5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có một số việc không như chúng ta nghĩ. Nếu phản bội mà chỉ hy sinh mình tôi thì có tạo phản bao nhiêu lần tôi cũng chấp nhận..."

.
.
.

"Cậu định phản bội lại ông chủ Lý à? Không phải ông ta đang để ý đến cậu sao?"

Lâm Quỳnh im lặng suy nghĩ gì đó rồi khẽ cong môi. Cậu buông tay đang cầm góc áo Nghiêm Hạo Tường rồi tự miết xương ngón tay mình. Cậu thở dài một hơi rồi nói.

" Có một số việc không như chúng ta nghĩ. Nếu phản bội mà chỉ hy sinh mình tôi thì có tạo phản bao nhiêu lần tôi cũng chấp nhận..."

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy nhưng không đáp. Căn bản nghe xong hắn thấy khó chịu. Hắn nghĩ....

Liệu Hạ Tuấn Lâm có nghĩ giống vậy không?

Lúc ấy Hạ Tuấn Lâm nghĩ gì?

Tại sao cậu lại phản bội?

Reng

Nghiêm Hạo Tường nhìn điện thoại sáng lên, tin nhắn từ tổng bộ. Nghiêm Hạo Tường nhìn Lâm Quỳnh rồi lại nhìn màn hình sáng lên. Lâm Quỳnh không nhìn điện thoại hắn, cậu rất lịch sự quay mặt đi để hắn xem tin nhắn.

Nghiêm Hạo Tường mở tin nhắn. Là Mã Gia Kỳ thông báo với hắn.

" Quán bar Vân Mộng dọn dẹp xong rồi, Lục Gia Thành đã bỏ trốn. Sau đó có một số người bí ẩn đến dọn dẹp tàn cuộc. Cần theo dõi thêm"

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt. Lần này bọn họ bắt quả tang khá dễ dàng vì được chỉ định chỗ từ trước. Những lần trước bọn chúng quá gian manh dùng mánh khoé khiến cảnh sát dù để mắt tới nhưng chẳng thế làm gì. Dù sao cũng là một đường dây có tổ chức, có người đứng đầu. Đường dây này thậm chí còn lên tầm quốc tế, những kiểu quán bar này chỉ là một phần kinh doanh nhỏ mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường là lính bắn tỉa thuộc đội cảnh sát hình sự. Lần này hắn đang nỗ lực tóm gọn đường dây của Lý Tương. Gã cũng là người được Hạ Tuấn Lâm hộ tống năm đó. Năm đó gã ta mới nổi trong giới nhưng đã là tay máu mặt. Hiện tại thế lực của gã càng bành trướng, cao ngạo càng thêm kiêu căng, đáng hận. Tên Lý Tương này quá nguy hiểm, mưu mô xảo quyệt lại rất thận trọng. Gã thà giết làm còn hơn bỏ sót. Có rất nhiều cảnh sát nằm vùng đã thất bại trở về với tình trạng thương tích nặng, nếu không cũng hy sinh hoặc biệt vô âm tính. Vân Mộng chỉ là một chút nhỏ của gã. Đạo diễn Lục cũng chỉ là một con cờ trong tay gã mà thôi. Sớm muộn gì cũng có ngày hết giá trị lợi dụng. Nếu vậy, để đạo diễn Lục thế mạng cho gã là hợp lý rồi. Đơn giản là gã biết cảnh sát đã để ý đến Vân Mộng từ lâu. Nói chung, muốn đối phó với Lý Tương là điều tương đối nguy hiểm, là một cuộc đấu tranh lâu dài.

Đúng lúc Lục Gia Thành gọi điện, Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn Lâm Quỳnh đăm chiêu bên cạnh. Hắn có có chút do dự, Lâm Quỳnh nhìn hắn rồi mỉm cười.

"Anh mau nghe máy đi"

"...."

"Đạo diễn Lục?"

"Nghiêm tổng..."

"...."

"Xin lỗi ngài nhiều lắm. Thật ngại quá, tôi không ngờ cảnh sát sẽ đến. Cũng không ngờ quán bar lại loạn như vậy. Thật ra là một đạo diễn có tiếng, lỡ vướng vào scandal thì coi như công sức của tất cả mọi người coi như đổ sông đổ biển"

"...."

"Ngài còn nghe không Nghiêm tổng"

"Tôi còn"

"Ngài.... Ngài không vì chuyện hôm nay mà không đầu tư vào đoàn phim chứ?"

Nghe giọng điệu Lục Gia Thành e dè,hắn có thể mường tượng ra dáng vẻ lo sợ, đê hèn của người đó khi nói chuyện. Nghiêm Hạo Tường nhìn Lâm Quỳnh, cứ cảm thấy lòng dạ cồn cào. Lâm Quỳnh nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào khiến hắn giật mình quay người đi.

"Không"

"Ảaa? Sao thưa ngài ...????"

"Không bỏ đầu tư"

"À vâng vâng, cảm ơn Nghiêm tổng"

"Vậy ngày mai ngài đến Quán Bar Tử Mễ nhé, chúng ta bàn bạc. Tôi chắc chắn sẽ không có chuyện gì nữa"

......

Một lũ hạ đẳng.

.
.
.

Ngày hôm sau, trời mưa nhỏ, bầu trời vẫn âm u, ngã nghiêng xám xịt.

Nghiêm Hạo Tường nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu đang dắt hắn vào trong. Hắn mặc cậu khoát tay kéo vào mà chỉ lười biếng hỏi.

"Đợi lâu không?"

"Không lâu"

.....

Quán bar Tử Mễ ánh đèn đỏ xanh loé mắt, âm thanh lớn đến mức đau cả tai. Nghiêm Hạo Tường nhìn xung quanh, thấy đâu đâu cũng là nam giới. Là quán bar cho nam giới à?

"Đây là quán bar chỉ dành riêng cho những người yêu nhau ... Nhưng đặc biệt hơn ở chỗ đó, cũng chỉ khách quen mới được vào thôi đấy"

"Vậy cậu là khách quen à?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường mặt mũi đen như đít nồi thì không nhịn nổi mà bật cười.

"Sao có thể? Đây là lần đầu tôi vào đây đó. Lại còn vào cùng anh"

Nghiêm Hạo Tường chợt thả lỏng cả người. Rồi hắn giật mình. Hắn sợ cái gì? Người này liên quan gì đến hắn đâu?

Nhưng mà...

Lâm Quỳnh rất giống.

Giống Hạ Tuấn Lâm ngày trước.

Hạ Tuấn Lâm là người đặc biệt với Nghiêm Hạo Tường. Đặc biệt đến mức hắn không bao giờ muốn rời xa. Cậu là người hắn yêu. Yêu sâu sắc, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Hắn đem cả tâm tình và nguyện dâng máu thịt cho cậu. Vì cậu mà trở nên dũng cảm tiến bước. Nhưng rồi cậu lại dẫm đạp vào trái tim hắn khiến hắn bê bết máu, khiến mảnh giáp cuối cùng của hắn hỏng biết, tan tành vụn vỡ từng mảnh. Hắn thấy lòng tin và lòng tự tôn của mình bị giẫm nát.

Tình yêu đứt đoạn.

Ai cũng không phải là của ai.

Ngày hôm đó, xương cốt hắn như vỡ nát, hắn đau đến toát cả mồ hôi lạnh. Hắn khó thở, đau đớn tột cùng. Trái tim như bị bóp chặt, thắt lại từng cơn.

Cứ ngỡ thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng Nghiêm Hạo Tường đã sai. Đời này hắn có hai cái sai. Cái sai thứ nhất là đã yêu Hạ Tuấn Lâm. Sai lầm thứ hai là hắn mãi không quên được cậu. Nhìn thấy Lâm Quỳnh rồi, Nghiêm Hạo Tường càng khó chịu. Cảm giác đau xót âm ỉ của xương cốt khiến hắn mệt mỏi. Nghiêm Hạo Tường lờ mờ nhận ra.

Thì ra....  hắn chưa bao giờ buông bỏ được người tên là Hạ Tuấn Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro