9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ranh giới giữa chính nghĩa và tội nghiệt vốn dĩ mong manh như thế. Có phản bội hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. "

.
.
.

"Cảnh sát đến rồi, mẹ nó"

Tiếng ồn ào trở nên náo động dưới tầng hầm u ám. Lâm Quỳnh ép sát Nghiêm Hạo Tường vào góc để không ai nhìn thấy được hắn. Vừa rồi mấy tên côn đồ hốt hoảng cầm vũ khí bỏ đi còn bảo cảnh sát đến. Cậu nghĩ bọn chúng hiện tại sẽ không truy đuổi Nghiêm Hạo Tường nữa. Còn Nghiêm Hạo Tường đã thoát khỏi những suy nghĩ riêng tư. Hắn cau mày.

"Mã Gia Kỳ đến rồi"

Lâm Quỳnh ừm khẽ sau đó lùi về sau một bước. Cậu không nở nụ cười như mọi khi mà nghiêm túc đến mức như trở thành một con người khác.

"Nghiêm tổng, lúc nãy mạo phạm rồi. Bây giờ anh nên rời khỏi đây thôi. Chỗ này lát nữa sẽ có nhiều người hơn, không tiện ở lâu"

"Cậu không đi cùng sao?"

"Tôi, không thể"

"Tay cậu bị thương rồi"

"À, chắc lúc nãy đánh nhau hơi hăng nên bị thương. Không sao đâu"

Nghiêm Hạo Tường muốn nắm lấy tay Lâm Quỳnh nhưng bị cậu khéo léo tránh né. Bọn họ đi một lát thì ngừng lại. Tiếng giày ma sát với sàn xi măng cùng tiếng hỗn loạn bên ngoài khiến da đầu hắn tê dại. Loại cảm giác này như kéo dài bề mặt địa cầu, áp bức ngột ngạt làm toàn thân hắn đau đớn. Chuỗi âm thanh mị hoặt bắt đầu vang vọng trong đống đổ nát. Lâm Quỳnh, không hề đơn giản. Lần này Nghiêm Hạo Tường chắc chắn.

"Cầm lấy, của anh"

"Súng bắn tỉa?"

"Phòng thân"

Nghiêm Hạo Tường mở to mắt nhìn Lâm Quỳnh bật cao lên những thùng hàng xếp chễm chệ trên cao gần nóc lồng giam. Phía sau đó là súng. Rất nhiều súng. Mà Lâm Quỳnh lại đưa cho hắn súng tỉa để phòng thân? Là vô tình hay cố ý chọn loại súng mà hắn thành thạo nhất? Rốt cuộc Lâm Quỳnh đơn giản chỉ là một diễn viên trẻ hay còn mang thân phận gì khác? Liệu cậu mang trong mình bí mật gì?

Nghiêm Hạo Tường cầm súng bỏ đi. Hiện tại điều hắn cần để tâm là phải yểm trợ đồng đội. Mã Gia Kỳ đến rồi, hôm nay chắc chắn bọn họ phải dọn dẹp Tử Mễ. Chỉ có như vậy mới ép Lý Tương ra mặt. 3 năm rồi, lần trước bắt hụt. Lần này Nghiêm Hạo Tường thề sẽ không. Lần này bọn họ phải tóm được gã, phá tan đường dây tội ác này.

.
.
.

"Chị Mễ, cảnh sát đến rồi"

"Con mẹ nó, bắt được Nghiêm Hạo Tường chưa?"

"Vẫn chưa, hắn ta đánh người của chúng ta xong như bóc hơi vậy, không biết đang ở đâu nữa"

"Mẹ nó, đại ca đang ở đây. Mau lên, chuẩn bị xe tẩu thoát"

Lục Gia Thành mặt mũi tái mét. Căn bản là không dám tin Nghiêm Hạo Tường sẽ báo cảnh sát. Một phần là đang lo sợ cho cái mạng của mình. Lục Gia Thành cuống cuồng gom tiền vàng để phòng thân mặc kệ Tử Mễ giục gã bỏ đi, chạy lấy thân trước.

"Không được, bao nhiêu đây là cả đời làm mới có. Bỏ sao được mà bỏ"

Tử Mễ giậm chân, thời gian gấp rút. Cứ chần chừ đợi tên ngốc này có khi lại bị tóm cả bọn.

"Anh cứ ở lại gom tiền bạc đi, có bị bắt thì cũng không liên quan gì đến tôi"

" Mẹ nó, mụ im đi"

Lúc này Lâm Quỳnh vừa chạy vào đã bị Tử Mễ kéo áo chạy đi. Lục Gia Thành mặt mày đỏ au gấp gáp mở khoá két sắt để gom tiền chạy trốn. Có lẽ là bọn người này vừa mới xuống tầng, chưa biết Nghiêm Hạo Tường lúc nãy ở đây.

"Lâm Quỳnh, cậu đi với tôi"

"Từ từ thôi, chị Mễ"

Quán bar hiện tại đang vô cùng náo loạn. Khách hàng chạy như kiến vỡ tổ. Mấy tên xã hội đen thì nhốn nháo xông lên giao chiến với cảnh sát. Cả toà nhà bị bao vây. Tiếng thét chói tai vang vọng. Khá nhiều cảnh sát được điều động đến. Bọn họ nhanh chóng tóm gọn bọn lưu manh bên ngoài. Tử Mễ hốt hoảng chạy đến phòng vip gõ cửa.

"Đại ca, chúng ta đi thôi. Cảnh sát tới rồi'

"Cảnh sát?"

Giọng người đàn ông trầm khàn, gã nhấc mí mắt lên. Bên dưới mái tóc là khuôn mặt của người đàn ông trung tiên. Mắt to, mày rậm đen. Gò má ẩn hiện vết sẹo dài. Vẻ mặt hung tợn đó như muốn ăn tươi bất kì con mồi nào. Gã chỉ đơn giản là hỏi như thế thôi mà ai ai cũng rét run trong người. Lo lắng và bất an. Gã sẽ không nổi điên chứ?

Có lẽ biết được loại chuyện này không thể đùa giỡn nên Lý Tương lập tức rời đi. Trong lòng gã hiện tại u ám đến cùng cực. Mẹ nó, chưa được một tuần mà hai cái bar bị cảnh sát tóm gọn. Bao nhiêu công sức, tiền của, uy tín của gã. Lý Tương kéo tay Lâm Quỳnh chạy đi.

"Đĩ mẹ, lũ cảnh sát chó chết, rút"

Lý Tương leo lên xe định tẩu thoát. Gã không thể bị bắt ở nơi vớ vẩn này được. Con xe Porsche vừa mới lăn bánh chuẩn bị rời cổng thì "bụp". Chiếc xe rung lắc dữ dội, người ngồi trong xe lảo đảo phải tìm chỗ vịn vào mới không bị nhào về trước. Trần Hạo ló mặt ra ngoài sau đó quay vào trong mặt xám xịt. Trong một căn phòng bar có một bóng người. Y phục màu đen, tư thế ngắm bắn. Có lẽ là một xạ thủ, bắn, rất chuẩn. Gã vội vàng chui vào trong xe quát to.

"Núp đi, có lính bắn tỉa, bị bắn bể bánh xe rồi"

"Má nó"

Trần Hạo biết Lý Tương đang toan tính. Có khi lát nữa đây gã sẽ lấy súng ra tàn sát cả chỗ này hay cho bom nổ tung, không ai có thể sống được..

"Lão Tương, anh bình tĩnh, để tôi"

"Đại ca, bên này"

Vừa hay lúc Trần Hạo móc súng ra thì Tử Mễ cũng lái xe tới. Cả đám nhanh chóng leo lên xe. Trần Hạo vươn người bắn theo hướng bóng đen mình nhìn thấy. Một tiếng bụp. Cả đoàn người trong xe ngơ ngác. Trần Hạo tim như sắp rơi ra ngoài nhanh chóng nấp vào trong. Mặt mũi gã xanh mét nhìn cái tay nhuốm máu của mình.  Máu tươi chảy tí tách, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.

Mẹ, gặp quỷ rồi.

Bọn họ đi ra khỏi cổng rồi, người đó đứng ở trên lầu mà vẫn bắn được. Thậm chí bắn bách phách bách trúng, đạn xuyên qua cả tay. Máu tươi nhỏ xuống, Lý Tương nhăn mày. Gã liếc nhìn phía xa xa. Lần này bọn cảnh sát muốn chơi tới cùng à?

Nghiêm Hạo Tường đứng trên cao khoé miệng hơi nhếch lên. Lâm Quỳnh chuẩn bị cho hắn cây súng tỉa yêu thích AWM. Lực bắn của cây này tốt, hắn vẫn luôn thích dùng. Cậu ta, chọn đúng súng hắn có thể sử dụng. Quả là không tầm thường.

.
.
.

"...."

Lâm Quỳnh ngồi trong bàn ăn đã là 1 giờ sáng. Nói tiếng bàn ăn thôi chứ ai đâu còn tâm tình ăn uống vào giờ này, lại còn khi vừa mới chạy trốn khỏi cảnh sát. Đây là cuộc họp mà không ai mong muốn. Bởi vì xưa giờ nếu không phải cái gì quá ảnh hưởng thì bọn chúng sẽ tự giải quyết. Một khi họp như này đã là chuyện lớn, thậm chí sẽ có khai trừ. Lý Tương từ lúc về vẫn luôn im lặng, im lặng đến đáng sợ. Bề ngoài trông gã như không có gì nhưng thực chất bên trong gã đang gợn sóng. Như con mãnh thú chuẩn bị xổ lồng. Trần Hạo thì bị đạn bắn đang ngồi sơ cứu. Đã rất lâu rồi bọn chúng mới đau như thế. Đã rất lâu rồi bọn chúng mới bị truy đuổi tới cùng như vậy. 

Khi cả bàn ăn đang chìm trong sự im lặng chết chóc thì Tử Mễ đi vào cùng Lục Gia Thành. Lục Gia Thành mặt mũi bầm dập cả người xụi lơ để Tử Mễ dìu vào trong. Cả đám người nhìn gã không khỏi chậc lưỡi nói "thảm quá". Lục Gia Thành thở hổn hển ngồi xuống, tay ôm ngực cúi đầu. Trần Hạo nhìn người này còn thảm hơn mình liền móc mỉa.

"Lão Lục, không làm gì mà sao cũng tả tơi thế?"

Lục Gia Thành không nói gì, khoé mắt giật giật. Nói gì cho phải đây? Nói hắn bị người ta tập kích hả? Nhưng mà hình như cũng không phải...

Có vẻ quá khó nói hay sợ nói ra sẽ mất mặt nên Lục Gia Thành im bặt. Tử Mễ nhăn mày giọng cau có.

"Mẹ nó, tôi đã bảo là chạy đi không nghe. Anh chó má lại tham lam ở lại lấy tiền. Kết quả thế nào? Bị một lũ rác rưởi đập cho mém chết"

Lâm Quỳnh nhướng mày,  nhìn gã với khoé miệng hơi cong.

  "Ác giả ác báo"

Thì ra, lúc bọn Lý Tương bị truy đuổi thì Lục Gia Thành vẫn còn tà niệm không buông bỏ được. Gã sống chết cũng phải mang theo tiền. Nên gã bỏ ngoài tai lời Tử Mễ nói. Cứ như vậy mà cố chấp cạy két sắt. Kết quả, vì mãi lo lấy tiền mà không phòng thủ. Khi Cửu Nam mở được lồng giam cho những người bị nhốt. Vì oán hận lâu năm, hận thù sâu nặng với Lục Gia Thành. Hận vì bị hắn lừa đến bước đường này, bọn họ đã đánh hắn đến mức đầu óc quay cuồng, máu me bê bết.  Chỉ đến khi cảnh sát đến giải vây không để cho bọn họ giết gã, nhân cơ hội gã mới miễn cưỡng chạy trốn. Cú này vô tình lại bị cánh nhà báo bên ngoài bắt gặp. Đúng là hôm nay là đêm tàn.

Lý Tương nghe xong bỗng bẻ khớp cổ kêu cái rắc. Gã xoay cổ, đêm nay là đêm bận rộn nhất của gã kể từ 3 năm trước. Gã không lên tiếng, cũng không ai lên tiếng. Bất ngờ Trần Hạo cười phá lên.

"Hahahahah, như vậy cũng được sao? Lục Gia Thành, tao thấy mày hơi kì lạ rồi đó."

Lục Gia Thành nhíu mày, giọng khàn.

"Mày có ý gì nói mẹ đi, đừng có mỉa mai tao thằng chó"

"Ý gì? Ý trên mặt chữ. Con chó, mày đi đến đâu là cảnh sát theo đến đó. Lại còn tóm gọn được công việc làm ăn của tụi này. Mẹ mày, nhìn sao cũng thấy mày như đứa phản bội"

Đùng một cái. Lục Gia Thành đập bàn đứng dậy chỉ vào mặt Trần Hạo.

"Đĩ mẹ mày, mày nói ai phản bội. "

"Tao nói mày đó"

Hai người đứng lên chuẩn bị vung nắm đấm. Thì một tiếng đùng khác vang lên. Tiếng thủy tinh va chạm vỡ nát vang rõ mồn một. Lý Tương mặt lạnh tanh đập bể chai bia. Vỏ chai bia bị đập trưng ra những thanh sắt nhọn.  Cả bàn ăn im lặng không ai dám nhúc nhích. Chỉ sợ làm sai gì thôi thì cái vỏ chai bia đó sẽ ghim vào não mất. Lâm Quỳnh vẫn bình thản như vậy. Cậu ngồi kế bên Lý Tương nhìn những bộ mặt sợ hãi bên dưới.

"Đủ rồi. Tao không cần biết ai phản bội. Nhưng tiền của tao đâu?"

"Tiền của tao đâu?"

Đúng, gã chỉ cần tiền thôi. Chỉ có tiền mới làm hài lòng gã. Vậy mà chưa được mấy ngày, hai xào nguyệt của gã đã bị thâu tóm. Muốn gã nghĩ thế nào đây?

"Lão Lục, cậu giải thích thế nào đây? Chuyện mà lão Trần nói?"

"Tôi... Tôi không có"

"Không có"

Lý Tương rời ghế, đi vòng quanh. Không phải gã chưa nghĩ đến chuyện có người phản bội. Nhưng là gã không muốn nghĩ. Gã càng không muốn vạch trần. Nhưng đến nước này, gã không thể không nghĩ nữa. Mới có mấy ngày thôi mà cả Vân Mộng và Tử Mễ đều bị ai đó chỉ định cho cảnh sát. Thậm chí lực lượng cảnh sát lần này còn tinh nhuệ vô cùng. Điều này khiến gã bận tâm.

"Đại ca, không thể chỉ vì nhiêu đó mà nói Gia Thành phản bội được. Đi chung với anh ta còn có Lâm Quỳnh"

Tử Mễ nhíu mày chất vấn.

"Lâm Quỳnh...."

Lý Tương nhìn Lâm Quỳnh không chớp mắt. Gã dời cái vỏ chai bia trên đầu Lục Gia Thành sang Lâm Quỳnh. Gã nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm khắc và điên dại. Giọng gã khàn đến u ám. Hành động điên loạn, như kiểu chỉ cần biết ai là kẻ bản bội gã sẽ đập thẳng cái chai này cho kẻ đó vỡ sọ.

"Em có muốn nói gì không?.... Lâm Quỳnh"

Lâm Quỳnh vô cùng bình tĩnh nhấc tách trà ra khỏi ly rồi uống một ngụm, sau đó mới nhìn gã. Cả bàn ăn thầm cầu nguyện cho hành động này không chọc điên Lý Tương.

"Chú muốn tôi nói gì? Nếu chú tin tưởng tôi, dù tôi không nói chú vẫn sẽ tin tưởng tôi. Còn một khi chú đã không tin rồi, dù tôi có nói cái gì thì cũng vô nghĩa mà thôi"

Nghe Lâm Quỳnh nói xong cả bàn ăn đều toát mồ hôi hột. Ai cũng bảo "không xong rồi". Nhưng trái lại với suy nghĩ của bọn họ. Lý Tương bật cười thành tiếng rồi quay lưng lại nện thứ trên tay vào đầu Lục Gia Thành. Tức khắc tiếng thủy tinh vỡ nát, mảnh thủy tinh văng tung toé, một số cắm sâu vào da đầu Lục Gia Thành. Đầu Lục Gia Thành máu chảy thành dòng. Mặt mày xanh mét không còn huyết sắc. Mọi người ngồi trên bàn không dám cử động. Đây rõ ràng là lời cảnh cáo của Lý Tương. Chỉ cần nhiêu đó thôi, chỉ cần ảnh hưởng đến công việc của gã thôi. Gã sẽ thẳng tay trừng trị. Còn một thứ nữa mà thông qua đây gã muốn khẳng định. Gã hoàn toàn tin tưởng Lâm Quỳnh.

Ranh giới giữa chính nghĩa và tội nghiệt vốn dĩ mong manh như thế. Có phản bội hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro