4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn giết hết tất cả ác tâm trên đời này và trả lại cho anh mùa xuân rực rỡ "

.
.
.

"Cậu có ý gì?"

"Không gì cả, đi thôi"

Nghiêm Hạo Tường lúc vô thức nhận ra thì đã bị Lâm Quỳnh kéo lên xe. Hắn nhìn cậu ta rất thuần thục lên xe và thắt dây an toàn. Nghiêm Hạo Tường gõ tay lên vô lăng, liếc nhìn người bên cạnh. Lâm Quỳnh cũng rất tự nhiên nhìn lại hắn.

"?"

"?"

Giằng co hồi lâu cuối cùng vẫn là Lâm Quỳnh thở dài, lúi húi chỉnh lại tư thế cho thẳng lưng rồi chọt tay bảo Nghiêm Hạo Tường lái xe. Xe lăn bánh được một đoạn thì cậu ta lên tiếng.

"Không phải anh có rất nhiều thứ muốn hỏi sao?"

"Ừ"

"Vậy hỏi đi, tôi sẽ trả lời"

Nghiêm Hạo Tường nhìn người ngồi bên ghế phụ lái. Thật sự ban đầu hắn thấy cậu ta yếu ớt không đáng bận tâm, sau đó lúc cảnh sát đến , Lục Gia Thành bỏ chạy, hắn lại thấy người này không đơn giản. Nhưng từ lúc cậu ta nắm tay kéo hắn đi, hắn lại thấy Lâm Quỳnh vừa yếu ớt lại ngu ngốc.

Cái gì mà nghĩ hắn thích cậu ta? Con mắt nào thấy?

"Hôm nay khách mời không chỉ ở phòng chúng ta đúng không?"

"Ừ, rất nhiều là đằng khác. Vì quán bar thuộc về ông chủ Lý, chỉ là hình thức ngụy trang mang tên của Lục Gia Thành mà thôi. Cho nên khách mời không chỉ là khách của đạo diễn Lục mà còn là đối tác của ông chủ"

"Anh không biết thôi. Cả tầng 3 đều được bao trọn hôm nay. Tất cả đều là khách trong tiệc rượu này đó"

"..."

" Vậy có bao nhiêu người tham gia là thân tín với ông chủ Lý?"

"...."

"Ừm... Lục đạo diễn, Trần tổng, ông chủ Lư, cô Mễ... Những người này là cánh tay đắc lực của ông chủ"

"Ừ"

4 cánh tay.  Đều tham gia vào tiệc rượu.

" Anh cần biết đạo diễn Lục không hề như vẻ ngoài. Ông ta rất nguy hiểm. Chỉ là tôi không có cơ hội nói. Nhưng tôi nghĩ anh là người tốt nên tôi mới kể"

"Ừ"

Lâm Quỳnh quay mặt nhìn người đàn ông đang lái xe nhưng vẫn lắng nghe cậu. Cậu khẽ cười rồi kể.

" Thật ra, hôm nay trong tiệc rượu có người sử dụng ma túy. Lúc tôi đi vệ sinh, tôi có nghe được. Nhưng vì sợ đắc tội những người đó nên tôi không nói với ai. Đáng sợ quá mà. Đạo diễn Lục ông ta rất thông minh. Lúc nào cũng chừa đường lui cho bản thân. Vừa nhìn thấy nhiều xe chạy về hướng này là ông ta đã chạy trốn rồi.  Anh biết để làm gì không?"

"Làm gì?"

"Do bệnh nghề nghiệp đó. Chạy như vậy sẽ không ai hay, sẽ bảo vệ được danh tiếng. Dù sao cũng là người có tiếng mà, bị bắt ở đó cũng quá mất mặt rồi. Đã diễn được vai đạo diễn có tâm có tầm thì có bị bắt cũng phải trong vai kẻ bị xúi giục mà trót dại chứ sao là chủ mưu được"

Nghiêm Hạo Tường nghĩ, có lý.

"Nhưng quan trọng, ông ta là một trong những người thân cận của ông chủ. Một khi bị bắt sẽ khiến người khác nghi ngờ rằng ông ta có khai gì không. Nếu không tin tưởng thì một phát. Bùmmm"

Lâm Quỳnh giơ ngón tay tạo hình khẩu súng rồi bắn vào đầu mình. Cậu ta cười nhưng trên nét mặt là sự quỷ quái ma mị.

"Cậu nói với tôi nhiều như vậy. Không sợ sao?"

"Sợ chứ. Sợ chết đi được"

"Vậy sao còn nói"

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt nhìn nhóc con trước mặt. Rõ ràng trên mặt cậu ta đúng là có nét sợ hãi.

"Tôi nói vì trong lòng tôi có chính nghĩa. Tôi muốn thế giới này được bình yên. Tôi ghét sống trong cảnh như vậy. Chẳng khác nào cầm tù giam lỏng, tôi muốn mình được sống đúng nghĩa. Với cả tôi tin tưởng anh"

Nghiêm Hạo Tường không biết nghe hay không mà có vẻ lơ đễnh. Hắn mơ hồ nghĩ gì đó. Hình như rất lâu rất lâu về trước cũng có một người nói với hắn như thế.

"Vì em là người của chính nghĩa. Trong lòng em luôn có ánh sáng của công lí. Em không cho phép kẻ ác nào tồn tại ngoài vòng pháp luật, em muốn bảo vệ thế giới này"

Lúc ấy hắn nói gì nhỉ?

À. Hắn chỉ cười rồi xoa đầu người đó. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt.

"Ừm, em là dũng cảm nhất. Là hiện thân của công lí, là ánh sáng của anh"

Người đó cười ha hả, hôn lên cằm hắn rồi ngước mặt lên trời. Cậu nắm lấy tay hắn rồi khẽ thì thầm.

"Em muốn giết hết tất cả ác tâm trên đời này và trả lại cho anh mùa xuân rực rỡ "

Lúc ấy, ánh dương rực rỡ phủ lên người hai người họ. Người đó cười rạng rỡ như dương quang, người ấy xinh đẹp, ấm áp đập tan những đau khổ của hắn. Phủ lên cho hắn tình yêu, xoá tan mịt mù trong đêm đen, đưa hắn ra ánh sáng rực rỡ. Người đó tiếp cho hắn động lực, cho hắn niềm tin và sức mạnh.

Nhưng cũng chính người đó đã kéo hắn vào những cơn ác mộng dai dẳng. Những đêm mịt mù không thấy lối về. Là người ấy đã ghì chặt, làm vỡ tan tín ngưỡng trong hắn.

....

"Lâm Lâm...."

"...."

"Nghiêm tổng.... Tôi là Lâm Quỳnh, không phải Lâm Lâm"

Nghiêm Hạo Tường giật mình bừng tĩnh khỏi dòng suy nghĩ mà rút tay lại. Xe cũng bị hắn dừng lại lúc nào không hay. Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt. Hắn nhìn thấy Lâm Quỳnh cụp mắt, nói nhỏ nhẹ với hắn rằng Nghiêm tổng nhận nhầm người rồi.

Vừa nãy...

Vừa nãy vậy mà hắn nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm bên trong người Lâm Quỳnh.

"Tôi dừng lại lúc nào"

"Từ lúc tôi nói về công lí...."

"Ừ"

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục lái xe. Hắn không muốn suy nghĩ thêm nữa. Thật ra là sợ. Sợ nghĩ nhiều sẽ nhớ. Sẽ nhớ người đáng lẽ không nên.

"Ừm... Nghiêm tổng. Tôi không biết phải nói sao. Nhưng mà tôi thật sự muốn giải thoát cho mọi người"

"Giải thoát?"

"Đúng vậy. Trong hội đó không chỉ có đạo diễn Lục là được ông chủ Lý chống lưng, mà còn có cô Mễ. Nơi của bà ta cũng là một quán bar. Quán bar này chuyên dùng để phục vụ cho nhu cầu... Có rất nhiều người lỡ vận đã bán thân vào đó, không có đường ra"

"...."

"Cho nên, với thân phận của anh. Tôi nghĩ có thể giúp được bọn tôi. Anh sẽ không để cái ác tiếp tục diễn ra đúng chứ? Bây giờ tôi không biết nhờ ai giúp nữa...."

"Ừ, tôi sẽ không"

Lâm Quỳnh phấn khích, nắm lấy góc áo khoác của Nghiêm Hạo Tường.

"Vậy tôi cũng sẽ cố gắng nắm bắt thông tin và gửi cho anh nhé?"

"Cậu tạo phản à?"

"Hả???"

"Tôi hỏi, cậu tạo phản à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro