11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một ngày sau này, mong dưới nắng mai ấm áp, dưới mưa sao vàng, bên trăng thanh gió mát, có tiếng ve kêu sau chiều tà. Người vẫn mãi là phương hướng của tôi.

.
.
.

Lý Tương lau lên đấm vào mặt Hạ Tuấn Lâm khiến cậu phải dùng tay che lại. Gã đấm túi bụi khiến cậu cũng không cản kịp. Ăn mấy đòn đau khiến Hạ Tuấn Lâm bị rách cả miệng. Cậu lau khoé miệng. Tên này đúng là điên cuồng. Bị Hạ Tuấn Lâm đấm bầm cả mặt, bị Mã Gia Kỳ nả đạn cũng không hề hấn gì. Còn Hạ Tuấn Lâm thì bị ăn đòn nhiều hơn, bầm dập hơn, xương sườn hơi đau. Cậu cầu là nó không bị gãy. Lý Tương nắm tóc cậu mà kéo lết dưới đất. Rồi bóp cổ cậu trong tay làm con tin. Hắn dí cò súng vào đầu cậu.

Hạ Tuấn Lâm thở dốc, mặt mũi bầm tím. Đau đớn toàn thân. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng lực lượng cảnh sát vẫn đang chỉa súng vào Lý Tương. Khuyên gã đầu thú.  Lý Tương khàn giọng, đau đớn mà điên dại.

"Tôi tin tưởng em như thế. Yêu thương em như thế. Không ngờ em lại chơi xỏ tôi. Được lắm, Lâm Quỳnh, tình cảm của tôi em không hiểu sao?"

"Chú không xứng"

"Cái... gì..?"

Lý Tương bóp cổ cậu chặt hơn, gã nghiến răng.

"Không xứng?"

Hạ Tuấn Lâm bị bóp cổ đến mặt mũi méo mó, hơi thở nặng nề nhưng vẫn không chịu khuất phục. Hai mắt Lý Tương điên dại, gã tóm gáy Hạ Tuấn Lâm rồi kéo đến gốc cây mà đập. Mỗi một cú nện xuống có cảm giác như sẽ nứt cả sọ ra. Gã gằn lên.

"Không xứng. Không xứng. Không xứng sao?"

" Hực ... Đúng vậy. Không xứng..... Một tên tội phạm như chú thì xứng để yêu sao? Chú có biết yêu là gì không mà nói? Tôi cấm chú yêu tôi. Đơn giản vì chú không xứng. "

"...."

Hạ Tuấn Lâm thở hổn hển. Máu trên trán tứa xuống. Hạ Tuấn Lâm thấy mắt mình cay cay. Đầu óc choáng váng hét lên kháng cự.

"Người tôi yêu anh ấy dũng cảm, là hiện thân của công lí trong bóng tối, là nhiệt huyết và tín ngưỡng của tôi....  Tôi nguyện cả đời này chỉ trung thành tận tâm yêu anh ấy. Chú, một tên tội phạm thân dính đầy tội nghiệt không có tư cách yêu bất kì ai"

Lý Tương ngỡ ngàng. Mắt gã dần vỡ vụn. Thì ra, trong mắt cậu, gã không là gì cả. Đến cả tư cách ở bên cũng không có. Điên cuồng bao năm, cũng phải kết thúc cuộc đời rồi.

"Nếu đã không có tư cách yêu. Vậy chết cùng tôi đi"

Dưới sự kinh ngạc của lực lượng cảnh sát. Lý Tương kéo tóc Hạ Tuấn Lâm rồi cười khẩy. Hắn lấy trong túi ra một cái điều khiển có nút màu đỏ. Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm càng sốc.

"Là bom. Mọi người chú ý"

Hạ Tuấn Lâm hét lên. Muốn giãy giụa nhưng bất thành. Lý Tương bật cười vang vọng.

"Bây giờ em mới sợ sao? Có phải muộn quá không? Lâm Quỳnh à. Em không biết tôi có bệnh sao. Tôi bị thần kinh. Chỗ này không ổn. Tôi làm gì cũng cần có chuẩn bị. Tôi là loại người không cam tâm chết một mình đâu"

"...."

"Hôm nay kéo theo bọn nó. Còn được chôn cùng em. Tôi vui lắm"

Hạ Tuấn Lâm thầm chửi gã là đồ điên. Đúng là thần kinh. Không muốn sống liền kéo người chết cùng mình. Cậu nhìn thấy đồng đội của mình ở xa. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm dù bị thương vẫn không bỏ cậu lại. Bọn họ vẫn kiên cường tới cùng mà chiến đấu vì chính nghĩa. Cậu trừng mắt, nhìn Lý Tương như phát điên bấm nút.

Không có gì xảy ra cả...

Thật sự không nổ.

Lý Tương tưởng tượng khi mình bấm nút mọi thứ sẽ nổ tung. Thây chất đầy đống. Gã và Hạ Tuấn Lâm sẽ chôn cùng một chỗ. Nhưng không có gì xảy ra cả. Lòng gã trùng xuống, khàn tiếng chất vấn.

"Không thể nào? Sao có thể?"

Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại bị Lý Tương kéo cổ dí súng vào đầu.

"Khà khà, không sao cả. Không nổ bom chết thì tôi và em cùng xuống địa ngục bằng cách khác. Cho dù em không nguyện ý cũng không sao cả."

Hạ Tuấn Lâm thở hồng hộc. Máu mũi vô thức chảy ra. Cậu nghe mùi máu tanh, cùng hương hoa. Cậu thấy mắt
mình dần mờ. Hoa lau bay phủ rạp bầu trời. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nghiêng đầu nói.

"Không đâu. Chú thua rồi... Thua ngay từ đầu"

"Gì... Cơ"

Bụp

Một giây sau tiếng vang. Cả hai người cùng ngã xuống. Hạ Tuấn Lâm ôm ngực thở hổn hển. Máu mũi chảy không ngừng. Lý Tương ngã ngửa xuống nền tuyết giá lạnh. Máu ướt đẫm cả người. Tiêu cự dần mờ đi. Gã thấy phía trên mình có một bóng người. Ánh mắt người đó như muốn nghiền nát gã. Hận không thể băm gã thành trăm mảnh. Lý Tương bật cười, máu theo đó mà ồ ạt chảy ra ướt đẫm cả vùng. Gã bật cười. Tình yêu, thù hận, danh lợi, tiền bạc.... Cái gì cũng đều chẳng còn quan trọng nữa.

"Hahaha.... Haha... Đúng là ác giả ác báo.... Hahaha"

Trên cao, Nghiêm Hạo Tường hiên ngang đứng trên trực thăng. Mắt hắn rời khỏi ống ngắm, súng rút khỏi vai.  Súng tỉa được hắn đặt thẳng đứng ngang vai. Vẻ mặt hắn lạnh căm phán xét. Hắn là người phán quyết cuối cùng. Ánh mắt hắn cháy bỏng như hoả diệm, sức nóng cháy sang cánh đồng cỏ thơm, đau đớn và điên cuồng. Giống như Hạ Tuấn Lâm đã nói - Ánh sáng trong bóng tối của công lý - lính bắn tỉa Nghiêm Hạo Tường.

Một phát xuyên tim. Nhưng lần này hắn đã không bắn thủng tim kẻ thù vì lệnh của cấp trên. Nghiêm Hạo Tường đáp khỏi máy bay liền nhanh như cắt đến chỗ người nằm dưới nền tuyết lạnh lẽo. Lý Tương toàn thân máu me bị còng đưa lên trực thăng. Hạ Tuấn Lâm chóng người dậy,lảo đảo bước tới. Khi cậu gần như ngã khụy thì có một vòng tay đỡ lấy. Người đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, để cậu tựa vào lòng ngực ấm áp.

"Xin lỗi, bảo bối. Anh đến trễ"

Hạ Tuấn Lâm nghe được giọng nói quen thuộc thì mỉm cười. Quái lại... Rõ ràng thời tiết lạnh như vậy mà lòng ngực Nghiêm Hạo Tường thật ấm. Hạ Tuấn Lâm khàn giọng, yếu ớt đáp.

"Không sao cả... "

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm yếu ớt trong lòng ngực mình. Cậu bị đánh đến tím tái, trên người đầy vết thương. Trái tim hắn đau như cắt. Hắn chua xót. Người mà hắn nửa cuộc đời không dám làm đau lại bị hành hạ như vậy khiến hắn rất tức giận. Nghiêm Hạo Tường khẽ khàn hôn lên mái tóc cậu, dỗ dành.

"Không sao nữa rồi. Có anh ở đây..."

Hạ Tuấn Lâm dần thấy ý thức của mình ngày càng mờ mịt. Trước khi ngất lịm hoàn toàn, cậu lờ mờ nói.

"Hạo Tường.... Có anh.... Thật tốt"

Mưa tuyết cuối năm phủ đầy trời. Cỏ lau bay tứ tán. Mọi chuyện đã kết thúc. Yêu - hận - trùng phùng. Thế giới này vốn là địa ngục trần gian, tôi và em đều bị cuốn vào vòng xoay không có hồi kết.

.
.
.

Bệnh viện Bắc Kinh.

Đã 3 ngày trôi qua kể từ trận thanh trừng đẫm máu. Lực lượng cảnh sát sau trận đó chỉ bị thương chứ không có ai phải hy sinh vô nghĩa. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bị thương nhẹ. Đinh Trình Hâm bị trật khớp tay, còn Mã Gia Kỳ chấn thương ở đầu. Tóm lại thì không quá đáng ngại. Tịnh dưỡng vài ngày là ổn. Còn bên phía Lý Tương. Trần Hạo bị hạ gục tại chỗ, Lục Gia Thành và Tử Mễ đã bị  giam. Lý Tương ăn phát đạn của Nghiêm Hạo Tường đang hôn mê bất tỉnh. Đang bị còng, giam giữ ở bệnh viện điều trị. Bọn chúng đều sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng.

Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường băng tay ngồi bên giường bệnh. Anh cũng ngồi xuống, nói.

"Tay em không sao chứ?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn tay trái của mình, lắc đầu.

"Em không sao, vết thương cũ thôi"

Mã Gia Kỳ gật đầu. Không khỏi cảm thán.

"Hạo Tường. May mà có em không màng nguy hiểm phá quả bom. Nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa".

Nhớ lại lúc đó thật nguy hiểm. Hạ Tuấn Lâm thì đang bị Lý Tương tra tấn dã man. Bọn họ ở bên ngoài không thể làm gì hơn. Nghiêm Hạo Tường lại lao vào nơi mà Lý Tương cài bom. Hắn toát cả mồ hôi. Loại bom mà Lý Tương gài là loại bom nổ kích hoạt. Chỉ cần bấm nút là sẽ nổ tung. Nghiêm Hạo Tường lau mồ hôi, chạy đua với thời gian và tên ác ma kia. Quả bom trực chờ nổ. Lòng hắn sôi như lửa đốt. Tiếng Hạ Tuấn Lâm bị đánh càng khiến tay Nghiêm Hạo Tường run rẩy. Tim hắn đau đớn, quặng thắt trong gió tuyết. Tay hắn bủn rủn, bịn rịn mồ hôi. Hắn gỡ bom nhưng mí mắt run run, không ngừng lẩm bẩm.

"Hạ nhi... Cầu xin em đợi anh... Xin em, hãy sống...."

Phựt....

Sợi dây đứt đoạn. Nghiêm Hạo Tường thở dốc. Hắn đã hoá giải quả bom tử thần này thành công rồi. Vừa đúng lúc Lý Tương nhấn nút. Nhìn đèn quả bom nháy lên, hắn như muốn nổ tung. Cuối cùng vẫn là ông trời chiếu cố bọn họ. Nghiêm Hạo Tường vừa cắt dây, quả bom liền không nổ. Hắn đứng dậy, ánh mắt như thiêu đốt, súng bắn tỉa nằm gọn trên tay. Nghiêm Hạo Tường toát ra khí lạnh leo lên trực thăng và hạ gục Lý Tương.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên giường bệnh, hai mắt tan rã nhìn người đang hôn mê. Đã ba ngày rồi nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa tỉnh lại. Cậu bị chấn thương ở đầu do bị Lý Tương đánh. Thêm cả những vết thương khác khiến cậu mất máu. Nhìn cậu trên giường bệnh vẻ mặt không chút huyết sắc. Nghiêm Hạo Tường đau lòng vô cùng. Hắn nắm lấy cánh tay đầy dây tiêm của cậu áp lên má mình. Có lẽ muốn truyền cho cậu hơi ấm, cũng như muốn nhắc nhở cậu rằng hắn đang ở đây, cho nên hãy mau tỉnh lại. Nghiêm Hạo Tường vuốt vuốt tóc mái người yêu, không kiềm chế được lại hôn lên mí mắt cậu. Hắn muốn nói. Muốn nói rất nhiều điều. Muốn nghe cậu kể chuyện. Kể về 3 năm giấu kín đó.

Hắn muốn nghe tất cả những chuyện Hạ Tuấn Lâm đã giấm nhẹm đi...!

Khi sự thật từng chút bị vạch trần. Nghiêm Hạo Tường mới lờ mờ nhận ra. Hắn luôn bị lừa... Thì ra... Hạ Tuấn Lâm không hề phản bội. Cậu một lòng hướng về chính nghĩa, hướng về công lí. Là hắn có lỗi với cậu. Là hắn đã quá bốc đồng thiếu hiểu biết mới gây ra cớ sự nhiều năm về trước. Giây phút Nghiêm Hạo Tường chạy khỏi cây cầu để tiếp tục yểm trợ. Từ bộ đàm, hắn nghe hết thảy những lời Hạ Tuấn Lâm nói với Lý Tương. Phút giây đó lòng hắn trùng xuống, trái tim đóng băng bao năm chợt vỡ tan tành. Hắn vẫn luôn hiểu lầm cậu....

Hạ Tuấn Lâm không hề phản bội. Lúc ấy, trong đầu Nghiêm Hạo Tường chỉ còn có thể nhận thức được như thế. Hắn thấy biển cả trong lòng đã thôi dậy sóng.  Hắn cắn môi mình đến bật máu. Hắn đau khổ khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm vật lộn với Lý Tương trên nền tuyết lạnh lẽo. Từng lời chất vấn của Lý Tương, từng câu từng chữ Hạ Tuấn Lâm như khoét đi một nửa trái tim Nghiêm Hạo Tường. Hắn nhận ra... Thì ra năm ấy, Hạ Tuấn Lâm làm như thế là để bảo vệ hắn. Cậu nhìn thấy Lý Tương chuẩn bị cho nổ tung nơi đó nên mới hối hả đưa gã đi. Cậu biết gã nóng tính, lúc đó đang trong cơn điên cuồng. Chỉ cần có gì liền cho cả biển người chết không toàn thây. Hạ Tuấn Lâm cứ thế lựa chọn mang trên mình tiếng xấu là phản bội Tổ Quốc.... Thì ra cậu vẫn luôn hướng về chính nghĩa, bảo vệ nhân dân. Nhiều năm trôi qua, Lý Tương không cách nào tìm được tên lính bắn tỉa đã đả thương mình năm đó. Không phải gã không tìm được. Mà là tìm kiếm xong chưa kịp xem đã bị ai đó thủ tiêu mất. Nghiêm Hạo Tường thấy mắt mình nhoè đi, thì ra cậu vẫn luôn bảo vệ hắn như thế. Cậu chưa bao giờ thấy đổi.

Ánh mắt bị đốt cháy

Xương cốt bị nghiền nát

Sau cùng cũng sẽ được chữa lành.

"Mã ca, tại sao mọi người đều giấu em?"

Nghiêm Hạo Tường lờ mờ nhìn anh trai của mình. Cậu nhìn phía xa xa là Đinh Trình Hâm. Hai người họ đều biết chuyện Hạ Tuấn Lâm làm điệp viên thâm nhập vào tổ chức của Lý Tương. Nhưng không ai cho hắn biết. Cứ như, cả thế giới này đều biết Hạ Tuấn Lâm là ai. Chỉ duy nhất Nghiêm Hạo Tường không biết.

Mã Gia Kỳ ngước mắt lên trần nhà. Anh thở dài rồi mỉm cười nhè nhẹ.

"Đó là số mệnh của em ấy. Là trọng trách mà em ấy cần gánh vác"

.
.
.

Thành phố lên đèn. Bên ngoài toà lầu chíu lên ánh sáng lập loè. Nghiêm Hạo Tường kiệt sức gục đầu lên giường bệnh của Hạ Tuấn Lâm. Tay vẫn luôn nắm chặt tay cậu. Bên ngoài gió đêm lành lạnh thổi. Hương hoa giăng kín núi đồi. Người nên về cũng đã trở về. Hạ Tuấn Lâm thanh tỉnh trong đêm. Cậu mở mắt, cảm thấy toàn thân đau đớn tột cùng. Có chút cô đơn lẻ bỏng. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng vơi đi khi cậu nhìn thấy bàn tay mình đã được lấp đầy. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn Nghiêm Hạo Tường say giấc. Cậu sờ làn tóc mềm của hắn, muốn an ủi đôi câu.

Đời người quá dài. Đôi lúc quay lại đã là cả đời. Mà... Chuyện muốn làm thì nhiều vô kể. Cuộc chiến giữa công lí và tội nghiệt là thứ không bao giờ dứt được. Chỉ có lớp này ngã xuống. Lớp kia mọc lên. Nhưng nếu không ai chịu trách nhiệm tiên phong thăm dò thì làm sao có thể đánh bại các ác, bảo vệ hoà bình? Cho nên, việc cần làm thì phải làm, nơi cần đến thì phải đến. Người này ngã xuống thì người kia lấp vào. Cho dù cả cuộc đời không khai trừ hết tất cả các đường dây tội ác như Lý Tương cũng chẳng sao. Chỉ cần còn hơi thở, những người như cậu vẫn sẽ chiến đấu đến cùng... Vì Hạ Tuấn Lâm sẽ không bao giờ để vận mệnh cô độc này chi phối!

Lúc Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy thì Hạ Tuấn Lâm vẫn đang xoa đầu hắn. Thấy cậu nở nụ cười hoạt bát chào đón mình, Nghiêm Hạo Tường liền hôn lên má cậu. Hắn hít thở rất nhanh, khoé mắt đỏ lên, thật muốn khóc. Hạ Tuấn Lâm bất ngờ khi Nghiêm Hạo Tường rưng rưng, cậu bất cười ha hả.

"Hạo Tường, anh khóc cái gì? Mau lên, em sắp chết khát rồi. Lấy nước cho bảo bối của anh đi"

"Được"

"Nhanh cái chân lên, tình yêu của anh không đợi được nữa đâu"

Nghiêm Hạo Tường bật cười hôn lên tay cậu cái chốc rồi co chân đi lấy nước. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười. Qua lần này cậu thấy bản thân mình học được rất nhiều thứ... Đáng quý nhất chính là sự trân trọng. Nghiêm Hạo Tường yêu cậu như thế, cậu nhất định phải trân trọng hắn hết nửa cuộc đời còn lại.

.
.
.

Hạ Tuấn Lâm xuất viện đã là thời điểm giữa mùa tuyết. Cậu vốn sợ lạnh nay lại không ngại ra tuyết. Vì cậu đã không còn một mình nữa. Nghiêm Hạo Tường đã ở bên cậu, ngay ở đây.. bằng xương bằng thịt. Hạ Tuấn Lâm bị lạnh, mũi đỏ ửng để Nghiêm Hạo Tường chỉnh lại khăn quàng cổ. Cậu mím môi, tinh nghịch nhân lúc hắn không để ý mà hôn lên môi người ta rồi bỏ chạy. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười lắc đầu, đuổi theo thỏ nhỏ.

"Tổ tông ơi, sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Em khiến súng bóc khói mà không lau à?"

"Cái gì cơ?"

Hạ Tuấn Lâm bị túm, thân thể nhỏ nhắn bị túm trong lớp áo dày lại bị Nghiêm Hạo Tường ôm trong lòng trong thật sự ngốc nghếch vô cùng.

"Em hôn anh rồi thì phải chịu trách nhiệm với anh"

Hạ Tuấn Lâm mắng hắn trẻ con. Có phải lần đầu hôn nhau đâu. Nhưng rồi cậu cũng chịu thua ánh mắt ngấn nước tủi thân của hắn, cậu mỉm cười, kiễng chân hôn. Nghiêm Hạo Tường thoả mãn ôm gáy cậu, buột con thỏ nhỏ mở miệng. Hắn nắm quyền chủ động, hôn đến mức Hạ Tuấn Lâm đỏ cả mặt vì nóng.

Trò chơi sinh tử kết thúc. Chiến thắng thuộc về chính nghĩa,công lí mãi là ánh sáng vĩnh cửu. Thợ săn cũng đã tìm được con mồi của mình. 

Người đáng bị trừng phạt ắc sẽ gặp quả báo. Người có tình, sẽ về bên nhau....

Dưới ánh trăng tản mạn, tuyết rơi ngộp trời, hoa cỏ lau giăng kín. Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm mà ủ ấm. Cái nắm tay ngoài ánh sáng hơn cả trăm lời yêu trong bóng tối.

Nghiêm Hạo Tường nói vô số lần với Hạ Tuấn Lâm rằng.

"Anh yêu em"

Họ cùng nhau đi. Đi về nơi có tự do, có ánh sáng, có tình yêu vĩnh cữu. Chỉ cần cùng người mình yêu, dù có bao lâu, có bao xa, tình yêu này không sẽ không phai mờ. Nguyện vĩnh viễn yêu người.. yêu một đời một kiếp...

Mỗi một ngày sau này, mong dưới nắng mai ấm áp, dưới mưa sao vàng, bên trăng thanh gió mát, có tiếng ve kêu sau chiều tà. Người vẫn mãi là phương hướng của tôi.

.
.
.

Hoàn văn
5/8/23

Cảm ơn mọi người vì đã ở đây, đọc đến hết con fic này. Thật sự lúc ra cái trailer concert Thanh Đảo, nhìn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Otp quá keo nên đầu tui nổ fic.

Tất nhiên văn phong của tui còn kém và cần khắc phục. Nhưng hy vọng mọi người có thể đọc vui vẻ để cùng tui giãy ke của otp,quá keo rồi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro