7. Sự ưu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm thành đoàn mọi người đều ra sức làm việc dưới thân phận mới. Đi phỏng vấn, chụp ảnh, quay chương trình... Lịch trình đầu tiên khá là bận rộn. Dù vậy,mấy đứa nhóc cũng không nản lòng, chỉ biết tiếp tục cố gắng hết sức mình để đạt được thứ mình muốn.
__________

Hạ Tuấn Lâm vẫn là thích ban đêm nhất. Đêm khuya an tĩnh, làm dịu đi những áp lực của cậu. Xong được khá là nhiều phần phỏng vấn của hôm nay, Hạ Tuấn Lâm lập tức về nhà thả người lên giường, chân tay bất động. Mệt mỏi.

- Sao thế? Vừa về đã nằm rồi, còn không mau đi tắm. Nghiêm Hạo Tường mở cửa bước vào

- Cậu tắm trước đi, tớ nằm một lát. Hạ Tuấn Lâm vẫn nhắm mắt

- Mệt lắm sao? Tiểu Nghiêm bước đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- Ummm~~~  Nghiêm Hạo Tường vừa ngồi xuống lập tức Hạ Tuấn Lâm rút vào người anh làm nũng

- Để tớ đi tắm trước rồi chuẩn bị nước ấm cho cậu. Ngoan, đợi tớ một lát thôi.

Nghiêm Hạo Tường ôn nhu quá mức với con người này rồi a. Bình thường đều chẳng dùng giọng điệu này nói chuyện với ai cả, thế mà chỉ có Hạ Tuấn Lâm được nghe. Có nên cảm thấy hạnh phúc không nhỉ?

Ngoài trời đột nhiên mưa to, khiến cho Hạ Tuấn Lâm giật mình tỉnh giấc, không biết Nghiêm Hạo Tường đã ra khỏi phòng tắm chưa nhưng theo thói quen Hạ Tuấn Lâm lần xuống phòng khách nơi Trương Chân Nguyên đang làm bài tập mà ngủ ngon lành. Trương ca  cũng không biết làm gì hơn, bởi vì thói quen này là từ mấy năm trước đã hình thành. Tiểu Hạ ghét đêm mưa, âm thanh nghe rất đáng sợ. Hạ Tuấn Lâm lúc đó chỉ có thể dựa vào Trương Chân Nguyên mà ngủ đến sáng mai. Bây giờ tuy Nghiêm Hạo Tường quay về rồi nhưng thói quen thì khó bỏ. Hạ nhi nghe thấy tiếng mưa liền chạy đến bên Trương ca để dựa dẫm.

Nghiêm Hạo Tường từ trong phòng tắm đi ra chẳng thấy người đâu, liền xuống lầu tìm người, sau đó thì bị cho ăn một hủ giấm to đùng. Ý định kêu Hạ Tuấn Lâm dậy nhưng Trương Chân Nguyên ngăn cản, nói rằng em ấy sẽ rất khó ngủ lại nên là cứ để em ấy ngủ như vậy đi.

- Để em đưa cậu ấy về phòng. Nghiêm Hạo Tường cầm tay Hạ Tuấn Lâm định bế người về nhưng Hạ Tuấn Lâm thì ngủ rất say, còn mỉm cười nữa, không biết đã mơ thấy gì rồi. Ở bên cạnh người khác không phòng bị chút nào sao. Sao có thể vô tư như thế chứ. Nghiêm Hạo Tường thật không thể hiểu nổi.

- Em lên phòng đi. Cứ để em ấy ở đây, chút nữa anh sẽ bế em ấy lên.

Nghiêm Hạo Tường không cam tâm nhưng cũng không làm gì được. Cứ vậy mà nghe lời Trương Chân Nguyên đi về phòng.

Hơn nửa đêm, Trương ca mở cửa phòng đặt Hạ nhi nằm yên trên giường đắp chăn rồi ra ngoài. Những hành động đó đều được Hạo Tường nhìn thấy. Không lẽ anh lại có thêm một tình địch? Thôi thì để sáng mai tính vậy. Phải hỏi cho ra lẽ. Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ với biết bao nhiêu là suy tư.

Vài ngày sau, bọn họ bắt đầu quay những tập đầu cho chương trình mùa hè. Xem thì thấy họ rất vui vẻ nhưng thật ra mà nói đã có rất nhiều chuyện xảy ra...

- Nghiêm Hạo Tường cậu quá đáng rồi đó. Hạ Tuấn Lâm mở cửa phòng nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trước mặt với ánh mắt giận dữ.

- Tớ quá đáng? Chỗ nào quá đáng? Chuyện cậu làm cho Lưu Diệu Văn không quá đáng sao? Nghiêm Hạo Tường đứng lên, lớn tiếng nói

- Tớ và em ấy thì sao? Cậu đừng có mà ghen tuông mù quáng có được hay không. Hạ nhi giải thích

- Cậu đã nói là không có tình cảm với em ấy thì tại sao cậu lại ưu tiên cho em ấy trước máy quay rõ ràng như thế, trong khi tớ mới là người cậu cần ưu tiên này.

- Tớ đã nói với cậu rồi, tớ muốn bù đắp cho em ấy. Em ấy đã làm rất nhiều việc cho tớ.

- Cậu bù đắp thế nào? Trong chương trình tính điểm cộng cho em ấy với một lí do không thể vô lí hơn trước mặt mọi người? Cùng xem phim? Thậm chí khi em ấy muốn, cậu cũng vui vẻ mà leo lên giường ngủ cùng em ấy! Không thì cậu trao luôn bản thân mình cho em ấy đi, như vậy thì đỡ làm nhiều việc.

- Nghiêm Hạo Tường!!! Cậu...

- Làm sao? Hết nói được rồi. Một Hạ Tuấn Lâm có thể nói chuyện trên trời dưới biển, tất cả thể loại cậu đều nói được vậy thì sao bây giờ lại cứng họng rồi? Có phải tớ nói đúng hay không? À phải rồi, mấy hôm trước tớ còn thấy cậu tự nguyện ngủ trong vòng tay của Trương ca, hoá ra cậu là một người rất dễ dãi a. Tùy tiện ngã vào vòng tay người khác như vậy có phải là sở thích của cậu hay không?

- Nghiêm Hạo Tường... Tớ không phải người như vậy... Hạ Tuấn Lâm đấm vào mặt của tiểu Nghiêm một cái rất mạnh, như thể là đã tập trung hết sức lực vào cú đánh này vậy. Cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường một cách đáng thương, từng giọt nước mắt cứ đua nhau tuôn rơi. Uất ức đến nỗi nghẹn ngào không thể nói nên lời. Hai tay nắm lại thật chặt.

- Nghiêm Hạo Tường... cậu đúng là không hiểu gì hết! Tất cả đều không hiểu

Nói rồi Hạ Tuấn Lâm chạy ra ngoài. Đau lòng. Trái tim như bị ai đó bóp chặt vậy. Như thế là yêu sao?

Mọi người nhìn thấy Hạ nhi từ trên lầu chạy xuống với gương mặt đầy nước mắt, liền lo lắng. Chưa kịp hỏi han thì Hạ Tuấn Lâm đã đi ra ngoài.

Đinh Trình Hâm đương nhiên là biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Hai đứa cãi nhau không còn là chuyện lạ nữa, nhưng mà hôm nay Hạ nhi lại khóc rồi, sự việc có hơi nghiêm trọng.

- Cái tên Nghiêm Hạo Tường đó, đã nói là đừng bắt nạt Tiểu Hạ rồi mà. Tống Á Hiên tức giận nói

- Bình tĩnh đi bảo bối. Anh hình như biết lí do tại sao rồi. Trương ca vỗ vỗ vai Á Hiên

- Em đi tìm Tường ca nói chuyện. Lưu Diệu Văn đứng dậy với vẻ mặt tức giận

- Đừng làm chuyện gì quá đáng đó. Mã Gia Kì dặn dò

________________

Trên phòng Nghiêm Hạo Tường bức bối đập đồ đạc. Đúng lúc Lưu Diệu Văn bước vào.

- Nghiêm Hạo Tường! Anh dám làm Hạ nhi khóc. Lưu Diệu Văn hùng hổ xông vào nắm lấy cổ áo Nghiêm Hạo Tường

- Làm sao? Đau lòng rồi? Vậy sao không đi dỗ dành người ta đi. Nghiêm Hạo Tường vẫn một mặt bình tĩnh, không phản kháng

- Em có đau lòng. Nếu đau lòng mà có thể có được anh ấy, em nguyện đau đến chết. Nhưng cho dù em có chết đi bao nhiêu lần thì trái tim của anh ấy vẫn thuộc về anh, anh có hiểu không? Em cảnh cáo anh lần cuối, nếu anh còn làm Hạ nhi khóc thì chính em sẽ là người mang anh ấy đi.

Lưu Diệu Văn hạ quyết tâm nói hết những lời trong lòng ra. Mong Nghiêm Hạo Tường có thể hiểu, hiểu rằng cậu đã thua anh từ rất lâu rồi. Vốn dĩ, Hạ nhi ban đầu luôn hướng về Nghiêm Hạo Tường. Một mực tin tưởng. Nếu không tin ai lại đi chờ đợi một người ba năm kia chứ.

Năm tháng cho dù có thay đổi nhưng lòng người vẫn nguyên vẹn. Cho dù có bao nhiêu năm trôi qua thì Hạ Tuấn Lâm vẫn như thế, vẫn cứ trao tình cảm cho Nghiêm Hạo Tường. Chỉ là Nghiêm Hạo Tường mà thôi... Nếu không là người đó thì sẽ không là ai khác. Phải chăng Hạ Tuấn Lâm đã quá ngốc nghếch?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro