7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn rõ hình dạng của quái vật

Bộ mặt hung tợn phóng to

Hàm răng sắc nhọn cắn nát máu thịt"

.
.
.

"Chào mừng đến với quán bar Tử Mễ, nơi tình yêu lên ngôi"

Quán bar ồn ào náo nhiệt. Tiếng nhạc, tiếng hét, tiếng nói chuyện hoạt náo. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy áp suất âm thanh nơi này sắp phá vỡ màn nhĩ của mình rồi. 

"Lát nữa anh phải diễn theo tôi. Nơi này rất nguy hiểm. Sơ hở là sẽ bị bại lộ ngay"

"Ừ"

Nghiêm Hạo Tường đi theo Lâm Quỳnh vào trong. Hắn thấy cậu nói chuyện với người pha chế với nụ cười tiêu chuẩn. Bất giác mặt hắn ửng đỏ. Sao thế nhỉ?

"Đó là ai vậy? Trong khí chất quá"

"Người đó sao?"

Lâm Quỳnh cười tươi, nói dỏng dạt đầy tự hào.

"Là thân ái của tôi"

Khoảnh khắc nghe thấy từ thân ái, trái tim Nghiêm Hạo Tường đập loạn. Hắn nhớ lại mấy năm trước, lúc Hạ Tuấn Lâm giới thiệu hắn với người quen cũng như thế. Cậu tinh nghịch ôm tay hắn, mỉm cười hoạt bát.

"Đây là Hạo Tường, thân ái của em"

Nghiêm Hạo Tường lúc này dán chặt mắt vào Lâm Quỳnh. Hắn mặc tây trang màu đen, tay bỏ vào túi. Muốn bao nhiêu khí chất của người thành công thì có bấy nhiêu. Rất nhiều ánh mắt nhìn hắn, phần lớn là thèm thuồng. Lâm Quỳnh chỉ cười rồi đi tới kiễng chân hôn lên má hắn trong sự bất ngờ đến mức đứng hình của người này. Cậu liếm lên vành tai của hắn khiến xương vành tai vốn nhạy cảm liền đỏ ửng.

"Bắt đầu rồi, Nghiêm Hạo Tường"

"Em...."

Nghiêm Hạo Tường trong lòng ngứa ngáy nhưng không dám đẩy cậu ra. Hắn phải diễn cho tròn vai. Mọi thứ bắt đầu rồi. Hôm nay hắn sẽ khai chiến.

Lâm Quỳnh hôn xong liền thoả mãn cười. Nghiêm Hạo Tường ôm eo cậu kéo sát vào lòng. Lâm Quỳnh gật đầu hài lòng. Cậu nhìn những người xung quanh đang há hốc miệng nhìn hai người họ ân ái. Cậu cười nhưng lại treo lên đó là nụ cười lạnh lùng đầy vẻ chiếm hữu.

"Thật xin lỗi các vị, soái ca này thuộc về tôi. Của riêng mình tôi. Phiền các vị đừng có nhìn người của tôi chăm chăm như vậy"

Lâm Quỳnh vừa  nói lại cười. Có điều cậu không ngờ tới là Nghiêm Hạo Tường vậy mà lại nắm chặt tay cậu. Cái nắm tay ấm áp khiến tim cậu xôn xao náo động. Đám đông ồ lên thích thú. Nghiêm Hạo Tường vê nhẹ vành tai đỏ lừng của cậu, khẽ nói.

"Bảo bối, đi thôi"

Sau đó cả hai thành công tiến vào trong với thân phận người yêu của nhau. Quán bar Tử Mễ rất đặc biệt. Nơi này là quán bar dành cho người đồng giới yêu nhau. Là sân chơi riêng của bọn họ. Tuy chỉ phục vụ khách quen nhưng nếu cặp đôi nào chứng minh được họ thật sự là một đôi thì sẽ được vào. Cho nên Nghiêm Hạo Tường và Lâm Quỳnh mới có màn vừa rồi.

Lúc vào trong hai người vẫn chưa thấy Lục Gia Thành. Chỉ thấy tin nhắn của ông ta bảo sẽ đến trễ vì sẽ mang quà tạ lỗi với Nghiêm Hạo Tường. Lúc này, người pha chế mang hai ly rượu cho họ. Lúc Nghiêm Hạo Tường muốn uống thì Lâm Quỳnh ngăn lại. Cậu lắc đầu bảo hắn uống nhấp môi thôi. Nghiêm Hạo Tường muốn hỏi tại sao. Nhưng sau đó nhìn thấy có hai người say khướt, mặt mũi đầy vẻ dâm dục kéo nhau vào phòng hắn mới nhận ra. Thì ra nơi này  không đề phòng sẽ bị bỏ thuốc. Nghiêm Hạo Tường uống một chút, Lâm Quỳnh liền cầm ly hắn vừa uống kề sát môi mình một hơi uống cạn. Cậu cười và dựa vào vai hắn thì thầm.

"Ngọt lắm"

Người phục vụ vẫn chưa đi, gã cười nham hiểm, hỏi.

"Hai vị có cần thuê phòng không?"

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn gã. Nơi này thật chất là động bàn tơ ấy chứ. Chưa gì đã lòi bộ mặt thật.

Nghiêm Hạo Tường định bảo không thì Lâm Quỳnh chợt phả hơi vào tai hắn. Cậu uốn éo như đang ngứa ngáy khó chịu cần được an ủi.

"Chồng ơi... Chồng... Giúp em với"

Nghiêm Hạo Tường biết cậu đang diễn. Nhưng mà mới uống mà đã diễn như này có bị phát hiện không? Nhưng hình như không có bị nghi ngờ gì cả. Tên phục vụ cười đắc ý, giống như nằm trong dự liệu của gã. Hạ Tuấn Lâm có lẽ là muốn rời khỏi đây nên mới làm vậy. Nghiêm Hạo Tường bị cậu nhéo một cái vào đùi liền cười đáp lễ với người phục vụ.

"Ngại quá, em ấy là vậy. Tửu lượng kém nhưng lại ham vui. Lúc say lại hay làm nũng. "

"Vâng, không sao, bạn đời của ngài đáng yêu lắm ạ. Vậy ngài có thuê phòng cho tiện không?"

"Không cần, tôi còn có hẹn"

"... Chồng ơi"

Nghiêm Hạo Tường giật giật khoé miệng để cậu tuỳ ý ngồi lên đùi mình. Hay tay hắn bế hờ cậu. Không dám tùy tiện đụng chạm lung tung. Xong lại cười nói với người kia.

"Ngoan, chồng yêu em...  Ngại quá, tôi đưa em ấy đi đây"

Cả hai người cứ thế rời đi mà không còn bị giám sát nữa. Lúc ra khỏi những ánh mắt kia Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng thả cậu xuống. Lâm Quỳnh cười cười khen hắn diễn giỏi. Nghiêm Hạo Tường chỉ đáp lại.

"Không xuất thần bằng cậu"

Hai người cùng nhau vào sâu bên trong. Sau đó Lâm Quỳnh nói muốn đi tìm Lục Gia Thành nên để Nghiêm Hạo Tường tự vào phòng hẹn một mình. Lúc Lâm Quỳnh đi được một lúc thì điện thoại Nghiêm Hạo Tường rung lên.

[H: Tầng hầm]

"H?? Cậu ta ở đâu mà lúc nào cũng mật báo ngay nơi mình đến vậy chứ?"

Nghiêm Hạo Tường không chậm trễ mà nhanh chóng nhắn tin báo cáo cho Mã Gia Kỳ chuẩn bị lực lượng. Còn hắn sẽ tìm cơ hội thám thính tình hình tầng hầm ở đây.

Men theo con đường xuống tầng, Nghiêm Hạo Tường cảnh giác quan sát. Khác hẳn với toà lâu đài bar tráng lệ bên ngoài, càng vào sâu càng thấy hoang vu và ghê rợn. Bóng tối bao phủ đường hầm, con đường dài thênh thang tựa như không có điểm dừng. Không gian ẩm mốc, mùi ẩm ướt rong rêu toả ra thoang thoảng. Nghiêm Hạo Tường nhíu mày. Nơi này rất kì quái. Tầng hầm này nhất định không bình thường, chắc chắn có bí mật động trời gì đó.

Cồm cộp

Tiếng giày da vang rõ ràng trong không gian chật hẹp. Hành lang tối không một bóng người.

Cốp

Nghiêm Hạo Tường nhanh tay chụp lại thứ vừa đụng mình sau đó khoá tay người đó lại. Hành động nhanh như cắt áp đảo hoàn toàn.

"Ai?"

Người trong tay hắn không giãy dụa ầm ĩ cũng không tấn công lại. Người này rất kì quái. Hình như là đang... Run rẩy.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày muốn siết tay chặt hơn thì người đó lên tiếng. Giọng nói run rẩy đến lạc giọng. Thanh âm khàn khàn hoảng hốt, hơi thở đứt quãng như vừa chạy rất lâu mới tới được đây.

"Anh... Hức.... Anh có phải... Có phải là Nghiêm Hạo Tường không?"

"?"

Nghiêm Hạo Tường hơi bất ngờ. Kẻ này là ai? Tại sao lại biết hắn?

"Nói, cậu là ai?"

Người kia như tìm được sợi dây cứu mạng liền run kịch liệt hơn. Cậu ta bật  khóc khiến Nghiêm Hạo Tường có chút bối rối.

"Xin hãy cứu chúng tôi. Tôi không muốn sống như thế. Sống không bằng chết như vậy tôi thà chết còn hơn"

"Này, bình tĩnh lại đi. Cậu là ai, tại sao lại biết tôi? Cậu phải bình tĩnh đã"

Nghiêm Hạo Tường là cảnh sát tất nhiên có học qua lớp tâm lí học. Đa phần những người bị nhốt trong không gian kín là những nạn nhân bị bắt cóc, giam giữ hoặc tra tấn. Ở họ là những vết thương về cả thể xác và tinh thần. Nghiêm Hạo Tường hiểu việc quan trọng lúc này là trấn an người này mới có hy vọng tìm hiểu sâu hơn.

"Có người, có người bảo tôi đợi anh. Đợi người tên là Nghiêm Hạo Tường và cầu cứu. Cậu ấy nói anh có thể giúp chúng tôi"

"Cậu ấy?"

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ hồi lâu về những cái tên có khả năng. Nhưng Mã Gia Kỳ chỉ mới tập hợp lực lượng mà thôi. Hắn còn chưa kiểm tra kĩ thì quân của Mã Gia Kì không có khả năng ở đây. Người kia hoảng loạn dúi vào tay Nghiêm Hạo Tường một thứ gì đó. Giống sợi dây?

Dây?

Là một sợi dây mảnh màu đỏ.

"H?"

Chỉ có thể là người đó mà thôi. Lần trước trong căn phòng đó H cũng đưa cho hắn sợi dây như thế. Nhưng bằng cách nào? Khi nào và ở đâu? Người này quá bí ẩn rồi. Thậm chí còn không để lại dấu vết gì.  Nhưng Nghiêm Hạo Tường chắc chắn là cậu ta.

"Tôi là cảnh sát, cậu cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đưa cậu ra khỏi đây, cho nên xin hãy hợp tác và kể lại tình hình ở đây để tôi nắm"

Người này hốt hoảng kể lại tình hình cho Nghiêm Hạo Tường nghe không sót chữ nào. Cậu ta tên là Cửu Nam. Là một diễn viên trẻ mới vào ngành. Vốn tưởng được hợp tác với đạo diễn Lục- Lục Gia Thành thì sẽ một bước lên hương thì sóng gió ập tới. Ngày vào quán bar này tham gia tiệc rượu, cậu bị chuốc thuốc. Sau đó trong mộng mị mà lăn giường với ai đó. Sau đó vì bất mãn muốn vùng lên, cậu làm loạn nơi này. Cuối cùng bị một người họ Trần tra tấn, sau đó bắt hầu hạ cho ông chủ Lý. Cuối cùng khi cậu trở nên tàn tạ xơ  xác thì bị nhốt ở tầng hầm quán bar Tử Mễ.

Lúc cậu ở tầng, cậu gặp được rất nhiều người có hoàn cảnh như mình. Đều là những thanh niên, diễn viên trẻ. Đều ngây thơ bị Lục Gia Thành lừa, bị ông Trần tra tấn, bị ông chủ Lý phá thân và bị nhốt cả thân xác cùng linh hồn ở quán bar Tử  Mễ.

Có người mới vào còn đấu tranh vì bản thân. Họ gào thét, chửi rủa, rồi cầu xin. Mệt rồi lại an phận. Để yên cho tuổi xuân trôi qua lãng phí nơi tù tội không có ánh sáng này. Họ bán thân, mà cũng không hẳn. Đều là bị ép buộc. Sống như ngục tù. Ngày ngày bị ác quỷ vây quanh. Kêu trời, trời không thấu. Gọi đất, đất không nghe.

Họ không có đường ra.

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nắm chặt tay thành quyền.

Khốn nạn, một lũ hạ đẳng đê hèn.

Thế gian tươi đẹp này sao lại có loại người giống như vậy. Bọn chúng đều là quái vật không có tình cảm. Đều máu lạnh đến mức không tim không phổi.

Nghiêm Hạo Tường thề sẽ bắt bọn chúng để trả lại tự do cho những người vô tội này. Hắn sẽ lột chiếc mặt nạ sắt và đưa ra ánh sáng công lí. Để tất cả mọi người có thể nhìn thấy những con quái vật đội lốt người.

"Nhìn rõ hình dạng của quái vật

Bộ mặt hung tợn phóng to

Hàm răng sắc nhọn cắn nát máu thịt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro