1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự do - Tình yêu và Thù hận

Ánh sáng vĩnh cửu mà người đời hay nói đến phải chăng chỉ là ảo cảnh mùa xuân?

Tự do mất đi, yêu thương đứt đoạn... Thù hận bộc phát.

Ai cũng không phải là của ai...

Trò chơi sinh tử chỉ mới bắt đầu, con mồi sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của thợ săn . Tôi cũng sẽ không bao giờ buông tha cho cậu....

Thứ tôi muốn, tôi sẽ tự mình giành lấy!

Rốt cuộc, ai mới là thợ săn?

.
.
.

Bầu trời Bắc Kinh âm u dị thường, bên ngoài mây đen ùn ùn kéo đến che cả bầu trời bằng sắc màu xám xịt. Gió lốc thổi ầm khiến tán cây rung lên xào xạc. Xa xăm, tiếng đàn quạ kêu rên nghe thật dị hợm khiến người ta sởn cả gai óc. Tiếng rên la của bọn chúng thất thanh như xé ruột xé gan.

Thế mà bên trong căn phòng phòng tối, có một người mặc kệ cái thời tiết chó má ngoài kia chỉ để nhìn chằm chằm vào cái TV một cách siêu dị.

Phải rồi...

Ai lại không thích nhìn những thứ xinh đẹp chứ?

Hạ Tuấn Lâm nheo mắt, hai tay cầm một sợi dây màu đỏ quỷ dị. Cậu nhìn chăm chăm màn hình, nơi có rất nhiều hình ảnh được truyền về từ camera giám sát. Ha~ Tất cả đều nằm trong trong tầm mặt của cậu đây. Không một tên nào có thoát khỏi.

"Ha~ Đẹp lắm"

Hạ Tuấn Lâm cười nhạt, khoé miệng vô thức nhếch lên. Trên màn hình vừa mở ra hình ảnh một người đàn ông mặc y phục màu đỏ. Dáng người nóng bỏng, cơ bắp rắn chắc, nước da trắng, nóng bỏng mà quyến rũ. Cậu nhìn sợi dây trên tay mình rồi lại nhìn bóng lưng người đàn ông. Nếu lưng hắn buộc sợi dây màu đỏ giống loại trên tay Hạ Tuấn Lâm cầm thì tuyệt mĩ biết bao~ Sợi dây sẽ được xếp từ thắt lưng cho tới hõm lưng người đàn ông.
Nó sẽ không khiến hắn mềm mại đi mà ngược lại còn giúp người đàn ông đó càng hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Hõm lưng hắn trắng hồng, nhìn kiểu nào cũng thật muốn cắn lên rồi chà đạp. Thật sự quá kích thích rồi. Ấy rồi người đàn ông đó nhanh chóng kéo áo vest lên che đi chiếc lưng quyến rũ. Hắn xoay người. Ái chà, góc nghiêng cũng quá được rồi. Mặt mũi rất ưa nhìn, toả ra khí chất lạnh lùng quyết đoán. Rõ ràng là một mỹ nam. Ánh mắt hắn lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn vào camera có đường truyền vào phòng Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nhìn say mê đến mức suýt quên hít thở. Cậu khẽ cười, đúng là một người thú vị. Rất đẹp, rất hợp với gu thẩm mỹ của cậu, khiến cậu muốn trêu đùa hắn một chút.

"Nghiêm Hạo Tường, anh không thoát khỏi tôi đâu"

.
.
.

Tình yêu là thứ duy nhất trên thế giới này không thể nào ràng buộc. Cho dù có trói xích ở bên cạnh thì cũng chỉ là trói buộc thân xác, trái tim người đó đã sớm không thuộc về nơi này rồi. Hay chăng người ta sẽ dùng lồng để giam giữ cả thể xác và trái tim một người. Giam cho đến khi con người đó phục tùng, chỉ cuối đầu vì ta. Cho đến khi trái tim tan vỡ mặc kệ ta chà nát....

Thú vị...

Đúng là thú vị. Hạ Tuấn Lâm cười vang khắp căn phòng. Cả không gian rộng lớn vốn yên ắng đang hoà cùng cơn bão bên ngoài vang vọng theo là tiếng cười quỷ dị của Hạ Tuấn Lâm.

Đàn quạ bên ngoài kêu như điên như dại, thật khiến người ta khó chịu. Đàn quạ kêu mỗi ngày một to hơn. Bọn chúng bay tán loạn.

Cồm cộp

Tai Hạ Tuấn Lâm khẽ nhúc nhích. Tiếng giày da vang gần. Hạ Tuấn Lâm nhếch khoé môi, ngón cái khẽ miếng xương ngón tay trỏ.

Đến rồi.

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, nhấc mắt kính lên, đưa lưng về phía cửa chính. Giây phút đó, tiếng bước chân dừng lại. Cánh cửa mở ra. Hạ Tuấn Lâm biết được có sự hiện diện của một người. Mà người này lại rất đặc biệt.

"H, tôi đến theo sự sắp xếp của cấp trên. Có lẽ, cậu cũng đã biết"

"Đã biết"

Người đàn ông này chính là người đàn ông trên TV lúc nãy. Nghiêm Hạo Tường. Một tay súng bắn tỉa đội lốt tổng tài. Quá là quái dị rồi. Nhưng cũng tài thật. Chẳng ai lại tin một người suốt ngày có thể ở lì trong văn phòng 24/7 lại có thể là một tay bắn được mệnh danh viên đạn bạc. Nhưng Hạ Tuấn Lâm thì tin. Bởi vì cậu biết không có gì là không thể cả. Hạ Tuấn Lâm liếm khoé môi, vẫn quay lưng với người đàn ông. Cậu khẽ cười.

" Không thể tin được một người ở ẩn như anh lại đến đây nói chuyện với tôi, không phải những kẻ như anh phải bảo mật danh tính sao?"

Nghiêm Hạo Tường đi đến ghế sofa, hắn ngồi xuống, vẻ mặt điềm tĩnh. Không trả lời câu hỏi của cậu.

" Nói đi, cậu đã suy nghĩ về yêu cầu của chúng tôi chưa? Tôi biết năng lực của cậu, chúng ta sẽ hợp tác sòng phẳng, sẽ không để cậu chịu thiệt"

"Ồ? Vậy sao"

Hạ Tuấn Lâm nhấc mí mắt, muốn cười rồi lại thôi. Người đàn ông sau lưng cậu vẫn điềm tĩnh như thế. Hắn không lộ vẻ lo lắng gì cả, thậm chí cậu có cảm giác nếu cậu từ chối yêu cầu này cũng không có gì đáng ngại với hắn cả.

"Này, tại sao lại tin tưởng tôi như vậy? Tôi không theo phe của ai hết. Kể cả các anh. Nếu giữa đường tôi phản bội thì sao? Không sợ sao? Lúc đó các anh sẽ làm gì? "

"Sẽ giết cậu"

" Anh sẽ giết tôi sao"

" Tôi sẽ giết cậu"

Hạ Tuấn Lâm nhấc mắt kính, môi khẽ cong thành một đường xinh đẹp. Giây phút đó cậu có thể nhìn thấy xung quanh mình biến đổi. Căn phòng không còn là nơi ở bình thường mà đã biến thành một cái lòng giam. Mà cậu đứng trong đó, nhìn người đàn ông kia đi tới. Hắn cằm súng chỉa về phía cậu. Vẻ mặt lạnh lùng mà tàn nhẫn. Hạ Tuấn Lâm vẫn điềm nhiên, cậu nhìn hắn, khẽ liếm môi.

Thực tế, Hạ Tuấn Lâm chỉ gật đầu rồi vẫn trưng ra nụ cười thường thấy. Cậu vuốt ngược tóc ra đằng sau, sau đó quăng một thứ gì đó cho Nghiêm Hạo Tường rồi đi về phía cửa sau.

"Cầm lấy, tôi đồng ý hợp tác. Chuyện tiền bạc tất nhiên không thể thiếu một xu. Tôi sẽ không phụ lòng của các anh.... Nhưng mà....."

Nghiêm Hạo Tường cầm đồ trên tay. Khẽ nhướng mày khi nghe Hạ Tuấn Lâm nói. Cậu bỏ tay vào túi quần, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn.

"Tôi dám chắc rằng, anh sẽ không nỡ giết tôi đâu"

.
.
.

Phải viết fic thôi, không thể nào chịu nổi với otp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro