8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lần đi này không biết có còn trở về được không. Hy vọng trong lòng anh mãi có chính nghĩa, có kiên cường và có em"

.
.
.

Càng đi sâu vào tầng hầm Nghiêm Hạo Tường càng đanh mặt. Mùi ẩm mốc bị thay thế bằng mùi hôi của cơ thể bốc lên do bị giam cầm lâu ngày. Mùi hương tanh tưởi toả ra khiến dây thần kinh Nghiêm Hạo Tường căng chặt.

Nơi này là địa ngục trần gian.

Cửu Nam run rẩy khi nhìn những chiếc lồng giam. Bên trong đều là những người có hoàn cảnh như cậu. Đều bị giam giữ trong thời gian dài. Nhan sắc vốn theo thời gian đã tàn lụi chẳng còn gì. Thân xác dần lặt lìa héo úa. Nhìn kĩ trên người họ  ai ai cũng đều có vết thương. Chúng lở loé rỉ máu thịt. Có những vết thương sâu ngoắm bị nhiễm trùng thâm tím.  Với Cửu Nam và tất cả mọi người nơi này là lồng giam không có lối thoát, là ngục tù khổ sai, là hố sâu không đáy. Mỗi ngày nơi đây chỉ có hành hạ đánh đập cùng chửi rủa. Không thể cập nhật thông tin, cũng không liên quan với thế giới, càng không thể cầu cứu ai. Họ khóc thét không thành tiếng chỉ có thể nhốt mình trong xiềng xích. Dường như họ không còn con đường nào để trở về nữa...

Nghiêm Hạo Tường quan sát thấy mỗi lồng giam đều có ổ khoá. Căn bản nếu không có chìa mở thì không cách nào giải thoát được cho bọn họ.

"Người nói với cậu hãy tìm tôi đâu rồi"

"Cậu ấy... Cậu ấy"

Cửu Nam vừa định nói thì có tiếng bước chân ầm ầm chạy đến. Nghiêm Hạo Tường thính tai lập tức kéo Cửu Nam bỏ chạy. Bây giờ phải chạy trước. Một thân một mình hắn thì không sao, nhưng dẫn theo Cửu Nam đang bị thương thì rất nguy hiểm.  Nghiêm Hạo Tường chạy đến góc khuất, thấy hết đường chạy, hắn dừng lại quyết định đánh với bọn chúng một trận. Hắn móc ra thẻ cảnh sát của mình đưa cho người này.

"Cậu tìm chỗ trốn đi. Nghe cái gì cũng không được ra. Khi nào cảnh sát tới thì đưa cái này cho họ. Họ sẽ cứu cậu và mọi người"

Sau đó hắn bỏ đi. Hai tên mặc đồ đen đeo kính râm mặt mày dữ tợn ria rậm rạp lao đến chỗ Nghiêm Hạo Tường. Hắn xoay người đá một đá vào ngực tên bên trái. Tay phải đấm vào cổ tên còn lại làm chúng ngã nhào. Cú đấm mạnh làm chúng lăn ra đất nhất thời không đứng dậy nổi. Ngay lập tức Nghiêm Hạo Tường đập gáy một tên khiến gã bất tỉnh. Tên còn lại định đánh lén Nghiêm Hạo Tường liền bị hắn thục một trỏ gục tại chỗ.

Nghiêm Hạo Tường đứng lên phủi bụi trên tay. Hắn cảm thấy ghê tởm. Bọn người xấu ở đây đều ghê tởm như nhau. Nghe tiếng động ầm ĩ, nhiều người mặc âu phục đen liền kéo chạy xuống tầng kiểm tra.  Nghiêm Hạo Tường mặt không biến sắc tiếp tục đánh đấm.

"Rắc rối rồi đây"

Nhưng hắn biết cứ như vậy cũng không phải cách. Kẻ địch thì nhiều mà hắn chỉ có một mình. Đội của Mã Gia Kỳ không biết bao giờ mới tới. Bất cẩn, hắn bị đấm một cú ngay mặt. Môi hắn ứa máu. Nghiêm Hạo Tường lau khoé miệng. Tung một cước về phía trước rồi đánh trực diện tên bên phải. Mấy tên này còn dùng chày sắt nữa à? Nghiêm Hạo Tường cúi người né đòn rồi đạp vào chân tên đó khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống. Nhân cơ hội đó Nghiêm Hạo Tường chạy trước. Phải tìm chỗ quan sát và đợi viện trợ đã. Một mình đánh đấm chỉ hao sức mà thôi.

"Chị Mễ, có người xuống dưới tầng hầm gây náo loạn"

"Cái gì, là ai?"

"Tử Mễ, bà có thấy Nghiêm tổng, khách hàng của tôi đâu không?"

Cả gian phòng như đóng băng trong khoảnh khắc. Mặt mũi Tử Mễ và Lục Gia Thành đều biến sắc.

"Con mẹ nó lão Lục. Ông xem khách của ông đang làm gì?"

"Mẹ nó, sao tôi biết ngài ấy sẽ xuống tầng chứ?"

Tử Mễ mặt xanh trắng trông lo lắng, giọng nói run run.

"Đi, đi tìm người đó nhanh. Nếu hắn thấy rồi thì bịt đầu mối. Không thể để hắn thoát ra được. Hắn mà ra được, tất cả chúng ta sẽ phải chết hết"

Lục Gia Thành không đồng tình. Thật chất hắn không muốn vướng vào rắc rối.

"Cái gì? Mụ điên hả? Nghiêm Hạo Tường là một tổng tài nổi tiếng đó? Muốn thủ tiêu là được sao? Ăn nói thế nào với giới truyền thông đây? Mẹ nó, hôm nay hắn mà chết chẳng phải là đào mồ chôn tôi à?"

Tử Mễ nghe xong hai mắt trừng lên quát.

"Mẹ nhà anh, nếu hắn ta xuống tầng biết được bí mật thì người chết là tôi với anh đó. Đại ca mà biết là cả bọn không ai toàn mạng đâu. Còn nữa, nếu hôm nay giao hàng không thành, có thêm lộn xộn gì như ở quán bar của anh, đại ca sẽ xử lí chúng ta là chắc. Mẹ nó, anh không biết suy nghĩ à?"

Lục Gia Thành á khẩu. Đúng thế, sau lần bị cảnh sát phục kích gom ổ ở quán bar Vân Mộng vừa rồi, Lý Tương đã nổi cáu. Tiền của, hàng hoá, quan trọng là chữ tín của gã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng lần đó gã bỏ qua, vì Vân Mộng cũng thường xuyên bị dòm ngó. Nhưng nếu chỉ sau mấy ngày mà Tử Mễ cũng bị dọn ổ nữa chắc chắn Lý Tương sẽ điên thật. Gã không phải loại người điềm tĩnh đâu. Khi điên lên ai gã cũng giết. Hơn cả, Tử Mễ còn ẩn giấu nhiều thứ hơn Vân Mộng. Giao dịch ma túy, buôn bán người, bán dâm.... Nếu bị phát hiện và báo cảnh sát đến hốt nơi này, Lý Tương sẽ giết hết không chừa một ai.

Nghiêm Hạo Tường vẫn bị nhiều người mặc áo đen truy đuổi. Cũng may thân thủ nhanh nhẹn tay đấm chân đá đánh gục được nhiều tên. Nhưng sức bền của hắn cũng bị ảnh hưởng. Nghiêm Hạo Tường thở hồng hộc. Đánh nảy giờ mà không đuổi được hết. Tay trái của hắn bắt đầu ẩn ẩn đau. Là vết thương cũ tái phát.

"Nó ở đó, đuổi theo"

Nghiêm Hạo Tường mở cúc áo vest, lấy từ thắt lưng một khẩu súng ngắn. Là lính bắn tỉa nhưng trình độ bắn súng ngắn của hắn không tầm thường chút nào.

Bụp

Viên đạn vừa vằn xuyên vào chân một tên cầm đao rượt theo hắn. Mấy tên này mới đầu còn giống như vệ sĩ đuổi theo nhưng mấy tốp đuổi theo sau, nhìn kiểu nào cũng là xã hội đen. Tên đó bị Nghiêm Hạo Tường bắn ngã quỵ được đồng bọn túm về lôi ra sau để khỏi cản đường. Có mấy tên cầm mã tấu lao lên, Nghiêm Hạo Tường bắn rất chuyên nghiệp, phát nào cũng trúng. Vì thế những tên đó không chạy theo đằng trước nữa. Một tên bất ngờ lao ra từ bên phải, Nghiêm Hạo Tường giơ súng bóp cò.

"Chết tiệt"

"Hết đạn rồi chứ gì, mày dám xuống chỗ cấm thì đừng trách ai, tại mày thôi"

Nghiêm Hạo Tường quay súng một vùng rồi lấy đà bay lên đạp vào tường bật ra đấm một đấm vào mặt tên đó. Bất ngờ bị đấm nên mất thăng bằng, gã lùi về sau. Từ nãy tới giờ Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn trưng bộ mặt lạnh tanh đó, không có chút nôn nóng hay run rẩy nào. Tên đó nghĩ Nghiêm Hạo Tường đang cố tỏ ra không sợ chứ trong lòng sớm đã sợ run như cầy sấy rồi.

"Nếu bây giờ mày chịu cầu xin bọn tao thì bọn tao còn suy nghĩ lại. Sợ đến không nói nên lời rồi thì đừng chống cự"

Nghiêm Hạo Tường cười khẩy, nghiêng đầu nhíu mày nhìn tên đần trước mặt.

"Cậu thấy tôi có chỗ nào sợ không? Ngược lại là cậu, chân đang run kìa"

Nói xong hắn lao đến ấn cây gậy vào mặt tên đó rồi lên gối giữa bụng khiến hắn nôn khan nằm lăn ra đất chảy cả nước mắt. Nghiêm Hạo Tường ôm xương sườn, mẹ thật, đánh nhau hăng quá bị sốc hông rồi. Nghiêm Hạo Tường nắm chặt hai tay thành nắm đấm, sẵn sàng chiến đấu. Hắn làm gì còn thời gian than thở hay lo cho cái xương đau của mình. Hắn vẫn như vậy, vẻ mặt có ngang tàng mà kiên định.

Thấy Nghiêm Hạo Tường có vẻ đuối sức, một tên áo đen cầm gùi sắt lao đến định nện lên đầu Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường nhạy cảm liền xoay người định lấy tay đỡ thì "bùm"

Nghiêm Hạo Tường nhìn người trước mặt ngã xuống, tay bịt vết thương trước ngực trợn mắt ngã xuống. Chưa kịp nhìn xem là ai thì hắn đã bị kéo đi.

"Lâm Quỳnh"

Vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường từ lạnh lùng chuyển sang kinh ngạc rồi cuối cùng là lo lắng. Người này yếu đuối như vậy làm sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng có vẻ hắn nghĩ nhiều rồi. Lâm Quỳnh không hề yếu đuối. Trên đường chạy cậu nắm tay hắn còn tiện chân đá vài đá vào mấy tên cản đường khiến chúng lăn vòng trên sàn. Rõ ràng người này thân thủ rất lợi hại.

"Lâm Quỳnh, bỏ tôi ra"

Vừa nói xong, Lâm Quỳnh quay phắt lại. Hai mắt đỏ hoe như sắp khóc mà lại cố kiềm nén. Cậu không trả lời hắn cũng không bỏ tay ra. Cậu kéo hắn chạy một mạch. Khi ở sau lưng sắp đuổi tới bất ngờ cậu kéo tay hắn rẽ hướng. Lâm Quỳnh thấp hơn Nghiêm Hạo Tường một chút, dáng người cũng mảnh khảnh hơn rất nhiều. Nói không ngoa, thân hình của hắn rõ là có thể che khuất cậu ấy chứ. Nhưng ngay lúc này, Lâm Quỳnh lại đang ép hắn vào tường. Nghiêm Hạo Tường đang ở thế bị động, bị người khác ép đến lưng dựa sát tường. Lâm Quỳnh chen chân vào thân dưới Nghiêm Hạo Tường khoá chân không cho người này bỏ trốn. Hơi thở hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận hơi nóng. Lâm Quỳnh hít thở rất nhanh, có lẽ là mới bị kích động. Nghiêm Hạo Tường rũ mắt, tay vuốt nhẹ lưng cậu khẽ thì thầm.

"Thở từ từ thôi"

Lâm Quỳnh hít thở từ từ dần dần bình tĩnh hơn. Cậu trừng mắt nhìn hắn. Có vẻ cực kì tức giận. Điều này làm Nghiêm Hạo Tường không hiểu, cậu tức giận cái gì?

"Nghiêm Hạo Tường, anh bị ngốc à? Có phải không cần mạng nữa không? Lúc nào cũng vậy. Cứ tùy tiện làm theo ý mình. Không biết chỗ này nguy hiểm lắm sao? Lần nào cũng không đợi mọi người yểm trợ, cứ đâm đầu vào nguy hiểm như thế? Có biết người khác lo lắng không?"

Lâm Quỳnh tuôn ra một tràng uất ức. Có lẽ là tức giận đến mức không nhịn nổi. Nghiêm Hạo Tường không cãi lại, căn bản là cậu nói đúng. Hắn đúng là như thế... Lúc nào cũng tự đem thân vào nguy hiểm.

"Tôi biết... Là tôi sai. Cậu thở từ từ thôi"

"..."

"Tôi biết anh nóng lòng muốn giải cứu bọn họ. Nhưng một mình là không thể. Hành động một mình thật sự rất nguy hiểm...  Hạo Tường...  Anh.. Ngu ngốc, cả tay trái cũng không cần nữa chứ gì? Lại còn định lấy tay trái ra đỡ cơ đấy"

"???"

Dường như biết mình nói hơi quá rồi, Lâm Quỳnh thở ra một cái sau đó gục đầu lên vai Nghiêm Hạo Tường, giọng nói mềm mại hơn.

"Hạo Tường à, đừng như thế nữa. Phải cẩn thận, súng đạn không có mắt. Lòng người càng khó đoán...."

Nghiêm Hạo Tường vô thức gật đầu đồng ý. Hắn ôm eo cậu, đôi mắt trở nên mơ hồ. Tay hắn run rẩy. Hắn thấy, người trước mặt mình là Hạ Tuấn Lâm. Là Hạ nhi của hắn. Thời gian như ngưng đọng về thời niên thiếu. Hạ Tuấn Lâm ở đó, tựa đầu lên vai hắn, trách hắn không biết bảo vệ bản thân. Nói hắn là người ngốc nghếch nhất trên đời. Rõ là vừa giận vừa thương.

Hôm nay cứ như Hạ Tuấn Lâm một lần nữa đứng trước mặt hắn. Trách hắn lại an ủi dặn dò hắn phải cẩn thận. Đã lâu lắm rồi, lâu đến mức Nghiêm Hạo Tường sắp nhớ không rõ. Kí ức đã mơ hồ trở thành đám mây đen bị mắc kẹt nơi tiềm thức. Đến khi nỗi nhớ không thể chứa nổi nữa, chúng vỡ tan khiến hắn trở nên rất nhớ cậu. Nhớ cậu đến mức thần trí mơ hồ, thực thực giả giả. Hắn đã vô số lần mong Hạ Tuấn Lâm một lần nữa đứng trước mặt hắn trách móc hắn như  thế. Nhưng rồi ảo cảnh tan biến, một mình hắn đối mặt với hiện thực tàn nhẫn hoang đường.

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, hơi thở phả vào tai người bên dưới nóng hổi. Hắn khẽ vân vê vành tai của cậu rồi hôn nhẹ.

"Hạ nhi.....  Hạ nhi à... Hạ nhi của anh"

Người bên dưới không nói gì. Cậu khẽ ừm rồi ngước mặt lau nước mắt cho Nghiêm Hạo Tường. Khoảng lặng này như vĩnh viễn ngưng lại. Lâm Quỳnh kiễng chân hôn lên môi Nghiêm Hạo Tường. Có lẽ hôm nay đánh nhau quá mệt mỏi rồi. Đầu óc lũ lẫn cả. Nghiêm Hạo Tường không còn thấy rõ nữa, trước mắt hắn là sương mù và đêm đen. Hắn hoàn toàn mù mịt nơi toà thành sụp nát. Trên tay hắn là súng bắn tỉa hắn luôn mang bên mình. Mây mờ che phủ, bốn hướng tịch mịch, quạ rền vang khắp chốn. Rồi, có một tia sáng lẻ loi trong đám mây đen kia. Mây đen tiêu tan. Một chàng trai như thiên sứ bay đến, kéo hắn ra khỏi nơi tối tăm thăm thẳm.

"Nghiêm Hạo Tường....."

Lần đi này không biết có còn trở về được không. Hy vọng trong lòng anh mãi có chính nghĩa, có kiên cường và có em...

.
.
.

Có ai đoán được Lâm Quỳnh là ai chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro