2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chính tay hắn đã đánh mất đi đồng đội của mình"

.
.
.

Nghiêm Hạo Tường rời đi là khi trời đã hết mưa và chuyển tối. Ánh sáng len lỏi nơi bầu trời xám dần ngã chút cam hồng. Phía xa đường chân trời là những áng mây dập dìu tựa hồ như tâm trạng hắn. Bồng bềnh không rõ. Đàn quạ bay lượn trên bầu trời kéo thành đàn đống kêu vang cả khu. Nơi này vừa yên tĩnh lại quỷ dị. Lúc này, ánh dương cuối cùng cũng đáp lại trên người Nghiêm Hạo Tường. Ánh sáng lẻ loi chiếu lên sườn mặt hắn. Một bên mặt lại bị chôn vùi trong bóng tối. Nghiêm Hạo Tường nghiêng người, bả vai hắn rộng, thân hình cao ráo, lại đẹp trai. Nhưng dường như tất cả mọi thứ hắn phủ bên ngoài đều không thể che đậy được sự cô độc sâu tận đáy lòng.

"Tôi dám chắc rằng, anh sẽ không nỡ giết tôi đâu..."

Câu nói lúc nãy của Hạ Tuấn Lâm cứ lẩn quẩn trong đầu Nghiêm Hạo Tường. Hắn thấy lòng mình gợn sóng. Cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ.

Phải không?

Thật sự hắn sẽ không nỡ ư?

Sao có thể?

Hắn là Nghiêm Hạo Tường đấy.

Hắn là người của công lí nhưng khoác lên mình sự cô độc vĩnh hằng. Hắn... Được mệnh danh là thợ săn tội phạm. Là tử thần trong bóng tối. Hắn, sẽ không bao giờ nhân nhượng bất cứ tội ác nào. Đạn thì làm gì có mắt? Hắn cũng không còn gì để mất. Hắn, hận nhất là phản bội. Cuộc đời hắn đã chìm trong đau thương cũng chỉ vì chữ phản bội.

Chính tay hắn đã đánh mất đi người đồng đội của mình.

Ngày hôm đó, tiếng súng đạn vang trời. Hoà vào là tiếng la hét thất thanh. Âm thanh hỗn tạp thấu trời. Nghiêm Hạo Tường ngồi bên toà nhà đối diện sẵn sàng chờ lệnh kết liễu tên tội phạm nguy hiểm cũng như yểm trợ đồng đội. Chỉ là hắn không ngờ tới, người đồng đội mà hắn tin tưởng nhất lại phản bội bọn hắn. Người đó đã phá vòng vây giải thoát bọn tội phạm ngay trước mắt hắn.

Nghiêm Hạo Tường nhớ như in. Người đó nhìn về hướng hắn đang ẩn nấp. Người đó cười thoáng qua, môi khẽ động rồi lại mím thành một đường. Sau đó người đó cứ thế hộ tống tên tội phạm rời đi.

Thuở còn trẻ, sự nóng nảy và hiếu thắng, dễ kích động đã đốt nóng dây thần kinh Nghiêm Hạo Tường. Hắn tất nhiên không chấp nhận. Vì cái gì? Vì cái gì người đó lại phản bội như vậy? Vì cái gì không nói lời nào lại giúp bọn tội phạm tẩu thoát một cách trót lọt. Nghiêm Hạo Tường tức giận đến cắn răng ken két.

Lòng tin sụp đổ, tín ngưỡng vỡ nát...

Bùm

Viên đạn mang theo sự uất ức đến cùng cực cứ thế được bắn ra. Chỉ là không ngờ, Nghiêm Hạo Tường vốn định bắn tên tội phạm không ngờ người đó lại lao ra đỡ.

Cứ như một trò đùa...

Nhưng mọi thứ đều là thật. Nghiêm Hạo Tường thấy viên đạn ghim sâu vào da thịt người nọ. Hắn hốt hoảng, thấy máu của người đó chảy không ngừng. Người đó được bọn tội phạm đem đi. Nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về toà nhà nơi hắn ẩn nấp.

Nghiêm Hạo Tường không hiểu?

Chuyện gì xảy ra? Tại sao?

Rồi vài ngày sau, trái tim Nghiêm Hạo Tường như nát bét. Người đồng đội của hắn đã mất. Nghiêm Hạo Tường hai mắt đỏ bừng hằn tơ máu. Hắn cũng không biết là đau lòng hay tức giận. Người đó từng là đồng đội của hắn, hắn tin tưởng đến như vậy. Nhưng cuối cùng người đó lại phản bội niềm tin của hắn, người đó bảo vệ cho tội ác, chống lại công lí. Hắn không cam tâm. Nhưng hắn càng không cam tâm khi chính tay hắn lại kết liễu người đó.

Ánh mắt và đôi môi mím chặt của người đó như khắc sâu tâm trí hắn. Chúng trở thành bóng ma không thể xoá nhoà. Có những đêm hắn bị ác mộng hành hà kéo dài. Đêm đen dài đằng đẵng, cảnh tượng mưa máu lại hiện rõ mồn một. Khuôn mặt quen thuộc với hắn bỗng hoá xa lạ, đến mức hắn không nhận ra. Rồi hắn hoảng hốt muốn giữ tay người đó lại, nhưng vẫn là muộn rồi....

Từ đó, Nghiêm Hạo Tường khoác cho mình một lớp áo giáp sắc bén nhất, mạnh mẽ nhất. Hắn thề sẽ không tin tưởng bất kì ai. Hắn không muốn niềm tin một lần nữa đổ vỡ. Hắn vùi đầu vào tập luyện. Tính tình cũng cứng rắn, quyết đoán hơn. Hắn sống trong bóng tối. Sống với hai thân phận. Ngày ngày đeo lốp mặt nạ cho người đời xem. Hắn là một tổng tài giàu có, ai cũng kính nể tên là Nghiêm Hạo Tường. Thương trường lớn nhỏ không bao giờ vắng mặt hắn. Nhưng ở một nơi nào đó gọi là chiến trường, hắn không còn là Nghiêm tổng tham việc đến quên ăn quên ngủ nữa, hắn là "Y", lính bắn tỉa cừ khôi được mệnh danh viên đạn bạc. Hắn không bao giờ tha thứ cho tội ác.

Hắn là thợ săn bóng đêm, mang áo giáp sắt yểm trợ cho ánh sáng của công lí....

Nghiêm Hạo Tường đút tay vào túi quần, xoay người rời khỏi nơi này. Hắn đến đây chỉ là theo nhiệm vụ. Thật chất đây không phải việc của hắn. Lính bắn tỉa sẽ không tự tiện xuất hiện như thế này. Càng ẩn thân càng tốt. Danh tính cần được bảo mật tuyệt đối. Nhưng không hiểu sao trái tim Nghiêm Hạo Tường cứ buột hắn phải đi. Nếu không đi sẽ hối hận vậy. Lúc nghe tên người này là "H", tim Nghiêm Hạo Tường như hẫng mất một nhịp. Hắn cũng không rõ. Nhưng không chắc, vì người đó đã chết rồi.

Chỉ là hắn không tin. Càng không nỡ tin....

Vì vậy Nghiêm Hạo Tường mặc kệ tất cả đến tận đây chỉ để xác nhận. Nhưng, không phải. Thật sự người đó đã chết rồi. Chết cách đây 3 năm rồi. Con người lúc nãy khác hoàn toàn so với người trong tìm thức của Nghiêm Hạo Tường.

Người đó tuy là kẻ phản bội nhưng thật sự rất quan trọng với Nghiêm Hạo Tường. Thậm chí hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ hắn đánh mất cậu. Nhưng... Số phận trêu ngươi. Hắn chẳng thể giữ cũng không nỡ buông. Người đó trong kí ức của hắn là một người hoạt bát, có khi hung dữ nhưng thật chất lại đáng yêu. Người đó hay đỏ mặt ngại ngùng. Hay làm nũng nhưng rất kiên cường.

Còn người có mật danh "H" này trái ngược hoàn toàn. Tuy không thấy mặt. Nhưng qua cách ăn mặc và điệu bộ đã thấy rõ khác biệt. Lúc nãy cậu ta mặc y phục màu đen. Áo cao cổ, quần âu dài, dáng người cao ráo thon thả. Mái tóc nâu đỏ cùng gọng kính vàng. Cậu ta lạnh lùng mà quỷ dị. Mọi thứ trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Nghiêm Hạo Tường.

Hắn rốt cuộc hy vọng gì chứ? Người ấy sớm đã không còn!

Nghiêm Hạo Tường nhìn đàn quạ lần lượt bay đi. Hắn cầm lấy sợi dây đỏ mà "H" quăng cho mình. Cũng không biết có tác dụng gì. Không rõ nữa. Nghiêm Hạo Tường nhìn chăm chăm rồi cũng không vứt đi, hắn lặng lẽ cất vào túi áo bên trái rồi rời đi.

Lách cách

Quạ đen trên toàn nhà với đôi mắt đẫm máu xoay đầu hiện lên camera ẩn hướng về phía Nghiêm Hạo Tường vừa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro