3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người như anh, không được phạm sai lầm, càng không được phép động tình"

.
.
.

"Nghiêm tổng, chiều nay chúng ta có tiệc rượu do đạo diễn Lục mời"

" Đạo diễn Lục ? Lục Gia Thành?"

"Vâng, là đạo diễn Lục. Ông ấy gần đây muốn Nghiêm thị đầu tư. Nghe nói muốn tìm nhà đầu tư cho phim mới"

Lục Gia Thành.

Nghiêm Hạo Tường chau mày ngẫm nghĩ. Đạo diễn Lục là một đạo diễn khá có tiếng trong giới giải trí. Ông ta có khá nhiều tác phẩm có tiếng tăm. Vài năm gần đây lên như diều gặp gió. Tác phẩm nào ra mắt cũng bạo hồng. Vì thế chẳng mấy chốc ông ta đã trở thành một đạo diễn mát tay, tiếng tăm lừng lẫy, ai ai cũng muốn hợp tác.

Nhưng con người một khi đã leo lên được đường đua danh vọng sẽ sinh ra tham, sân, si. Đạo diễn Lục này không ngoại lệ. Ông ta cũng thuộc hàng cáo già trong giới. Ngoài làm đạo diễn còn kinh doanh quán bar, mở khách sạn,..... Nghiêm Hạo Tường còn điều tra được gã ta còn có kẻ chống lưng phía sau. Chính vì thế kiêu càng thêm kiêu. Chuyện xấu gì cũng làm ra được.

Gần đây gã muốn hợp tác với hắn. Còn chưa động thủ thù con mồi đã tự sa vào lưới. Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại ra, xem lịch trình, khẽ gõ gõ ngón tay lên bàn tạo ra âm thanh lốc cốc.

Có quá nhiều thứ cần phải được xử lí. Người bên hắn chưa nắm bắt bao nhiêu. Cũng không có căn cứ gì để bắt người. Nếu chỉ xét ở quán bar thì không đúng. Xã hội hiện đại, kinh doanh quán bar không phải chuyện hiếm gì. Hơn hết, mục tiêu của tổng cục an ninh quốc gia là người chống lưng cho Lục Gia Thành thường được gọi là ông chủ. Tổng cục biết người đó không tầm thường.  Buôn lậu vũ khí, mua bán ma túy, mua bán người, tham ô. Hầu như chuyện xấu gì cũng có tên đó nhúng tay vào. Nhưng người này hành tung quá bí ẩn, chưa lần nào cảnh sát tìm được nơi ẩn cư của gã. Gã là một tên tội phạm nguy hiểm.

.
.
.

"Aizaaaa. Nghiêm tổng tới rồi, mời ngài ngồi"

"Ừ, cảm ơn"

Nghiêm Hạo Tường một thân tây trang màu đen. Nét mặt sắc sảo mà lạnh lùng. Khí chất ngạo nghễ thành đạt. Từ lúc hắn bước vào không biết bao nhiêu con mắt không kiềm được mà liếc nhìn. Bởi vì hắn quá hút mắt. Nghiêm Hạo Tường cơ bản không để tâm,hắn ngồi xuống tùy ý vuốt mái tóc đen của mình.

Quán bar ồn ào náo nhiệt. Tiếng nhạc xập xình lấn át. Dường như phải hét lên mới nghe rõ đối phương nói gì. Nhưng Lục Gia Thành đã chọn một căn phòng kín. Nhìn chung cũng sang trọng và kín đáo. Nghiêm Hạo Tường đảo mắt. Căn phòng hắn đang ở tập trung rất nhiều người nổi tiếng. Doanh nhân, đạo diễn, ca sĩ, diễn viên đều là tiểu thịt tươi hám tiếng, thậm chí là những cô gái thân hình bóc lửa. Nghiêm Hạo Tường khẽ nhếch mép. Đúng là cuộc ăn chơi của những kẻ trong giới thượng lưu.

Rượu ở đây hương vị cũng tạm. Cũng là loại đắt tiền. Nghiêm Hạo Tường tay cầm ly rượu lắc lắc nhàn rỗi, hắn đảo mắt thấy Lục Gia Thành đang trưng lên mặt một nụ cười giả tạo. Đúng là mắc bệnh nghề nghiệp.

"Nghiêm... Nghiêm tổng. Tôi kính ngài một ly"

"Được. Mời đạo diễn Lục"

Rượu vừa trôi xuống cổ họng còn đọng lại dư vị đắng chát. Lục Gia Thành coi như đã có thể mời rượu Nghiêm Hạo Tường giống như đã có thể làm quen. Gã vò vò tay, rồi lại nhìn Nghiêm Hạo Tường mà cười.

"Nghiêm tổng, hôm nay ngài cứ chơi thoải mái. Không cần e dè gì cả. Muốn gì có đó. Hehehe, nếu ngài cần rượu có rượu. Còn cần cái đó, chỗ tôi có rất nhiều cô em thân hình nóng bỏng, lại ngoan, biết nghe lời lắm..."

"....."

"À, còn nếu ngài không thích kiểu đó thì đây. Haha, chỗ tôi có mấy thanh niên trẻ như này. Điều là những tân binh ngành giải trí. Tuy chưa là sao hạng A nhưng đều có năng lực... Ờm.. rất xinh đẹp"

Lục Gia Thành giới thiệu rất nhiều. Mỗi lần nói gã đều kéo theo "sản phẩm" bên mình để giới thiệu. Đúng thật là ai cũng xinh đẹp. Nhưng điều là công cụ kiếm tiền của tên đàn ông đê hèn này. Lông mày Nghiêm Hạo Tường khẽ chau lại khiến Lục Gia Thành hốt hoảng. Gã còn chưa vào vấn đề chính mà.

Lục Gia Thành nhìn theo ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường và động lại trong góc tối. Nơi đó có một người đang ngồi nhưng lại chìm một nửa trong bóng tối. Nhìn cậu ta nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Một nửa gương mặt lộ ra ngoài ánh đèn hắt hiu mang cảm giác mềm mại, tinh tế. Nửa gương mặt trong bóng đêm lại có cảm giác đanh thép, lạnh lùng. Nghiêm Hạo Tường cầm ly rượu nhìn người đó không chớp mắt.

Dường như hiểu ra gì đó, Lục Gia Thành cười hề hề rồi hắng giọng giới thiệu.

"Đó là Lâm Quỳnh, là một tiểu thịt tươi rất được yêu thích. Haha, không giấu gì Nghiêm tổng, bộ phim tiếp theo của tôi cậu ta sẽ là nam chính"

"Ồ?"

Nghiêm Hạo Tường dời mắt. Nhìn gã đàn ông bắt đầu luyên thuyên.

"Có phải xinh đẹp lắm không? Haha, ai nhìn cậu ta một lần rồi đều nhung nhớ không thôi. Vài năm gần đây cậu ta được mến mộ lắm. Tiếc rằng không đụng được. Cậu ta là người của người đó"

"Người đó?"

Nghiêm Hạo Tường ngừng lắc ly rượu, hắn nheo mắt giọng khàn khàn.

"Ầy, cái này Nghiêm tổng không biết sao? Lâm Quỳnh là người mà ông chủ của tôi rất hứng thú. Tuy chưa thể khiến cậu ta thành người của ngài ấy, nhưng cũng là trong tầm mắt. Chúng ta không động vào được"

"Ừ"

Nghiêm Hạo Tường lạnh giọng đáp. Lục Gia Thành sợ làm phật lòng Nghiêm Hạo Tường nên vội vã gọi Lâm Quỳnh từ trong góc ra chào hỏi.

Người này đúng là xinh đẹp. Nhìn ở cự li gần càng thấy vừa ý. Có lẽ vậy mà vừa lòng rất nhiều ông lớn. Cậu ta có mái tóc đen, gương mặt mềm mại, thanh thoát. Khung xương rất đẹp. Da trắng môi hồng, có nốt ruồi trên má. Đôi mắt đào hoa cuốn hút. Vừa nhìn là biết người yếu ớt, mong manh.

"Xin chào, Nghiêm tổng, tôi là Lâm Quỳnh"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu coi như đáp lễ. Lục Gia Thành vẫn mang cái nụ cười giả trân trên môi xua tay nói với hắn.

"Trước lạ sau quen, trước lạ sau quen. Hai người cứ nói chuyện với nhau nhé?..... Ầy... Nghiêm tổng... Mà thôi, cứ tự nhiên nhé"

Lục Gia Thành cười hề hề rồi rời đi. Có lẽ gã đang đắc ý nghĩ rằng hôm nay hời to rồi. Còn Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi đó quan sát xung quanh. Lâm Quỳnh không nói chuyện hắn cũng không muốn nói. Hắn chỉ đang tìm cơ hội để có thể ra ngoài xem tình hình quán bar này một chút.

Bỗng nhiên người bên cạnh khẽ động, Nghiêm Hạo Tường tinh ý liếc mắt.

"Xin lỗi Nghiêm tổng, tôi xin phép đi vệ sinh một chút"

"Cứ tự nhiên"

Lâm Quỳnh nở một nụ cười phải phép rồi rời đi. Cậu ta vừa đống cửa lại thì điện thoại Nghiêm Hạo Tường reo lên.

"Tin nhắn từ số lạ?"

Nghiêm Hạo Tường mở tin nhắn. Nội dung là mật báo.

Là "H"

Nghiêm Hạo Tường nhếch mép.

"Làm việc rất hiệu quả"

Đọc xong tin nhắn Nghiêm Hạo Tường liền gửi ngay cho người đồng đội ở cục an ninh quốc gia - Mã Gia Kì. Mã Gia Kì lại thông báo cho Đinh Trình Hâm ở lực lượng cảnh sát điều động lực lượng. Còn nội dung tin nhắn Nghiêm Hạo Tường đọc xong liền xoá.

"Quán bar Vân Mộng của Lục Gia Thành. Phòng 04, ma túy"

Nghiêm Hạo Tường bỏ ly rượu xuống, hắn rời khỏi phòng đi xem xét địa hình một chút. Người trong quán bar vẫn không hay biết gì, cứ bay lắc tận hưởng vào không gian cùng âm thanh chết chóc. Họ không biết rằng nơi này không phải bồng lai tiên cảnh mà chính là địa ngục trần giang. Rồi đây, nơi này sẽ kéo họ vào cuộc chơi sa đọa khiến họ vĩnh viễn không thể ngẩng đầu.

Đột nhiên, Nghiêm Hạo Tường có hơi thèm thuốc. Cũng đã lâu rồi không hút. Từ nhiều năm trước đã cai. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Quỳnh. Hắn lại thèm làm một điếu. Từ lúc gặp cậu ta, hắn cứ cảm thấy quen thuộc. Cứ như đã gặp cậu ta rất lâu rồi. Lâu đến mức cứ ngỡ là chuyện của kiếp trước. Nhưng mà, cũng thật xa lạ. Hắn không rõ cảm giác quen thuộc đến từ đâu và như thế nào khi đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt cậu.

"Ơ, ơ. Cảnh... Cảnh sát??"

"Gì vậy, sao tự nhiên lại có cảnh sát??"

"Tất cả mọi người đứng im. Chúng tôi là cảnh sát. Phiền cậu trên kia tắt nhạc, chúng tôi sẽ tiến hành lục soát"

"...."

"Tới rồi à"

Đám đông ồn ào náo loạn như ong vỡ tổ đã kéo sự chú ý của Nghiêm Hạo Tường trở về. Hắn rít điếu thuốc, nheo mắt nhìn khung cảnh hỗn tạp. Dòng người ngơ ngác hốt hoảng, mĩ nữ ít vải tháo chạy hoặc nằm trong tay mấy gã đàn ông râu ria lổm chổm. Có người nghe cảnh sát tới thì bỏ của chạy lấy người. Nghiêm  Hạo Tường biết đêm nay là đêm thanh tẩy nơi này, bắt không ít người đâu. Nhất là dính đến tệ nạn ma túy. Cảnh sát theo dõi tụ điểm này đã lâu, chỉ là nơi này như có mật báo. Cứ hễ lần nào họ vào đều bắt hụt. Dần dà nơi đây cảnh giác hơn, mưu mẹo hơn. Cảnh sát khó điều tra hơn vì bọn chúng chỉ phục vụ khách quen. Nhưng hôm nay, Vân Mộng bar coi như xong, một tụ điểm phạm tội đã bị khai trừ.

Cồm cộp

Nghiêm Hạo Tường xoay người đã thấy Lục Gia Thành một thân nhễ nhại mồ hôi chạy xuống tầng dưới bằng một con đường khác. Trong gã vô cùng sợ hãi. Căn bản là có tâm ma làm chuyện xấu mới sợ sệt như vậy. Lục Gia Thành vẻ mặt tái xanh, nhìn Nghiêm Hạo Tường nói lắp bắp.

"Nghiêm tổng, tôi xin phép đi trước. Nơi này không nên ở lại đâu. Nếu tôi ở lại đây e là sẽ có chuyện. Tôi, tôi đi đây. Ngài, ngài mau về đi. Tôi nghĩ họ sẽ không làm khó ngài"

Nghiêm Hạo Tường nhả khói nhìn Lục Gia Thành mặt mày tái mét bỏ đi. Hắn nheo mắt, đi theo vài bước. Vừa thọc tay vào thắt lưng thì có một người vỗ vai hắn.

"Nghiêm tổng, anh nơi rời đi thì hơn. Cảnh sát đến rồi"

"Lâm Quỳnh?"

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt, bỏ tay khỏi thắt lưng mình rồi nhìn xuống cầu thang, Lục Gia Thành đã chạy mất. Hắn cau mày, tỏ vẻ không vui. Lâm Quỳnh vẫn mỉm cười chuẩn mực, nhìn điếu thuốc trên môi Nghiêm Hạo Tường rồi khẽ cuối đầu cong nhẹ đôi môi. Lâm Quỳnh như biết được nơi Nghiêm Hạo Tường để thuốc, cậu lấy ra từ túi áo hắn, lấy một điếu sau đó xoè tay. Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu như muốn hỏi "Muốn gì?".

Lâm Quỳnh bật cười. Phải nói, cậu nhóc này nhìn mặt mũi yếu ớt nhưng lá gan to phết. Cậu ta kiễng chân nắm lấy cổ áo sơ mi Nghiêm Hạo Tường buộc hắn cúi đầu. Cậu đưa đầu thuốc của mình vào đầu thuốc đang cháy của Nghiêm Hạo Tường. Lửa phực lên, lan sang điếu thuốc của cậu ta. Nghiêm Hạo Tường hốt hoảng đẩy cậu ta ra. Khẽ nhíu mày.

"Lâm Quỳnh, cậu có biết mình vừa làm gì không?"

"Nhóm lửa đó~"

Lâm Quỳnh trong mắt rõ ý cười. Nhìn tai Nghiêm Hạo Tường hơi đỏ. Cậu khẽ cười rồi rít một hơi thuốc lại thả khói. Cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi lại nhìn đám cảnh sát dưới sảnh đang đi lên trên. Cậu gật gù cảm thán rồi chậc lưỡi vứt điếu thuốc của cả hai rồi đạp cho nó tắt, sau đó cậu kéo tay áo Nghiêm Hạo Tường xuống cầu thang mà Lục Gia Thành đã đi lúc nãy.

"Đi thôi, Nghiêm tổng. Thân phận của anh không thích hợp ở lại nơi này"

Nghiêm Hạo Tường không kịp nói lời nào đã bị Lâm Quỳnh kéo đi. Hiện tại hắn cảm thấy Lâm Quỳnh không đơn giản chút nào, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt...

"Nghiêm tổng đừng sợ nha, tôi đưa anh ra khỏi đây. Nơi này phức tạp như vậy.  Anh là người kinh doanh. Lên báo vì lí do đi uống rượu ngay quán bar có tệ nạn lại không hay"

"......"

"Anh sợ rồi à?"

"..."

"Không sao mà, có tôi ở đây, hahahahah"

"....."

"Á phải rồi, Nghiêm tổng à. Lúc nãy tai của anh đỏ quá. Không phải thích tôi rồi đó chứ?"

"Nói nhăng nói cuội"

Lâm Quỳnh cười ha hả. Vừa nắm lấy hắn vừa chạy vừa nói.

"Anh nghe lão Lục nói rồi đấy, ông chủ đang để mắt tôi. Ông ta nguy hiểm lắm. Hơn nữa"

Lâm Quỳnh cười rồi lại bỗng nghiêm túc. Cậu không chạy nữa, vội đứng lại, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt cậu sáng ngời, nhìn hắn chăm chú, môi khẽ cong thành một đường.

"Người như anh, không được phạm sai lầm, càng không được phép động tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro