10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Vương Minh Hiên đã ra về từ lúc nào, Hạ Tuấn Lâm chỉ biết, khi anh mở mắt ra, Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa xuất hiện ở nhà như đã hứa.

Đến thời điểm này thì Hạ Tuấn Lâm không còn trông mong gì vào lời nói của Nghiêm Hạo Tường nữa, anh đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa, gội đầu thật sạch sẽ, cố gắng tránh để nước chảy vào vết thương.

Sau đó thì bắt đầu đi dọn dẹp nhà cửa.

Đoán chừng căn nhà này chẳng mấy mà đổi chủ.

Hạ Tuấn Lâm liên lạc với bên phía công ti nói về việc từ chức, đơn từ chức anh cũng sẽ nộp ngay trong ngày mai.

Xong xuôi đâu đấy, Hạ Tuấn Lâm đi hâm nóng sữa bò để uống, vừa uống vừa ngắm nhìn những cành cây đã thay bộ cánh mới với chồi non xanh mơn mởn.

Đối với Hạ Tuấn Lâm mà nói, bây giờ dù có là mùa xuân, mùa hè, mùa thu, hay mùa đông thì cũng như nhau cả thôi, bởi vì lòng anh đang dần nguội lạnh rồi.

Hết một năm rồi lại thêm nửa năm nữa, Nghiêm Hạo Tường dần dần vuột mất khỏi tầm với của anh, không còn là người đàn ông của riêng mình anh nữa.

Liều thuốc hữu dụng nhất chỉ có thể là thời gian mà thôi.

Anh hi vọng mình có thể sống một cuộc sống vui vẻ khi không còn Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh nữa.

Mười bốn năm qua đã là quá đủ rồi.

Tình cảm Nghiêm Hạo Tường dành cho anh quá nhiều, nhiều đến mức anh lún quá sâu, đến khi dứt bỏ nó mà đau như cắt mất quả tim khỏi lồng ngực.

Cuốn nhật kí dang dở, anh viết nốt trang cuối cùng rồi gấp lại, đặt trong kệ sách, nếu một ngày nào đó Nghiêm Hạo Tường đọc được, thì coi như để lại cho nhau chút tình cảm, còn nếu cứ thế mà thất lạc, vậy chỉ trách duyên phận hai người không còn gì nữa mà thôi.

Hạ Tuấn Lâm gọi điện thoại cho dịch vụ mở khóa cửa, sau khi cánh cửa được mở ra, Hạ Tuấn Lâm không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên thấy thương thay cho chính mình.

Hạ Tuấn Lâm không cầm thứ gì đi ngoài điện thoại và ví tiền đựng cả giấy tờ tùy thân. Đặt chuyến bay sớm nhất rời khỏi thủ đô, bay về thành phố CD, nơi anh sinh ra và lớn lên, có cha mẹ, có gia đình thật sự.

Trông thấy cậu con trai sau mười mấy năm không gặp, mẹ Hạ Tuấn Lâm vừa ôm con vừa gạt nước mắt.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, dịu dàng lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt đã xuất hiện dấu vết thời gian của mẹ mình, nói : "Con về với bố mẹ rồi đây."

Bố Hạ Tuấn Lâm vốn còn định mặt nặng mày nhẹ, nhưng gặp anh rồi, lại không giả vờ được nữa, cứ thế nhào qua ôm lấy anh : "Cuối cùng cũng chịu về."

Cảm giác ấm áp này khiến tâm trạng Hạ Tuấn Lâm thoải mái hơn rất nhiều.

Gặp bố mẹ rồi Hạ Tuấn Lâm mới biết, thì ra là mẹ Nghiêm Hạo Tường đã đến gặp hai người, nói họ gọi điện cho anh, bảo anh rời khỏi Nghiêm Hạo Tường, bởi vì Nghiêm Hạo Tường sắp kết hôn rồi.

Bố Nghiêm Hạo Tường cũng nói : "Tôi có thể chấp nhận con trai tôi ham chơi, ngông cuồng đến năm 30 tuổi, nhưng sau 30 tuổi, nó phải trở thành một người đàn ông thật sự, thành gia lập thất, đồng thời gánh vác quyền thừa kế nhà họ Nghiêm này."

Công ti Nghiêm Hạo Tường khó khăn là một tay ông Nghiêm tạo ra, cũng một tay ông Nghiêm chi tiền để cứu giúp.

Hạ Tuấn Lâm nghe xong, chỉ biết cười khổ trong lòng. Gia đình người ta đến đòi con trai rồi, anh mà không trả con trai cho người ta, thì có khi bị xé xác lúc nào không hay.

"Con gầy quá, ăn nhiều vào." Mẹ Hạ Tuấn Lâm liên tục gắp thức ăn cho anh, vẻ mặt xót xa không thôi.

Bố Hạ nhấp một hớp rượu, hỏi : "Từ chức ở thủ đô rồi thì định làm gì, làm ở đâu ?"

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu chọc bát cơm, một lúc sau mới đáp : "Con muốn nghỉ ngơi một thời gian cho khuây khỏa, sau đó sẽ tính sau."

Mẹ Hạ gật đầu : "Ừ, thế cũng được."

Một tháng sau đó, Hạ Tuấn Lâm vi vu ở khắp nơi, anh khóa mọi tài khoản trên mạng xã hội, thay đổi số điện thoại, làm một chiếc thẻ ngân hàng khác, xóa sạch mọi dấu vết để Nghiêm Hạo Tường không thể tìm thấy mình.

Hạ Tuấn Lâm sau khi chui khỏi lớp vỏ bướm đuôi yến vụn vỡ, đã dần dần biến mất khỏi cuộc đời của Nghiêm Hạo Tường.

Mặc dù có những đêm đau đầu mất ngủ, có những đêm nhớ nhung Nghiêm Hạo Tường phát tủi, có những đêm đau lòng muốn hủy hoại bản thân, nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế được không đi tìm Nghiêm Hạo Tường, không làm phiền đến cuộc sống hiện tại của hắn nữa.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nhìn cổ tay đầy vết sẹo của mình mà cười khổ.

Tất cả đều mang hình bóng của Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm luôn thầm nhủ với bản thân rằng, Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ là một người xuất hiện trong mười bốn năm cuộc đời của anh mà thôi, sau này anh vẫn còn mười bốn năm, mười lăm năm, mười sáu năm, rồi một ngày nào đó, Nghiêm Hạo Tường sẽ trở thành một hồi ức phủ đầy bụi thôi.

Đứng trước đường chân trời của hoàng hôn, nói một lời từ biệt cuối cùng, để cho mối tình này chìm sâu vào màn đêm vĩnh hằng.

Một chú bướm đuôi yến khác vừa phá kén chui ra, mong rằng chú sẽ không dại dột mà lao vào lửa tình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro