5. Là yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua là một đêm ngọt ngào lãng mạn. Đêm mùa hạ se se lạnh, tớ cứ thế mà rút người vào trong lòng cậu. Một chút ấm áp lan tỏa trong trái tim đã lạnh giá từ lâu của tớ... Nghiêm Hạo Tường! Thật may vì cậu đã quay trở về...
___________

Sáng sớm ngủ dậy mọi người đều kinh ngạc, cảnh tượng hai con người mới vừa giận dỗi mấy hôm trước lại cùng nhau ngủ trên một cái giường nhỏ hẹp, thật quá sức tưởng tượng rồi đi?

Hôm nay mọi người phải tiến hành tập luyện cho sân khấu sắp tới. Nói là căng thẳng thì cũng có nhưng mà từ sáng đến giờ trong phòng tập cứ thấy trái tim hồng hồng bay phấp phới ấy, mấy người yêu nhau thường vậy á hả?

- Aiyowei... Hai cái con người này có thể đừng xem những người xung quanh là vô hình có được hay không? Đinh ca bất lực nói

Chẳng là sáng nay lúc đang khởi động Nghiêm Hạo Tường đứng cạnh Hạ Tuấn Lâm hai người vô thức nhìn nhau cười ngại ngùng, Nghiêm Hạo Tường vậy mà còn lấy tay xoa xoa đầu của Hạ Tuấn Lâm. đứng ngoài sau thấy tức mà không biết phải nói gì luôn.
Giờ ăn trưa hai cái con người đang yêu này nè bị hội anh em chọc ghẹo chuyện ngủ chung đến đỏ cả mặt.
Nghiêm Hạo Tường thì không có thể hiện gì quá ngoài một khuôn mặt lạnh, ấy vậy mà Hạ Tuấn Lâm lại bị chọc đến nỗi không thốt nên lời, còn ngượng ngùng giả vờ gắp lấy gắp để thức ăn. Nghiêm Hạo Tường một bên trêu Hạ Tuấn Lâm sao mà dễ thương quá, một bên nhắc nhở hội anh em đừng chọc người yêu bé nhỏ của mình nữa. Hạ Tuấn Lâm nghe vậy liền bộp vào vai Nghiêm Hạo Tường một cái

"Ai là người yêu của cậu!!!"

"Sớm thôi"

Nghiêm Hạo Tường chắc rằng một thời gian nữa mối quan hệ của cả hai sẽ được tăng thêm một bậc.

Hạ Tuấn Lâm cũng tin rằng, Nghiêm Hạo Tường quay về là để bảo vệ cho cậu.

-----------------------

Giờ giải lao buổi chiều, Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm định lên sân thượng hóng gió một chút nhưng Hạ Tuấn Lâm bị Tống Á Hiên giữ lại.

- Vậy tớ ở đây luyện tập một chút hai người cứ đi đi. Nghiêm Hạo Tường nói

- Đừng quá sức đó! Hạ Tuấn Lâm dặn dò

Sau khi nói hết câu, Hạ nhi cùng Á Hiên bước đi. Hai người cùng nhau lên sân thượng của toà nhà.

- Hiên Hiên, tớ có chuyện muốn hỏi cậu trước.

- Về tiểu Lưu sao?

- Ummm... Có phải dạo gần đây em ấy đang tránh mặt tớ không, lúc tớ thức dậy đều không thấy em ấy ở trên giường, buổi trưa cũng không thấy em ấy ăn cùng chúng ta. Cậu có biết em ấy gần đây như thế nào rồi không?

- Em ấy nói em ấy ổn. Cậu không cần lo, em ấy có thể tự vượt qua được.

- Tớ không cố ý làm em ấy buồn. Nhưng mà tớ...

- Tớ hỏi cậu, cậu là chấp nhận Nghiêm Hạo Tường rồi?

- Tống Á Hiên cậu cũng biết là tớ thích Nghiêm Hạo Tường mà

- Tớ tôn trọng quyết định của cậu. Cậu nên biết rằng tình yêu là không thể miễn cưỡng. Tớ tin rằng Lưu Diệu Văn sẽ hiểu cậu

- Tớ mong mọi chuyện rồi sẽ ổn

Cơn gió mùa hạ vào buổi chiều cực kỳ mát mẻ, cảm giác như đang xoa dịu tâm trạng của họ vậy.

Đứng thêm một chút họ lại thấy lạnh thế là cả hai cùng nhau quay về...

- Cậu nói chuyện gì với Á Hiên mà lâu quá vậy, tớ tập đến mệt lả luôn rồi nè. Nghiêm Hạo Tường gục lên vai Hạ nhi mà nhõng nhẽo

- Tớ đã dặn cậu đừng gắng sức rồi mà, tới đây tớ xoa bóp cho cậu. Hạ Tuấn Lâm ân cần nói

Tiểu Nghiêm ngồi trên sofa, Hạ Tuấn Lâm thì đứng ở phía sau chuẩn bị làm việc~~~
Hạ nhi đưa bàn tay nhỏ lên vai của Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng xoa nắn. Hạo Tường cũng ngã người ra sau mà hưởng thụ. Cảm giác ấm nóng từ đôi bàn tay nhỏ khiến anh mê mẩn. Nghiêm Hạo Tường mở mắt ra ngửa đầu nhìn người phía trên

- Sao thế? Không thoải mái sao? Hạ Tuấn Lâm đừng động tác, lo lắng hỏi

- Không có! Tiểu Nghiêm trả lời

- Vậy thì sao lại nhìn tớ? Hạ Tuấn Lâm hai tay ôm lấy má của Nghiêm Hạo Tường hỏi lại

- Bởi vì... tớ nhớ cậu! Nghiêm Hạo Tường trả lời một câu đầy sự ngọt ngào, tay không yên phận còn đặt lên mái tóc của Hạ Tuấn Lâm

- Nghiêm Hạo Tường cậu đừng có nói nữa. Tớ đi về đây, cậu ở lại mà nhớ với chả thương đi. Bộ dạng ngại ngùng này của Hạ nhi bị tiểu Nghiêm thu vào tầm mắt, trong lòng của Nghiêm Hạo Tường vẫn là Lâm Lâm dễ thương nhất

________________

" Hạ nhi em có chuyện muốn nói với anh "

Trên đường về kí túc xá, Hạ Tuấn Lâm nhận được tin nhắn từ Lưu Diệu Văn.

Tiểu Lưu cảm thấy dường như mình thua rồi. Nói đúng hơn là đoạn đường ban đầu chẳng hề có sự tồn tại của cậu ấy

Cuối cùng thì em nên đặt anh ở vị trí nào trong tim đây? Văn Văn thở dài

- Lưu Diệu Văn?

Tiểu Hạ mở cửa phòng

- Hạ nhi ...

Tâm trạng của Lưu Diệu Văn bây giờ là một kẻ thua cuộc, không có tư cách bảo vệ người trước mặt cũng chẳng thể đối đầu với con người vừa mới trở về kia

- Em không sao chứ?

- Không sao. Em chợt nhận ra chỉ có Tường ca mới có thể khiến cho anh vui vẻ như thế
Em thật sự đã thua rồi.

Cảm giác yêu đơn phương đúng là đau đớn. Yêu một người đã có người trong lòng suốt ba năm lại càng đau đớn gấp bội. Lưu Diệu Văn từ ý muốn bảo vệ Hạ Tuấn Lâm mà kiên trì với tình yêu này suốt ba năm. Mong rằng một ngày nào đó kết thúc sẽ tốt đẹp. Nhưng ai ngờ đâu một lần nữa hạnh phúc của Hạ Tuấn Lâm tìm về, đem tất cả những nỗ lực của Lưu Diệu Văn đi mất. Lưu Diệu Văn cũng không biết có nên trách Nghiêm Hạo Tường hay không. Nhưng nếu có Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm mới hạnh phúc thì Lưu Diệu Văn đành chấp nhận vậy.

- Em không thua! Mọi chuyện em làm vì anh, anh cảm nhận được rồi. Nó sẽ không biến mất, nó sẽ luôn tồn tại trong tim của anh. Lưu Diệu Văn cảm ơn em đã đến bên anh khi đó, cảm ơn đã tìm lại được con người thật sự của anh.

Hạ Tuấn Lâm tha thiết dang rộng tay chờ đợi một cái ôm từ cậu em

- Aaa Hạ nhi anh như vậy làm em muốn phạm tội đấy!

Lưu Diệu Văn bất lực lắc đầu, tay vươn ra ôm lấy Hạ Tuấn Lâm
Tiểu Hạ đưa tay xoa nhẹ đầu của cậu em một cách dịu dàng

- Hạ nhi, Nghiêm Hạo Tường đối với anh là gì? Siết chặt vòng tay, Lưu Diệu Văn nhắm mắt hỏi Hạ nhi

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng trả lời

~~~~~~~

Cả hai ôm nhau một lúc lâu thì Lưu Diệu Văn thiếp đi
Hạ Tuấn Lâm đắp chăn cho cậu em rồi đi về phòng của mình.

Hạ Tuấn Lâm về phòng thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngon giấc thì mỉm cười.

Sau đó thì bước vào nhà vệ sinh để chăm sóc da mặt~~~

- Cậu về lúc nào đấy? Hai tay Nghiêm Hạo Tường ôm trọn con người tràn ngập sự dễ thương đang soi gương này vào lòng

- Vừa về thôi. Làm cậu tỉnh giấc à?

- Bởi vì đợi cậu lâu quá nên tớ ngủ quên mất.

- Đợi tớ một chút, tớ sắp xong rồi

- Lưu Diệu Văn nói gì với cậu thế?

Nói thật là sự tò mò của Nghiêm Hạo Tường từ lúc Hạ nhi qua phòng Diệu Văn là đạt đến đỉnh điểm luôn ấy, thiếu điều muốn xông vào phòng để mà nghe lén

- Em ấy hỏi tớ cậu là gì đối với tớ. Hạ Tuấn Lâm cúi đầu rửa mặt, sau đó lại nhìn vào gương

- Vậy cậu trả lời như thế nào?
Hạo Tường đặt hai tay lên thành bồn rửa mặt, đưa Hạ Tuấn Lâm vào trung tâm

- Đối với tớ...

Hạ Tuấn Lâm xoay người đối mặt với Nghiêm Hạo Tường

- Cậu chính là "yêu thương"

Hạ nhi nhỏ giọng, hai tay choàng qua cổ tiểu Nghiêm đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy vị ngọt.
Hai tay của Nghiêm Hạo Tường rời khỏi thành bồn rửa mà yên vị trên chiếc eo nhỏ của người thương.

Ôm thật chặt, hôn thật lâu
Để tớ và cậu có thể là hoà làm một... Để tớ trở thành người của cậu và để cậu trở thành người của tớ~~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro