6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này cửa nhà có người mở ra, Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt mở mắt, anh vừa nhặt con dao dưới đất lên thì Nghiêm Hạo Tường đã xuất hiện trước mặt, hắn trông thấy máu chảy khắp người Hạ Tuấn Lâm thì vội vàng giật lấy con dao ném lên mặt bàn, quát lên : "Anh làm cái gì vậy ?"

"Anh..." Hạ Tuấn Lâm lùi ra sau vài bước, giấu bàn tay vẫn còn đang chảy máu ra sau lưng. "Anh chỉ không may..."

"Không may ? Anh coi em là thằng ngu à ?" Mắt Nghiêm Hạo Tường đỏ bừng lên vì giận, hắn vội vàng cởi khăn quàng cổ ra, giằng cánh tay giấu sau lưng của Hạ Tuấn Lâm, quấn vết thương lại.

Bộ dạng xấu xí này, Hạ Tuấn Lâm không hi vọng sẽ bị Nghiêm Hạo Tường bắt gặp, Hạ Tuấn Lâm muốn giãy ra nhưng anh không còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể nhỏ giọng nói như đang cầu xin : "Hạo Tường, buông tay ra, để anh tự xử lí."

"Lâm Lâm, anh càng ngày càng không ngoan." Dù Nghiêm Hạo Tường đang cố gắng đè nén lửa giận nhưng giọng nói lạnh lùng đã tiết lộ cảm xúc hiện tại của hắn. "Em đã bảo ở yên trong nhà đợi em đi công tác về cơ mà, ai cho phép anh làm tổn thương bản thân như thế ?"

Hạ Tuấn Lâm thở dốc, cơn đau nhức từ lòng bàn tay do vết thương và cổ tay bị Nghiêm Hạo Tường nắm chặt khiến toàn thân Hạ Tuấn Lâm đau đến mức tê dại.

Hiện tại đã gần cuối xuân, nhưng chẳng hiểu sao Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy rét buốt như trời đông âm độ.

Nghiêm Hạo Tường nửa dỗ nửa ép kéo Hạ Tuấn Lâm vào trong phòng tắm để gột rửa máu tanh trên người.

Sau khi lau khô người giúp Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường lấy một bộ đồ ngủ rộng rãi cho Hạ Tuấn Lâm mặc, xong xuôi mới gỡ khăn quàng cổ trên tay anh ra, dùng băng gạc quấn lại đàng hoàng.

Hạ Tuấn Lâm rũ mí mắt nhìn ngón tay đang run rẩy buộc băng gạc cho mình, hỏi : "Sao em lại giận như thế ? Là anh đau chứ đâu phải em đau ?"

Nghiêm Hạo Tường sầm mặt ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm : "Em không giận mà được sao ? Anh đau hay em đau mà không như nhau ?"

Nghe thế, Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng hỏi : "Tại sao em không hỏi lí do anh làm vậy ?"

Nghiêm Hạo Tường mím môi, cúi đầu nhíu mày nhìn bàn tay Hạ Tuấn Lâm, đáp : "Chuyện này tạm gác lại đã, lo chăm sóc vết thương quan trọng hơn."

"Nghiêm Hạo Tường !" Hạ Tuấn Lâm bất chợt hét lên : "Anh vẫn luôn cho em cơ hội, vẫn luôn chờ đợi lời giải thích cho những hành động dối trá của em, anh ngày ngày chờ em về nhà như thằng ngốc, đêm đêm nghe tiếng em nói chuyện thân mật qua điện thoại với người khác. Trước đây khi chúng ta nói chuyện, em chưa bao giờ ngập ngừng quá mười giây, nhưng hiện tại thì sao ? Luôn có những khoảng lặng kéo dài hơn một phút trong cuộc trò chuyện của chúng ta, em lảng tránh, em nói dối. Em coi anh là gì hả ? Anh là con rối của em sao ? Em đùa giỡn với tình cảm bao lâu nay của chúng ta em thấy vui lắm phải không ?"

Nghiêm Hạo Tường vốn đã khó chịu, hiện tại càng nóng nảy hơn, hắn nói : "Em có nỗi khổ riêng của mình."

"Phải, ai cũng có nỗi khổ riêng của mình, thế nên anh mới cho em cơ hội, mới im lặng chờ em tâm sự với anh !" Có vẻ Hạ Tuấn Lâm đã thật sự suy sụp, anh càng nói càng kích động, càng nói càng lớn tiếng, càng nói... lòng lại càng đau thắt.

"Anh cố gắng chờ em thêm một khoảng thời gian nữa được không ? Chỉ cần em lấy được cổ phần của Nghiêm thị, củng cố lại công ti, em sẽ quay trở về với anh, cho anh một cuộc sống thoải mái, sau đó chúng ta sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc như trước đây. Có được không ?" Nghiêm Hạo Tường kéo bàn tay không bị thương của Hạ Tuấn Lâm nắm chặt trong lòng bàn tay mình, dịu giọng dỗ dành : "Em xin anh đấy, đừng dằn vặt bản thân, đừng làm đau bản thân nữa." Nghiêm Hạo Tường gấp gáp nói : "Ngày mai... ngày mai chúng ta cùng đi gặp bác sĩ, mua thuốc uống xong là ổn thôi. Nha ?"

Hạ Tuấn Lâm bỗng cảm thấy buồn cười : "Anh phải chờ em bao lâu ? Chờ gia đình em sum vầy, bố mẹ em có cháu để bế bồng, chờ đến lúc anh già nua chân chậm mắt mờ sao ?"

"Anh đã sắp bước sang tuổi 31 rồi đó, Hạo Tường à." Hạ Tuấn Lâm rút tay ra khỏi lòng bàn tay Nghiêm Hạo Tường, lạnh lùng nói : "Em tự hỏi lại lương tâm mình xem, em làm vậy mà không thấy áy náy sao ? Em không chỉ có lỗi với anh, mà còn có lỗi với vợ sắp cưới của em nữa đấy." Ba chữ "Vợ sắp cưới" Hạ Tuấn Lâm gần như là nghiến răng nghiến lợi để nói.

"Bây giờ anh bảo em phải làm sao ???" Nghiêm Hạo Tường không dỗ Hạ Tuấn Lâm nguôi ngoai được, hắn tức giận đứng bật dậy, hất tung đồ đạc trên bàn xuống đất. "Tình cảm em dành cho anh là thật lòng, thế nên em mới không muốn anh phải sống những ngày tháng bị người ta đè đầu cưỡi cổ, mỗi ngày đi làm đều phải nhìn sắc mặt người khác, bị bắt nạt cũng không thể lên tiếng. Công ti của em vốn đã khó khăn, bây giờ còn rơi vào tình cảnh như thế này nữa, em cũng đâu còn cách nào khác ? Sao anh không chịu hiểu cho em ?"

"Anh đã nói gì ? Anh còn chút tiền, em cầm lấy mà lo việc đi cơ mà ? Không thì đóng cửa công ti, đi làm bên ngoài cũng đâu có sao ?" Hạ Tuấn Lâm quát lớn. "Anh chẳng cần em phải vì anh mà làm những chuyện như thế, hai chúng ta có thể sống dựa vào nhau, không làm được thứ này thì có thể làm thứ khác. Em nói em là vì anh nhưng em đã hỏi qua ý kiến của anh chưa, anh có thích những điều đó hay sao ?"

"Năm ấy anh không ngần ngại mà ngông cuồng cùng em, anh mới 21 tuổi, nhưng anh có thể chịu kham khổ để ngày qua ngày rau cháo với em thì bây giờ cũng có thể như thế !"

"Nhưng em không chịu nổi nữa." Cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường buông một câu cắt ngang lời nói của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm vô lực, dựa lưng lên ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, không muốn nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro