11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bởi vì tôi là người tiên phong, chính tay tôi sẽ phá vỡ những quy tắc cũ rít kia. Dù đồng loại cứ bi quan nói rằng con đường này thật nguy hiểm gian truân. Nhưng những dấu chân nặng nề này sẽ chứng minh tôi là người được chọn."
.
.
.

Ngày hôm sau, mây đen xám xịt che phủ cả bầu trời. Bên ngoài toà lầu đã lớp có tuyết mỏng. Lá cây theo từng cơn gió tuyết mà run xào xạc. Qua tán lá đung đưa, dọc theo con đường trắng xoá. Đàn quạ mắt đỏ au thèm thuồn khát máu.

"Hôm nay sẽ là ngày then chốt. 3 năm qua, chúng ta vẫn luôn chờ đợi thời khắc này. Những tội ác mà Lý Tương gây ra, đã đến lúc đưa gã ra ánh sáng để công lí trừng trị"

Nghiêm Hạo Tường vô cảm lau súng tỉa của mình. Hắn cứ ngỡ cuộc gặp gỡ ngày hôm qua đã có thể lay động được Hạ Tuấn Lâm. Nhưng cậu vẫn quyết định rời đi. Chẳng lẽ Hạ Tuấn Lâm lại phản bội một lần nữa? Đôi tay hắn siết chặt thành nắm đấm, môi dưới bị cắn đến bật máu. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy tim mình đau nhói. Nếu... Nếu như Hạ Tuấn Lâm vẫn lựa chọn đi theo con đường sai trái thì sao? Hắn có tha thứ cho cậu không?

Không.... Hắn yêu nhưng hắn không thể dung túng cho tội ác. Những ý nghĩ cứ thế chạy dọc trong tâm trí hắn. Hạ Tuấn Lâm nếu phản bội lần nữa, Nghiêm Hạo Tường sẽ chính tay kết thúc cậu, sau đó hắn sẽ đi theo cậu....

Thân ái à... Anh thật sự không thể sống thiếu em. Nhìn em như thế... Anh đau lắm....

Mã Gia Kỳ truyền quyết tâm cho cả đội sau đó nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường lau súng. Anh biết hiện tại lòng hắn rối bời. Nhưng cuộc đời là thế. Có một số việc, một số người chỉ có thể chấp nhận.  Cũng có một số thứ không thể tiết lộ. Chỉ cần ta sẵn sàng đương đầu, khó mấy cũng thành an. Có một số việc dù có đau đớn, chảy máu cả tim gan cũng phải tiếp tục cắn răng mà sống.

"Mọi người đã sẵn sàng rồi. Tường ca, em sẵn sàng chưa?"

Nghiêm Hạo Tường liếc về hướng Mã Gia Kỳ. Mắt hắn sắc bén lại lạnh lùng. Hắn khoác áo khoác da bên ngoài chiếc áo cổ lọ đen. Tuy mặc cả người màu đen nhưng thật sự quá đẹp trai và hút mắt. Nghiêm Hạo Tường vuốt tóc, nhíu mày đáp.

"Luôn sẵn sàng chiến đấu... Cứ tung xúc sắc đi"

Mã Gia Kỳ mỉm cười tung xúc sắc.

Bọn họ đã sẵn sàng cho cuộc thanh trừng đẫm máu.

.
.
.

Bọn đàn em của Lý Tương lúi húi chuẩn bị cho đơn hàng lớn giao dịch với Đằng Xà. Lần này là đơn hàng rất lớn. Có thể nói là khủng nhất những năm gần đây. Đây rõ ràng là phi vụ lấy lại danh dự và tiền bạc của Lý Tương. Cũng như khẳng định uy lực của gã.   Chắc chắn không thể có sơ xuất. Nếu không thì chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Lý Tương ngồi trong bóng tối, khuôn mặt gã chìm vào đó. Có quá nhiều toan tính hiện hữu trên gương mặt này.  Đôi mắt gã sâu hoắm tàn nhẫn. Cuộc đời gã đã quá sớm lún sâu vào đáy bùn. Đôi tay gã đã nhuốm quá nhiều tội nghiệt. Gã nghĩ, đây là lần cuối rồi. Hôm nay thôi, gã sẽ rửa tay gác kiếm.

Nhưng cuộc đời có mấy lần cuối?

Hôm nay nói thế ngày mai vẫn tiếp tục làm. Tội nghiệt chồng chất, sớm đã không thể cứu vãn. Người như gã, chết mấy lần cũng chưa trong sạch. Đến cả những người đi chung với gã bao nhiêu năm nay, gã cũng không kiêng dè trừng trị. Chỉ duy nhất có Hạ Tuấn Lâm - trong lớp vỏ Lâm Quỳnh khiến gã bận lòng.

Lý Tương nhìn Hạ Tuấn Lâm ngồi đối diện. Gã thấy mình không nên chạm bàn tay của mình vào cậu. Gã biết, gã động tâm. Gã mang ơn cậu. Cho nên gã không muốn vấy bẩn cậu. Gã nhìn cậu, hai tay vô thức miết vào nhau.

"Tối nay tôi có chuyến hàng lớn. Sẽ về trễ. Em không cần đi theo tôi. Nguy hiểm lắm"

Hạ Tuấn Lâm cười cười thái độ bình thản.

"Chú không cần lo cho tôi. Thay vì lo lắng cho tôi chi bằng chú tự lo cho mình thì hơn"

Lý Tương bật cười. Lâm Quỳnh vẫn là Lâm Quỳnh. Từ 3 năm trước đã như vậy rồi. Khi cậu cứu gã khỏi họng súng của cảnh sát vào 3 năm trước. Lý Tương đã xem cậu như một phần của mình mà đối đãi. Gã tin tưởng cậu tuyệt đối.

Chỉ là không ngờ tới. Cả cuộc đời toan tính cuối cùng vẫn là sai rồi...

.
.
.
Màn đêm đen buông xuống giữa cánh đồng hoang. Có chút ánh sáng hắt hiu của chiếc đèn cũ kĩ ngoài phố. Không khí lạnh lẽo do tuyết đầu mùa. Hoa cỏ lau nở rộ trắng trời. Khung cảnh lãng mạn, ban sơ là thế. Nhưng đâu ai biết rằng nơi này sắp sửa là địa ngục trần gian. Là cuộc thanh trừng tội ác.

11 giờ đêm.

Xe chở Lý Tương và đồng bọn vừa đến. Người của Đằng Xà cũng đã chờ sẵn. Bọn chúng bắt đầu trao đổi hàng. Người kiểm tiền, kẻ xem hàng trắng. Sau khi xác nhận thì bắt tay ra về. Cả Lý Tương cũng ngờ ngợ trong đầu. Mọi chuyện trót lọt như vậy sao?

Bụp

"Aa"

Lý Tương ánh mắt loé sáng xoay người rút súng sẵn sàng chiến đấu. Đúng như dự định. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Lúc trao đổi hàng không có bất ngờ gì không phải là không có mà là chưa tới lúc. Thì ra, cảnh sát muốn chơi tới cùng. Lý Tương nghiến răng, kéo Tử Mễ bị trúng đạn ở chân không đi nổi lên. Mùi máu xộc lên khiến gã vết sẹo trên mặt gã nhức nhói. Gã quát lớn.

"Đưa cô ấy vào trong"

Tử Mễ là người có tình nghĩa. Dù con đường cô đi không đúng đắn. Nhưng cô trung thành. Tử Mễ níu tay áo gã.

"Không, đại ca. Chúng ta cùng đi"

"Cùng đi sao? Tao làm gì còn đường nào để đi"

"Đi nhanh"

Rộp roạt

Bốn bề tĩnh mịch chìm trong màu đen. Cái lạnh như xé toạt da thịt. Tiếng vang ngày một lớn. Từ xa xăm. Ánh đèn màu đỏ nhấp nháy liên hồi.

"Đầu hàng đi. Lý Tương. Ông đã bị bao vây rồi"

Lý Tương nhìn xung quanh. Khắp nơi đều có cảnh sát. Mẹ nó. Đã lặn lội ra ngoại thành rồi mà vẫn bám theo như đỉa đói. Lý Tương chau mày. Nghiêng đầu.

"Đưa Lâm Quỳnh rời đi"

Gã hiện tại không còn gì để mất nữa. Sống hay chết cũng chẳng còn quan trọng. Nhưng nếu muốn gã chết. Thì gã sẽ kéo theo tất cả những kẻ ngán đường gã. Bọn đàn em sau lưng gã thấy đại ca không lên tiếng thầm sợ hãi. Tức giận không đáng sợ. Im lặng mới là hủy diệt. Liệu Lý Tương sẽ không cho nổ tung nơi này chứ?

"Khoanh tay chịu trói đi. Để được sự khoan hồng"

Mã Gia Kỳ nhắc lại lần nữa. Anh cầm súng ngắm mục tiêu.

"Khoanh tay chịu trói? Bọn mày nghĩ tao sẽ như thế sao? Hahaha, một lũ ngu"

Mã Gia Kỳ đanh mặt nhìn Lý Tương đang cười như điên dại. Đúng như lời đồn. Tàn ác nhẫn tâm, điên cuồng khó hiểu. Gã cười xong, môi vẫn hơi nhếch. Vết sẹo co giật. Gã đưa tay chạm nhẹ vào nó, không khỏi nheo mắt.

"Chính bọn mày 3 năm trước đã cho tao vết sẹo này. Tiếc là tao làm cách nào cũng không tra ra  được người bắn. Mày có biết đau lắm không? Đau lắm... Nó rỉ máu tí tách. Tanh tưởi. Mỗi khi nhìn thấy máu, tao lại nhớ cái đêm hôm đó. Vết sẹo này liền co giật điên cuồng. Nó hành hạ tao bao nhiêu năm qua. Mẹ nó, tao mà biết ai bắn tao sẽ phanh thây nó"

"Mang trong mình tội nghiệt thì đổ lỗi cho ai. Đều là ác giả ác báo cả"

Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh Mã Gia Kỳ.  Anh cũng đứng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Hừ, ác giả ác báo. Tao không tin mấy cái vớ vẩn này. Cái gì không có thì tao làm cho có. Ai dám làm trái ý tao?"

"Chúng mày thật chất cũng không biết giữ tâm sơ ban đầu. Cũng đều bị đồng tiền che mờ con mắt. Biết bao nhiêu cảnh sát ngầm trà trộn vào. Rồi sao? Không chết thảm thì cũng què tay què chân, không ấy thì cũng phản bội tụi mày mà theo phe tao thôi"

Đùng

Lý Tương liếc mắt, thấy má mình ẩm ướt. Vết sẹo của gã chảy máu đầm đìa. Vẻ mặt gã biến xanh, hốt hoảng điên dại. Máu tươi đầy mặt. Lý Tương hét toáng lên.

"Aaaaa, máu... Nó bắn vào vết sẹo của tao... Áa....haaa.....hahahahah"

Khoảnh khắc nghe hai chữ "phản bội". Dây thần kinh Nghiêm Hạo Tường như nổ tung. Đời này hắn ghét nhất là chữ này. Người hắn hận nhất
chính là Lý Tương. Vì ai? Vì ai mà đồng đội của hắn phải hy sinh oan uổng. Vì ai mà người hắn yêu lại đi vào con đường không có lối thoát. Nghiêm Hạo Tường cắn răng, hận không thể nhảy khỏi cầu rồi bóp cò bắn nát sọ tên ác quỷ bên dưới.

Lý Tương điên cuồng một hồi thì thanh tỉnh. Gã liếm máu trên mu bàn tay rồi lau khẩu súng.

"Lão Trần, Lão Lục, Tử Mễ...  Đi cùng nhau nhiều năm vậy rồi. Hôm nay có chết cũng không sao chứ?"

Ánh mắt gã dần mất hết nhân tính. Nó tăm tối không thấy đáy. Bọn họ cũng lấy súng ra, cung kính.

"Nguyện chết vì đại ca"

Lý Tương cười khà khà. Trong gió tuyết thét gào hắn nói.

"Hôm nay ai cũng đừng mong thoát khỏi đây. Có chết, tao cũng kéo tụi bây đi cùng"

Điên rồi. Tên tội phạm này điên thật rồi.

Gã hét lên sau đó mấy trăm tên đàn em xông ra. Tiếng súng bắn, đạn lạc, tiếng chém giết đầy chết chóc. Trong một khoảng thời gian ngắn mà mùi máu đã toả ra cả cánh đồng cỏ lau. Mấy tên côn đồ lao lên đánh nhau với những cảnh sát khác. Trần Hạo vô cảm cầm súng bắn hết người này đến người khác. Tiếng bùm, soẹt cứ thế vang lên. Nghiêm Hạo Tường thấy rất nhiều người mặc đồng phục cảnh sát ngã xuống. Có người bị chém đến toàn thân đẫm máu. Họ đều đang chiến đấu vì công lí. Bảo vệ tổ quốc, bảo hộ nhân dân. Mùi máu phảng phất trong gió đông, tuyết trắng không ngừng rơi thấm vào máu thịt. Nghiêm Hạo Tường bóp cây súng đến khớp xương kêu răng rắc.

"Đủ rồi Trần Hạo. Đừng gây thêm tội ác nữa. Cậu đi với Lý Tương bao năm nay, cậu chưa nhận thức được mình đã gây ra biết bao nhiêu tội ác không thể dung thứ sao?"

Trần Hạo điên cuồng đánh nhau với Đinh Trình Hâm. Gã đấm đá, toàn dùng hết sức như muốn đập gãy xương đối thủ. Có lẽ gã biết, nhưng vẫn làm.

Đinh Trình Hâm bị đấm vào bụng cũng không nản lòng, anh phun ra ngụm máu rồi cười cười. Trần Hạo vươn súng nhắm vào đầu Đinh Trình Hâm chuẩn bị bóp cò. Chỉ thấy Đinh Trình Hâm mỉm cười.

"Nếu đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì trách cậu thôi"

"Vào tầm ngắm"

Rồi... Bùm

"Hực...."

"Lão Trần...."

Tiếng hét của Tử Mễ như xé cả ruột gan. Ả vùng vẫy muốn trốn khỏi cảnh sát đang bắt mình. Ả lết dưới đất bằng đôi chân đẫm máu. Tiếng hét đó kéo cả Lý Tương và Lục Gia Thành đang đánh nhau hăng máu cũng hốt hoảng.

Trần Hạo ngã xuống. Hai mắt trợn trắng, miệng phun ra ngụm máu tươi. Tay gã chỉ lên cây cầu phía trước.

"Bắn...  Tỉa"

Vết thương chí mạng chuẩn xác vào tim đánh gục Trần Hạo. Trần Hạo nằm xuống càng khiến Lý Tương nổi điên. Tử Mễ cũng bị bắt. Đám đàn em kia cũng chẳng trong mong gì hơn. Hai mắt gã hằn tơ máu, gằn giọng.

"Chết đi, chết hết đi"

Lý Tương như điên dại bắn loạn xạ. Mã Gia Kì nhíu mày ra lệnh.

"Mọi người cẩn thận, tên này điên rồi. Gã đang xả súng lung tung. "

Lý Tương vừa bắn vừa lùi về sau. Đến khi chuẩn bị chui vào rừng cỏ lau thì gã sửng người.

"Sao em còn ở đây? Không phải đã đi rồi sao?"

Hạ Tuấn Lâm tiến lên buộc Lý Tương lùi lại. Lục Gia Thành cũng hoảng hốt.  Hạ Tuấn Lâm vẫn mỉm cười ngọt ngào như thế. Nhưng nụ cười lần này khiến lòng gã rét run.

"Sao có thể rời đi như vậy được. Tôi không bỏ chú mà đi đâu"

Lý Tương muốn cười nhưng nhanh chóng khuôn miệng đã cứng đờ. Hạ Tuấn Lâm vậy mà chỉa súng vào người gã. Nhất thời gã bất động. Nói không nên lời. Lục Gia Thành đầu óc chợt thông minh đột xuất, lớn tiếng hét.

"Đĩ mẹ nó, mày, mày. Lâm Quỳnh, mày phản bội bọn tao. Vậy mà lại đổ hết lên đầu tao sao?"

Hạ Tuấn Lâm không buồn để ý đến Lục Gia Thành. Chỉ thấy trên nét mặt của Lý Tương biến đổi. Từ hạnh phúc khi gặp cậu. Rồi ngạc nhiên khi biết cậu là kẻ phản bội. Sau đó là nụ cười cứng ngắt trên khoé môi. Gã che mắt, cười như khóc. Lục Gia Thành thì nổi điên. Mặt mũi đỏ ké. Vì Hạ Tuấn Lâm mà gã chịu oan uổng tiếng phản bội. Vì Hạ Tuấn Lâm mà ăn trọn một cú đập của Lý Tương.

Lục Gia Thành tức đến đỏ mặt. Vừa muốn bóp súng bắn chết cậu thì đã ngã xuống. Mã Gia Kỳ ở đằng sau bắn vào đầu vai cầm súng khiến Lục Gia Thành ngã quỵ. Gã ôm vai, nắm chân Lý Tương.

"Đại ca, tôi đã nói là tôi không có phản bội. Giờ anh tin rồi chứ? Cậu ta mới là kẻ lừa dối. Giết cậu ta đi..."

Mã Gia Kỳ chỉa súng vào Lý Tương lớn tiếng gọi.

"Tuấn Lâm, cậu là cảnh sát. Hãy nhớ cho kĩ"

Lý Tương thấy mắt mình nhoè đi. Gã ngẩng đầu nhìn đàn em của mình đã bị tóm hết. Những cánh tay đắc lực của gã cũng bị hạ gục rồi. Sau tất cả chỉ còn mình gã cô độc đứng đây. Gã lắc đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Tại sao?"

"..."

"Tại sao em lại phản bội tôi?"

Lý Tương như dùng hết sinh lực mà hét lên. Người gã tin tưởng tuyệt đối. Người 3 năm trước không màn sống chết lao ra đỡ đạn cho gã. Tất cả là giả sao? Tất cả.... Đều giả dối sao?

"Tôi không có phản bội chú. Từ trước đến nay trái tim tôi chỉ có hai lòng. Đầu tiên, tôi chỉ trung thành hướng về ánh sáng công lí. Phần còn lại chỉ dành cho người tôi yêu"

Lý Tương cười như khóc,khóc như cười.

"Vậy tại sao năm đó em lại cứu tôi?"

"..."

" Bởi vì tôi là người tiên phong, chính tay tôi sẽ phá vỡ những quy tắc cũ rít kia. Dù đồng loại cứ bi quan nói rằng con đường này thật nguy hiểm gian truân. Nhưng những dấu chân nặng nề này sẽ chứng minh tôi là người được chọn."

Hạ Tuấn Lâm dõng dạc nói. Trong gió tuyết đầu mùa, cậu hiên ngang kiên định. Tuyết mềm rơi trên tóc cậu. Cơn gió khẽ lướt, hoa cỏ lau bay bay. Trên người cậu như phát ra ánh sáng.

Lý Tương nghiêng đầu, vẻ mặt đau khổ đến mức nụ cười của hắn cứng ngắc dị hợm.

"Thì ra... Tất cả chỉ là muốn làm cho tôi tin tưởng em. Để em có thể dễ dàng mật báo sao? Thì ra, đây mới là tham vọng, là con đường em chọn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro