hạ Tuấn Lâm tỏ ra ghét bỏ mà hất tay Nghiêm Hạo Tường ra, bỏ về lớp.

Nghiêm Hạo Tường ở phía sau lầm bầm : "Đồ nhỏ nhen."

Sự xung động của tuổi dậy thì khiến Nghiêm Hạo Tường không nuốt nổi sự khinh thường này, từ hôm đó trở đi, ngày nào hắn cũng dắt xe đạp chạy theo sau Hạ Tuấn Lâm để trêu cậu.

Không biết Hạ Tuấn Lâm có sức hút gì, càng tiếp xúc nhiều, Nghiêm Hạo Tường lại càng thấy thích. Hắn không tiếc tiền mua đủ thứ tặng cho Hạ Tuấn Lâm, sợ cậu không nhận còn phải kiếm hết cớ này đến cớ khác, bày hết trò này đến trò nọ, miễn sao Hạ Tuấn Lâm nhận là được.

Đám bạn của Nghiêm Hạo Tường thấy hắn suốt ngày lẽo đẽo sau lưng Hạ Tuấn Lâm làm trò thì bực mình lắm, cái kho tiền di động bị người khác cướp mất, sao không bực cho được. Thế là hễ lúc nào không có sự xuất hiện của Nghiêm Hạo Tường chúng nó đều chạy đến khiêu khích Hạ Tuấn Lâm, chính vì vậy mà không ít lần Nghiêm Hạo Tường đánh nhau với đám bạn vì Hạ Tuấn Lâm.

Lên lớp 11, sau khi biết Hạ Tuấn Lâm thích một đàn em khóa dưới, Nghiêm Hạo Tường nổi điên lên, nhưng không dám thể hiện trước mặt cậu, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay nhìn cậu ngày ngày nhớ thương người khác.

Cuối lớp 11, Nghiêm Hạo Tường biết đàn em khóa dưới đã có người yêu nên mới mạnh dạn đi tỏ tình, chẳng ngờ vẫn bị Hạ Tuấn Lâm từ chối.

Tiếp đó lại là một khoảng thời gian dài theo đuổi, ngày ngày mua đồ ăn đến dỗ dành, lâu lâu lôi kéo cậu đi chơi, để tâm trạng cậu thoải mái hơn, thật vất vả lắm mới khiến Hạ Tuấn Lâm quên đi người kia.

Cuối cấp, Nghiêm Hạo Tường chọn tổ hợp tự nhiên theo Hạ Tuấn Lâm, và thế là hai người được phân vào cùng lớp với nhau.

Đây là giai đoạn Hạ Tuấn Lâm bắt đầu có tình cảm với Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường của trước đây là kiểu người thích gì thì làm nấy, không để ai vào mắt, không ai có thể quản được, chỉ khi ở trước mặt Hạ Tuấn Lâm tính cách mới thuần hơn, trừ những lúc ghen tuông.

Nếu không phải bị Hạ Tuấn Lâm ngăn cản, có lẽ Nghiêm Hạo Tường đã tuyên bố với cả thế giới rằng mình thích Hạ Tuấn Lâm từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro