6. Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài phong lột xác chiến kết thúc rồi. Vẫn là phải loại bỏ, Mã Gia Kì và Đinh Trình Hâm đối với chuyện này thật sự là không muốn. Cho nên cả hai đã thỏa thuận với bên nhân viên để cho fan là người lựa chọn.

Nghiêm Hạo Tường nói nếu như không được chọn chắc có thể cậu sẽ trở về Canada để học

Hạ Tuấn Lâm nói nếu như không được chọn em ấy sẽ theo Nghiêm Hạo Tường về Canada chơi một tuần luôn

- Cậu nói như vậy khiến tớ muốn hai chúng ta sẽ không được chọn đấy, như vậy thì tớ có thể dắt cậu về nhà rồi. Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm đang ngồi ở trong phòng, đối diện với nhau
- Nghiêm Hạo Tường cậu nghiêm túc một chút! Hạ Tuấn Lâm xấu hổ đánh vào vai Hạo Tường một cái, rồi nhìn nhau cười ngượng ngùng.
Ước gì thời gian có thể như thế này mãi thì tốt biết mấy, không cần gì hết chỉ cần được ở bên nhau như thế này là đủ rồi. Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản thế thôi.

_________________

Ngày mai họ phải lên máy bay về nước để chuẩn bị cho đêm thành đoàn. Đêm nay là đêm cuối ở đây rồi, có thể hay không đi dạo một chút?

Cả bảy người họ cùng nhau dạo bờ biển, đứng đấy cho đến khi mặt trời mọc thì quay về. Khoảnh khắc mặt trời vừa nhô lên, có hai bàn tay nhỏ nào đó đan chặt lấy nhau. Một lời nói không bằng một hành động nhỏ. Có lẽ Nghiêm Hạo Tường muốn nói
"Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu"
Hạ Tuấn Lâm chắc hẳn cũng trả lời rằng "Tớ cũng vậy".

Xa cách nhau 3 năm, khoảng thời gian đủ để họ nhận ra những tình cảm ban đầu đối với nhau. Đối với họ mà nói, nếu không có khoảng thời gian đó, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra được tình cảm của mình.

Vừa về đến nơi, họ cùng nhau tổ chức một buổi tiệc. Cũng không biết đó là buổi tiệc kết thúc hay là bắt đầu.
Đối với họ những gì làm được đều đã làm, chỉ mong mọi người có thể nhìn thấy được nỗ lực ở họ.

Ngồi cạnh nhau như thế này thật là ấm áp. Đinh Trình Hâm ước có thể như thế này mãi mãi, có gặp gỡ nhưng không li biệt. Năm 2017 đối với từng người ở lầu 18 đều là một dấu ấn khó quên. Có người từ một đứa trẻ đáng yêu được các anh che chở, chớp mắt một cái đã thành người lớn nhất và áp lực cũng nhiều nhất. Có người rời đi cũng có người ở lại, một năm thật nhiều biến cố. Chính bản thân Hạ Tuấn Lâm cũng không nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường lại rời đi cùng Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Kì Lâm, bởi thế nên khi biết tin tiểu Nghiêm quyết định sang Dịch An, Hạ Tuấn Lâm đã rất giận cái con người đó.

Đã hẹn cùng nhau đi Munich mà chưa gì đã bỏ đi mất. Gặp lại được vài tuần thì bảo sẽ luôn ở bên cạnh gì gì đó. Nói thì nói vậy thôi chứ có khi nào luôn ở bên nhau đâu. Tiệc tùng xong xuôi Hạo Tường lại chạy sang phòng của Lưu Diệu Văn để bàn về bài rap gì đó, để cậu phải dọn dẹp cùng Đinh ca.

- Em là tha thứ cho Nghiêm Hạo Tường rồi? Đinh ca vừa rửa chén vừa dò hỏi

- Em mà không tha cho cậu ấy chắc cậu ấy sẽ dính em đến chết luôn! Tiểu Hạ giây trước vừa suy tư suy nghĩ về việc Nghiêm Hạo Tường không giúp mình giây sau nghe Đinh ca hỏi về người thương liền lập tức trả lời, còn cười cười đáng yêu nữa chứ

- Xem ra em đã hoàn toàn trở lại như trước rồi . Tiểu Hạ, anh mong em có thể cùng với lựa chọn của mình mà vui vẻ. Lúc trước anh lo lắm, không biết em sẽ như thế đến khi nào, rồi anh hi vọng vào Lưu Diệu Văn, có lẽ em ấy cũng phần nào giúp được em đi? Nhưng bây giờ chắc không cần nữa.

- Em sẽ không vì Nghiêm Hạo Tường mà né tránh Lưu Diệu Văn đâu. Em phải thẳng thắn với em ấy, như vậy mới có thể nhẹ nhõm được.

- Anh mong mọi người sẽ cùng nhau xuất đạo. Ước mơ năm đó của anh không thực hiện được thì năm nay nhất định phải thực hiện được. Anh không muốn đánh mất bất cứ ai trong chúng ta nữa.

Đinh Trình Hâm nói với Hạ Tuấn Lâm với giọng run run như sắp khóc. Hiện thực tàn khốc, khiến một đứa trẻ vô tư bị ép phải trưởng thành. Đinh Trình Hâm khổ sở nuốt nước mắt vào trong, không mong ai có thể thấy được mình rơi lệ. Đinh ca làm việc xong xuôi nhắc nhở Hạ nhi một chút rồi quay về phòng. Hạ Tuấn Lâm thấy thương cho người anh này, vốn dĩ đã rất vui vẻ, rất hồn nhiên, nhưng nào ngờ sóng gió lại kéo đến đổ ập lên người con trai thuần khiết, dập tắt đi nụ cười như thiên thần của cậu ấy để rồi khiến cậu ấy luôn suy tư, trầm mặc

Định mệnh không chỉ thay đổi một con người mà còn sắp đặt luôn cả gặp gỡ, li biệt và trùng phùng. Giống như nó đã sắp đặt cậu và Nghiêm Hạo Tường năm đó, buộc phải xa nhau. Lần này gặp lại, liệu có phải phải trăm năm?

- Hạ nhi, cậu làm gì dưới bếp mà lâu quá vậy? Nghiêm Hạo Tường bàn chuyện với Lưu Diệu Văn xong liền chạy xuống tìm cậu

- À tớ lên ngay đây! Hạ Tuấn Lâm thoát khỏi trầm tư mà quay trở về trạng thái thường ngày

- Cậu đang nghĩ gì đó? Nghiêm Hạo Tường vòng tay ôm lấy Hjl từ phía sau

- Umm~~~Tớ đang nghĩ, nếu như năm đó cậu không rời đi thì chúng ta có thể như bây giờ hay không?

- Cho dù có là rời đi hay không rời đi thì một ngày nào đó tớ vẫn sẽ tìm cậu và tỏ tình. Nghiêm Hạo Tường cứ thế thả nhẹ chiếc hôn lên tóc của Hạ Tuấn Lâm

Cứ thế mà cảm nhận hơi ấm của nhau. Mọi căng thẳng hay mệt mỏi đều bị tình yêu đánh bại. Đến lúc bắt đầu rồi, hãy luôn bên nhau nhé!
_______________

Và thế là đêm thành đoàn được diễn ra. Cả bảy người đều được xuất đạo. Từ bây giờ họ đã có một cái tên mới, một thân phận mới.

Chào mừng Thời Đại Thiếu Niên, cùng hướng đến tương lai!!!

Tớ là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn- Nghiêm Hạo Tường

Tớ là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn- Hạ Tuấn Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro