10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh yêu em, yêu đến tận xương tủy. Anh rất nhớ em, từng giây từng phút, ngày ngày đêm đêm. Anh luyến tiếc linh hồn em, nguyện yêu em kể cả dưới đáy bùn. Hỡi... Đoá hoa chuông kiêu hãnh của anh ơi, em chính là sự cứu rỗi linh hồn anh"

.
.
.

Lâm Quỳnh rời đi đã là chuyện của sáng hôm sau. Sau khi trút giận xong và bình tĩnh hơn đôi chút. Lý Tương đã quyết định đơn hàng lần này giao dịch với Đằng Xà sẽ do chính gã giao hàng. Còn Lục Gia Thành thì được đưa vào viện kiểm tra vết thương. Những người còn lại thì tất bật chuẩn bị cho cuộc giao dịch thế kỉ này. Lâm Quỳnh nheo mắt mệt mỏi, hôm nay cậu quyết định sẽ quay về nơi đó.

Cạch

Cửa phòng mở ra, TV siêu to hiện ra ngay lập tức. Chiếc TV mà Lâm Quỳnh cực kì thích. Vì nó có thể giúp cậu quan sát được thứ bản thân khát khao được nhìn thấy. Cậu chẹp miệng, đi tìm nước uống một ngụm rồi tắm sạch sẽ. Chiếc áo cổ lọ màu đen được thay vào. Sạch sẽ tươm tất. Trang phục làm cho cậu quyến rũ gấp bội. Màu tóc đỏ rượu càng thêm cháy bỏng. Lâm Quỳnh khịt mũi, tiến vào căn phòng bí mật.

Quạ quạ quạ

Tiếng giày da ngoài hành lang chật hẹp theo nhịp cứ vững vàng tiến vào trong. Nghiêm Hạo Tường mặc áo vest đen đỏ, mái tóc hơi xoăn bảnh bao nghiêm nghị và khí chất. Hắn đi vào. Đây là lần thứ hai hắn tới nơi này. Nghiêm Hạo Tường một tay cầm súng một tay mở cửa. Cảnh cửa này sẽ đưa hắn lên thiên đàng hay dìm hắn vào địa ngục. Hắn không rõ. Nhưng hắn là vậy đấy, lúc nào cũng tùy tiện sa đọa vào nguy hiểm. Lần này hắn thật sự muốn đánh cược.

Cửa vừa hé, một đàn quạ đen bên trong lập tức lao ra tấn công Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường nhanh nhẹn nghiêng đầu, tay che mặt lại. Ánh mắt hắn sắc bén, khoé môi hơi nhếch lên. Hắn đến để bắt người.

Cồm cộp.

Không gian yên tĩnh. Có vô số mùi hương thoang thoảng phản phất. Là mùi thơm dịu của hoa mà người ấy hay dùng? Cũng giống mùi sữa trên cơ thể của người mà hắn vẫn luôn si mê chìm đắm. Có cả mùi thuốc súng rực cháy trong đêm đen. Nghiêm Hạo Tường cứ thế đi theo tiếng gọi của con tim. Ánh sáng yếu ớt hắt vào sườn mặt hắn. Cả người hắn chìm sâu trong bóng tối nhưng không thể làm hắn bị nhạt nhoè. Thậm chí trong bóng tối ảm đạm còn tôn lên sự nam tính và ngọn lửa đang sôi sục trong tim hắn.

Trước mặt Nghiêm Hạo Tường là lồng, rất nhiều lồng. Nghiêm Hạo Tường đảo mắt, lồng giam nơi này như lồng chim lớn. Chúng giam giữ tự do, giam cầm vĩnh viễn những đôi cánh muốn trãi dài, muốn chao lượn trên bầu trời. Phía trong chiếc lồng có xích đu vàng, nguy nga diễm lệ. Nơi này vừa bí ẩn lại vừa phóng túng.

Nghiêm Hạo Tường lê súng tiến về phía trước. Đằng xa kia có một bóng hình quen thuộc. Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng tiến lại gần. Người kia ngồi trong lồng, mặt ngước lên trần nhà tận hưởng giai điệu violin văng vẳng. Người này rất đẹp, da trắng, môi hồng, đôi mắt đào hoa, khuôn mặt nét cạnh rõ ràng. Nói chung là ngũ quan hài hoà như búp bê. Ngoại hình mảnh mai, xương quai xanh lấp ló. Trang phục màu đen tôn lên vẻ kì bí quyến rũ sang trọng. Trần nhà hắt lên vài tia sáng, cậu trai đón lấy chúng, quyến rũ mê người. Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn cậu. Người trong lồng thở dài, cụp mắt nghiêng đầu thong dong nhìn hắn. Giọng nói không nặng không nhẹ mà hỏi.

"Nghiêm tổng đến rồi đấy à? Cuối cùng cũng không chịu nổi mà tìm tôi nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường không đáp. Hai người đấu mắt với nhau không ai nhường ai. Cái nhìn này, hắn đã vô số lần khát khao, biết bao đêm hắn mơ tưởng. Cuối cùng vẫn là người trong lồng mỉm cười nhìn hắn, cậu rời lồng tiến về phía hắn. Ảo mộng chợt tan, hiện thực rõ trước mắt, Nghiêm Hạo Tường dí súng vào người trước mặt. Như muốn cảnh cáo cậu. Cậu phì cười, trong tay là dây ruy băng đỏ đang được quấn quanh ngón tay một cách không tự chủ.

"Lâm Quỳnh... Cậu không đơn giản chút nào?"

"... "

Lâm Quỳnh cười cười, ánh mắt cậu từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường. Không có một chút sợ hãi nào dù bị hắn dí súng.

"À không, sao lại gọi là Lâm Quỳnh được. Phải gọi em là "H""

"...."

Nghiêm Hạo Tường lên nòng, chuẩn bị bóp cò.

"Hay gọi em là Hạ Tuấn Lâm đây?"

Bùm

Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng bóp cò. Tiếng súng nổ vang. Pháo rơi đầy sàn. Một khẩu súng không đạn mà chỉ có pháo giấy. Pháo rơi đầy, muôn màu muôn vẻ. Hạ Tuấn Lâm che miệng cười.

"Vẫn là bị anh phát hiện rồi"

"..."

"Đã lâu không gặp, Nghiêm Hạo Tường"

Phải không? Phải chăng là đã lâu không gặp? Phải chăng là em vẫn luôn lừa dối anh? Phải chăng anh vẫn ngu muội trung thành đến thế?

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường từ băng giá trở nên ấm áp. Đây là một loại bản năng. Chỉ cần người trước mặt là Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường sẽ luôn dịu dàng, thậm chí còn có chút trẻ con. Bởi vì Hạ Tuấn Lâm sưởi ấm trái tim giá lạnh của hắn, khâu vá vết thương rỉ máu kia. Cậu chính là đoá hồng cứu rỗi mà thượng đế ban cho mình hắn.

Nghiêm Hạo Tường hạ súng đi đến chỗ Hạ Tuấn Lâm. Cậu vẫn hiên ngang như thế. Chưa một lần sợ hãi.

"Hạ nhi... Hạ nhi của anh"

"Ừm... Em ở đây"

Đúng là rất lâu rồi hắn mới nghe được. Là khi hắn gọi tên cậu, cậu đáp lời. Lâu đến mức giờ đây hắn thấy lòng cồn cào xót xa, tay chân bủn rủn không còn sức. Hắn muốn khóc, khóc cho những uất ức của những ngày thiếu vắng cậu. Đó như thứ khiếm khuyết của hắn. Mãi chẳng có ai có thể lấp đầy. Nghiêm Hạo Tường ôm chặt Hạ Tuấn Lâm trong vòng tay. Hắn thật sự không muốn đánh mất cậu. Hắn muốn có thể vĩnh viễn ở bên cạnh cậu như giây phút này.

Anh yêu em, yêu đến tận xương tủy. Anh rất nhớ em, từng giây từng phút, ngày ngày đêm đêm. Anh luyến tiếc linh hồn em, nguyện yêu em kể cả dưới đáy bùn. Hỡi... Đoá hoa chuông kiêu hãnh của anh ơi, em chính là sự cứu rỗi linh hồn anh.

Những lời Nghiêm Hạo Tường muốn nói rất nhiều. Nói cho 3 năm xa cách và nhớ nhung. Nhưng cuối cùng Nghiêm Hạo Tường chỉ ôm Hạ Tuấn Lâm như vậy. Hắn chỉ nói.

"Anh rất nhớ em"

Có những thứ không thể nói được thành lời, hoặc chăng nói không bao giờ hết. Chúng cứ day dẳn âm ỉ đau. Hắn biết, dù có nói bao nhiêu lời yêu, tiếng nhớ cũng không đủ. Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, thì thào.

"Hạo Tường...."

Nghiêm Hạo Tường nghe trái tim mình đập liên hồi khôn xiết. Hắn hôn lên khoé mắt cậu, dịu dàng hôn từng chút, trân trọng từng giây phút ở bên nhau.

"Bảo bối, em đừng rời xa anh nữa, nhé? Xin em..."

Hạ Tuấn Lâm miết đôi môi khô nứt nẻ của hắn. Cậu rất từ tốn phủ lên đôi môi ấy nụ hôn. Áo khoác vest của Nghiêm Hạo Tường từ từ trượt xuống lưng. Hạ Tuấn Lâm vòng tay ôm lấy eo hắn. Cậu thơm nhẹ vài tai hắn làm chúng đỏ bừng. Mặt đặt lên hõm vai người này. Mùi tóc thơm vẫn nam tính và quen thuộc như thế. Một tay cậu ôm eo hắn, tay kia tỉ mỉ luồn dây ruy băng lên khuyên lưng Nghiêm Hạo Tường. Đúng thế. Chính là khuyên lưng.

Ngày bọn họ quyết định để lại dấu ấn suốt đời trên cơ thể nhau để nhắc nhở sự tồn tại của đối phương, vô số người đã ngăn cản và nói bọn họ điên. Cậu cũng thấy thật điên rồ. Hạ Tuấn Lâm từ tấm bé đã sợ đau, vậy mà cậu lại xăm lên sườn eo của mình chữ "Xiang". Là "nhớ" cũng là "Tường". Cậu muốn nhắc nhở mình rằng, cậu đang sống. Trong cơ thể cậu còn có tên của một người. Mà người này sẽ đi cùng cậu đến cuối đời, đến khi da thịt cậu mục nát. Còn Nghiêm Hạo Tường, hắn xỏ cho mình khuyên lưng. Khuyên lưng buộc hắn phải nhớ rõ những đau đớn đồng thời cho hắn biết hắn luôn còn một người ở phía sau. Khi hắn vấp ngã đau đớn đày đọa dưới địa ngục thì người đó sẽ buộc những nút thắt mềm mại kéo hắn trở về nhân gian. Khuyên lưng và ruy băng đỏ không phải là chiếm hữu mưu cầu. Đó là sự chữa lành của Nghiêm Hạo Tường. Rằng Nghiêm Hạo Tường tự nguyện  thuộc về Hạ Tuấn Lâm. Hắn nguyện để cậu nắm giữ và chữa lành.

Hạ Tuấn Lâm thơm lên má hắn rồi miết nhẹ ruy băng trên lưng. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Hắn siết chặt eo cậu, bàn tay không an phận nâng cầm người trong lòng, ngang nhiên hôn. Nụ hôn say đắm và sâu đến mức có chút phóng đãng điên cuồng. Đến khi Hạ Tuấn Lâm sắp không thở nổi thì Nghiêm Hạo Tường mới chịu thả cậu ra. Khoảnh khắc hai người tách môi sợi chỉ bạc còn vương vấn. Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt, muốn loay hoay chạy trốn. Chưa kịp làm gì thì Nghiêm Hạo Tường đã ôm lấy cậu, hôn hôn khoé mắt.

Hạ Tuấn Lâm thấy lòng mình mềm nhũng, cậu thấy như mọi uất ức bấy lâu không có ai biết cũng không đáng  nữa. Hạ Tuấn Lâm hôn vào cổ Nghiêm Hạo Tường.

"Hạo Tường... Sao anh lại có thể chắc chắn là em?"

"Vì trên người em có vết tích của anh. Vĩnh viễn không thể xoá nhoà. Em ở trong tim anh, dù em là ai, có thân phận gì. Anh vẫn sẽ nhận ra"

Hạ Tuấn Lâm phì cười nhìn Nghiêm Hạo Tường sờ vết sẹo trước ngực cậu.  Đây là vết thương nhiều năm trước, sớm đã kết vảy. Nhưng thi thoảng khi nhớ Nghiêm Hạo Tường và những ngày trở gió. Vết thương sẽ hành hạ cậu đến đau đớn thét gào. Chúng hiện hữu để cậu luôn nhớ nhiệm vụ và sứ mệnh của mình.

Cách lớp áo mỏng, Nghiêm Hạo Tường xoa xoa vết sẹo do đạn ghim ba năm trước rồi hôn lên. Mắt hắn nhoè đi, cụp mắt nhìn.

"Đau lắm không em?"

"Không còn đau nữa...."

Hạ Tuấn Lâm cười cười, nhận lấy nụ hôn nơi khoé mắt mà Nghiêm Hạo Tường trao. Cậu đáp lại bằng cái hôn nhẹ nhàng nơi khoé môi hắn.

"Hạo Tường..."

"Ừm"

"Mọi chuyện sắp kết thúc rồi... Hạo Tường... Anh nhất định phải bình an đấy..."

"Em yêu anh"

"Yêu anh.... Rất nhiều"

Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp hiểu thì đã mơ hồ không rõ. Hắn cứ thế gục ngã trong vòng tay Hạ Tuấn Lâm. Giây phút cuối cùng hắn còn trừng cậu, vô cùng tức giận và khó hiểu.

"Em... Làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm đỡ lấy hắn ngồi vào ghế. Cậu vuốt mái tóc mềm của hắn rồi hôn lên đôi mắt đã nhắm nghiền.

"Nghiêm cục cưng, anh phải nhớ rằng, em thật sự rất yêu anh".

Hạ Tuấn Lâm sờ mặt hắn rồi gọi điện.

"Đinh ca, giúp em đưa Hạo Tường về nhé?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn là không nhịn được hôn lên mi mắt Nghiêm Hạo Tường. Cậu thấy ánh mắt mình dần tan rã, có những việc chỉ có thể tiếp tục không có điểm dừng.

Nếu một ngày nào đó, trời không cho thành đôi. Mong anh luôn bình an, vui vẻ. Nguyện cầu cho người em yêu viên mãn đến bạc đầu, sớm sớm chiều chiều có người pha trà ăn bánh. Mong người có cuộc sống như người vẫn hằng mong...

Xin anh hãy chấp thuận cho sự ích kỷ này, thân ái của em, chẳng dám mong cầu xa xăm như tinh tú, chỉ mong, một ngày rãnh rỗi anh có thể nhớ về em. Người yêu anh đến tận xương tủy.  Chẳng dám xin người thứ tha cho những lỗi lầm, chỉ hy vọng người biết rằng, năm ấy có người vì người mà chống lại cả thế giới, vì người nên hoa nở vạn dặm, một đường nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro