6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đó là số phận của hắn, là sự ngạc nhiên và bồng bột, người là ánh sáng rực rỡ xuất hiện trong tuổi trẻ đã qua"

.
.
.

Nghiêm Hạo Tường gặp Hạ Tuấn Lâm khi 13 tuổi. Lúc ấy hắn còn ngây ngô và thuần khiết. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình rồi sẽ là một người bảo vệ công lí. Lúc ấy hắn chỉ biết ở bên cạnh mình sớm sớm chiều chiều luôn có một cậu bé trạt tuổi. Cậu bé ấy mặt mũi thanh tú,  đáng yêu, là một người lúc nào cũng mang lại tiếng cười cho mọi người. Cậu bé đó luôn xuất hiện cùng hắn. Vì cả hai có chung sở thích và rất hợp nhau. Nghiêm Hạo Tường nhớ rõ bản thân rất thích cậu.

Một cậu bé tích cực và đáng yêu như thế ai mà chả thích?

Rồi cứ thế cả hai cùng nhau trưởng thành. Cùng nhau trãi qua rất nhiều chuyện. Thấy rất nhiều điều. Chứng kiến biết bao thứ tội ác. Cứ như vậy, ánh sáng công lí hiện hữu và sục sôi, đưa cả hai đến ngành cảnh sát. Suốt nhiều năm ròng rã Hạ Tuấn Lâm luôn ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường như hình với bóng. Cậu là chỗ dựa của hắn những lúc hắn bộc lộ bản chất yếu mềm. Hắn luôn nói rằng cậu là người quan trọng nhất cuộc đời hắn.

Lúc gặp gỡ là khi còn non trẻ dại khờ. Quay đầu một chút đã 16 tuổi. Nhìn xa xăm chút nữa đã thành niên. Ái tình trỗi dậy, mối tình đầu bồng bềnh như mây trôi nước chảy. Hắn nói với cậu rằng.

"Hy vọng lần sau ngoảnh lại, chúng ta đã cùng nhau bạc đầu..."

Nghiêm Hạo Tường mong bình yên, khát khao tự do và cầu tình yêu vĩnh cửu. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Lần quay đầu này chỉ còn mỗi mình hắn. Hắn điên cuồng tìm kiếm nhưng chẳng thấy cậu đâu. Hắn thấy đôi tay mình nhuốm màu đỏ, đôi mắt nhoè đi vì sương mù, trái tim chằng chịt những vết thương không thể khâu vá. Tầng tầng lớp lớp lỗ hổng trên da thịt âm ỉ đau. Hắn không muốn càng không nỡ buông bỏ.

Hắn nguyện ghi nhớ tất cả những thứ thuộc về Hạ Tuấn Lâm dù bất cứ ai ngăn cản. Họ bảo quên cậu đi. Hạ Tuấn Lâm là kẻ phản bội. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện nói quên là quên. Hắn vẫn ghi nhớ đấy thôi. Càng muốn quên đi hắn càng nhớ rõ mọi thứ. Thậm chí nhìn đâu cũng thấy hình bóng cậu trong đó. Hắn càng cố gắng quên thì càng nhớ cậu da diết hơn.

"Nghiêm Hạo Tường"

"..."

"Nghiêm Hạo Tường"

"Nghiêm Hạo Tường cậu có nghe không Nghiêm Hạo Tường?"

"...."

"Nghiêm Hạo Tường cậu ở đâu?"

"Tớ ở đây...."

"Tiểu Nghiêm ca ca"

"Ừm..."

"Nghiêm.... Hạo.... Tường...."

Đôi lúc Nghiêm Hạo Tường nghĩ không quên được thì cứ để không quên luôn đi. Hắn không muốn con người đó bị lãng quên. Trái tim hắn duy nhất chỉ có một chỗ, cũng đã được lấp đầy. Dù cho người đó có phản bội hắn, hắn cũng không bao giờ chia sẻ cho ai vị trí của cậu trong tim mình. Hắn biết, hắn thua rồi. Cả cuộc đời hắn chỉ có thể dành cho người quá cố kia mà thôi.

Đó là số phận của hắn, là sự ngạc nhiên và bồng bột, người là ánh sáng rực rỡ xuất hiện trong tuổi trẻ đã qua.

Người ta bảo, Hạ Tuấn Lâm thấp hèn, vì sợ chết mà phản bội quốc gia, dẫm đạp lên sự tôn công lí . Người ta hỏi Nghiêm Hạo Tường có hận không?

Hận

Hắn hận. Hắn ghét cậu,  lại càng ghét bản thân mình hơn. Là hắn không đủ tốt. Hắn trơ mắt nhìn người mình yêu quay lưng đi rồi lại tự tay kết liễu cậu. Hắn hận chính mình hơn ai hết. Nhưng hắn yêu cậu. Ở bên Hạ Tuấn Lâm nhiều năm như vậy. Tình cảm sớm đã ăn sâu vào máu thịt. Quả thịt nơi đầu tim hắn chỉ rung động vì cậu mà thôi. Là Hạ Tuấn Lâm cứu sống hắn, giúp hắn tái sinh.

Nghiêm Hạo Tường nhớ rất rõ.

Ngày mưa năm 17 tuổi Hạo Tường bị  phát hiện truy đuổi. Là Hạ Tuấn Lâm liều lĩnh cãi lại đội trưởng để đến cứu hắn. Là Hạ Tuấn Lâm dùng thân hình nhỏ hơn hắn mà che chắn cho Nghiêm Hạo Tường. Là Hạ Tuấn Lâm hôn lên cánh tay bị gãy của hắn mà an ủi. Hắn nhớ rõ mọi thứ. Lúc ấy 17 tuổi, cái tuổi thiếu niên bắt đầu biết rung động. Vậy mà trái tim Nghiêm Hạo Tường đập loạn cả lên khi thấy khoé mắt đỏ ướt của Hạ Tuấn Lâm. Hắn ôm eo cậu, mặt kệ cơn đau từ cánh tay gãy. Hắn nghe Hạ Tuấn Lâm như sắp bật khóc nhưng vẫn mím môi kìm nén.

"Có đau lắm không? Hạo Tường, cố gắng lên nhé, tớ sẽ đưa cậu rời khỏi chỗ này, tứ hứa đấy"

"Ừ, đừng khóc..."

....

"Hạ nhi, vĩnh viễn đừng khóc"

Anh mong em vĩnh viễn vui tươi, luôn luôn nhiệt ái. Được nhiều người vây quanh, mong em được yêu thương. Được đi đến nhiều nơi, làm nhiều điều mình muốn. Mong cho tự do của em luôn bay cao vươn xa. Mong em luôn nở nụ cười...

Nghiêm Hạo Tường hôn lên khoé mắt cậu. Rồi nhìn cậu không kìm nổi mà muốn trêu.

"Hạ nhi à, cậu nặng thật đấy, đè mình ê ẩm đây này"

Hạ Tuấn Lâm hừ một tiếng lại nhìn cái tay của Nghiêm Hạo Tường. Nhìn hắn bị thương cậu cảm thấy rất đau lòng. Cảm giác như xát muối vào da thịt.

Đến khi vết thương đã lành. Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn ghi nhớ tay trái của Nghiêm Hạo Tường từng bị thương. Chẳng có ai dám đụng vào chỗ bị thương của hắn. Một phần vì ngại, phần kia là chê cười. Bọn họ nói, lính bắn tỉa cần độ chính xác. Tay bị thương nặng rồi dễ bị run, xác suất bắn không chính xác nữa. Lúc ấy Nghiêm Hạo Tường nghe được những lời đó. Hắn rơi vào trầm cảm, tự trách bản thân mình. Hắn thấy tương lai mờ mịt. Lần đó Nghiêm Hạo Tường có xu hướng bắt đầu tách mình khỏi thế giới. Hắn bắt đầu có dấu hiệu hành hạ bản thân. Hắn chán ghét cái tay gãy của mình. Đôi lúc chỉ muốn bẻ đi cho xong.  Ấy vậy mà Hạ Tuấn Lâm với đôi mắt đỏ. Vẫn là có chút kiềm nén đó, cậu cuối đầu hôn cánh tay bị thương của Nghiêm Hạo Tường. Cậu hôn lên từng chút như an ủi. Hạ Tuấn Lâm cúi thấp người hôn lên ngón tay hắn, lại hôn mu bàn tay, cúi cùng là cổ tay bị thương của hắn. Ánh mắt cậu lấp lánh nhìn Nghiêm Hạo Tường như muốn nói.

"Không sao cả, cậu còn có tớ"

Lúc ấy Nghiêm Hạo Tường bừng tỉnh. Thì ra hắn vẫn còn có cậu. Vẫn luôn có một người âm thầm chữa lành cho hắn. Cậu  lặng lẽ chờ đợi, khâu vá tâm hồn sức mẻ này. Cậu không hề than vãn hay trách mắng, cậu chỉ nhẹ nhàng an ủi, từng chút một xoa dịu tâm hồn rỉ máu này.

Nghiêm Hạo Tường yêu, yêu cậu đến điên đầu mất rồi. Không chỉ là rung động nữa. Ngần ấy năm bên nhau, tình cảm đã không còn ở ngưỡng bạn bè. Hắn muốn nói với cậu nhiều điều. Nói những lời ngọt ngào êm ả.

Có lần Hạ Tuấn Lâm muốn Nghiêm Hạo Tường làm mèo. Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại là người trọng vẻ bề ngoài. Hắn luôn cao lãnh như hoa tuyết. Nói thật, làm mèo với hắn chẳng thú vị tí nào. Hắn muốn làm hổ cơ. Nhưng mà Hạ Tuấn Lâm đáng yêu ở kế bên luôn miệng luyên thuyên, dỗ ngọt hắn. Hết cách, Nghiêm Hạo Tường đành đồng ý.  Nghiêm Hạo Tường dũi người về sau, xoa xoa mũi than thở.

"Từ nay trên thế giới không còn người tên Nghiêm Hạo Tường nữa, chỉ còn mèo tên Nghiêm Hạo Tường thôi"

Hạ Tuấn Lâm hai mắt mở to, hoạt bát hỏi.

"Cậu quyết định rồi à?"

"Ừm"

"Quyết định rồi à?"

"???"

"...."

"Quyết định rồi"

Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường xoa đầu cũng không tức giận. Cậu chỉ vui vẻ né tránh rồi lại lao đến ôm cổ hắn. Cậu cười lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

"Nghiêm Hạo Tường,  cậu là mèo của tớ"

"Ừm, là mèo của cậu, người cũng là của cậu..."

Em là mối tình nhỏ giấu kín của anh. Mối tình mà anh không thể nào diễn tả hết bằng lời yêu. Mong rằng trong mắt em luôn có sao trời và biển rộng. Mong cho ánh sáng lấp lánh của tinh tú luôn soi sáng cho em. Dù cho mai này chúng có bị huỷ diệt, thì xin em hãy nhớ rằng, sau lưng em vẫn còn có anh...

Như cái cách, em vẫn luôn yêu thương anh...

Chỉ tiếc, ông trời không tác hợp, chưa kịp quay đầu đã bỏ lỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro