4. Lời thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc cánh cửa mở ra trong lòng cả hai dâng trào một cảm xúc mãnh liệt.

Thật muốn ôm chặt người trước mặt như đã từng. Muốn vui vẻ kề sát bên nhau nói cười. Muốn thời gian dừng lại để có thể nhìn nhau lâu hơn chút nữa~

Tự hỏi, liệu rằng lần này có thể dũng cảm đối mặt hay không?

Hạ Tuấn Lâm buông tay nắm cửa lùi lại vài bước.
Nghiêm Hạo Tường thì bước đến bên cậu

Cả hai đều im lặng, chỉ cảm thấy tiếng gió hôm nay dịu nhẹ nhưng lạnh đến run người...

- Cậu... Cậu lên đây làm gì? Hạ Tuấn Lâm không được tự nhiên lên tiếng mắt thì nhìn về phía khác

- À , cái này... Đinh ca bảo tớ đưa cho cậu. Nghiêm Hạo Tường nói rồi tay cầm một chiếc áo khoác đưa đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm

- Ờ. Cảm ơn. Hạ Tuấn Lâm đưa tay cầm lấy chiếc áo

- Cậu định giận tớ đến khi nào vậy Tiểu Hạ? Nghiêm Hạo Tường nắm chặt chiếc áo lại để Hạ Tuấn Lâm không thể lấy đi được

- Không phải ngay từ ngày đầu tiên gặp lại tớ đã nói rồi sao. Tớ không giận cậu! Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hạo Tường trả lời có chút bất lực

- Hạ Tuấn Lâm cậu nghĩ tớ không nhận ra hay sao. Rõ ràng ở sân bay ngày hôm đó cậu đã tránh tớ. Tớ không hiểu, tớ đã xin lỗi cậu rồi, cũng giải thích tất cả cho cậu, tại sao cậu lại không chịu hiểu? Nghiêm Hạo Tường ghì chặt vai của người trước mặt nói với giọng ủy khuất

- Nghiêm Hạo Tường... Sau khi cậu đi tớ đã nghĩ rằng bản thân mình không còn gì cả, không có cậu nên cũng chẳng có hạnh phúc. Nhưng rồi thời gian trôi qua khiến tớ tin rằng ngoài kia cũng có người thương tớ như cậu...

- Tớ thừa nhận rời đi đột ngột như vậy là tớ sai, khi đó là bất đắc dĩ tớ phải làm như vậy. Tớ không hề có ý định rời xa cậu. Làm ơn đừng nói những lời đó...

Ngày đó Nghiêm Hạo Tường vì gặp chút khó khăn với chuyện gia đình còn cả suy nghĩ cho tương lai bản thân nên mới quyết định rời đi. Đến một nơi xa lạ để luyện tập. Nhớ nhung và cô đơn dường như gặm nhắm tâm hồn anh từng ngày. Thật ra anh cũng muốn gọi điện cho cậu, hỏi thăm một vài câu để cậu không cảm thấy mình bị bỏ rơi... Nhưng thực tế không cho phép anh làm vậy. Để trở thành một Hạo Tường tài năng, chính chắn như hôm nay anh đã phải trải qua biết bao nhiêu là áp lực. Bao nhiêu lần muốn có một điểm tựa, bao nhiêu lần muốn đến bên người nào đó mà than vãn tình trạng của mình. Nhưng rồi thì sao, vẫn không thể làm được! Ba năm đối với Nghiêm Hạo Tường dài đằng đẵng, nhiều lúc anh muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi lại loạn choạng đứng lên mà bước tiếp.

Hạ Tuấn Lâm ngay từ đầu đã không để lí do rời đi của tiểu Nghiêm ở trong lòng. Chỉ biết rằng là Nghiêm Hạo Tường rời đi trước, là Nghiêm Hạo Tường bỏ rơi cậu. Là cậu ích kỷ chỉ nghĩ cho mình. Là cậu ngây thơ tin vào tình yêu ngu ngốc này. Là chính cậu đã mắc bẫy. Cũng không biết là chiếc bẫy ngọt ngào hay đắng cay!

- Nghiêm Hạo Tường cậu không hiểu sao? Tớ bây giờ là không có tư cách giận cậu cũng không có tư cách đối diện với cậu.

Đôi mắt to tròn cố gắng giữ lại những giọt nước mắt sắp rơi đến mức đỏ hoe của Hạ Tuấn Lâm khiến Nghiêm Hạo Tường hoảng loạn

- Làm ơn hãy để cho tớ bình bình ổn ổn như trước kia, đừng để cho tớ phải nhớ nhung, đừng để cho tớ phải cảm nhận sự cô độc, đừng làm tổn thương trái tim của tớ nữa... Xin cậu, tớ xin cậu

Hạ Tuấn Lâm kìm nén không được uất ức ôm ngực mà khóc đến đáng thương. Thật sự muốn nói ra những điều mà cậu muốn anh nghe. Là cậu đã đau đớn như thế nào. Là cậu đã nhớ anh đến thế nào...

- Đừng khóc, Tiểu Hạ... Là tớ sai rồi. Sai khi để cậu một mình, sai khi đã khiến cậu đau lòng. Chỉ cần cậu đặt tớ ở trong lòng, tớ quyết không để cậu tổn thương lần nào nữa. Hãy tin tớ!

Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng mình. Ôm thật chặt tựa như người trước mặt sẽ biến mất một lúc nào đó nếu anh không để ý. Hạ Tuấn Lâm không ngừng khóc, hơi ấm của Nghiêm Hạo Tường càng khiến cậu tủi thân hơn nữa.
Cũng không biết là bao lâu rồi mới có thể ôm nhau như thế này. Càng ôm chặt Hạ Tuấn Lâm càng muốn tham lam muốn giữ Nghiêm Hạo Tường làm của riêng mình. Không được như thế! Hạ Tuấn Lâm không thể ích kỉ như thế.... Đẩy Nghiêm Hạo Tường ra Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt

- Hạ Tuấn Lâm! Cậu nhìn vào mắt tớ này, Nghiêm Hạo Tường tớ từ bây giờ sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho cậu. Trái tim của cậu tớ sẽ là người xoa dịu, nỗi nhớ nhung của cậu tớ sẽ là người lấp đầy, có tớ ở đây rồi thì cậu sẽ không phải cảm nhận được sự cô độc nữa. Làm ơn hãy để tớ ở bên cạnh cậu!

Nghiêm Hạo Tường đặt hai tay lên vai của Hạ Tuấn Lâm thật nghiêm túc mà nói với người trước mặt.

- Nghiêm Hạo Tường...

Hạ Tuấn Lâm thật sự động tâm rồi.

- Cho nên... Cậu có nguyện ý tha thứ cho tớ không?

Hạ Tuấn Lâm không trả lời chỉ gật đầu nhẹ một cái. Nghiêm Hạo Tường liền cảm thấy vui trong lòng. Chỉ cần Hạ Tuấn Lâm chịu tha thứ cho anh thì mọi chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn chút rồi.

- Nào, khoác áo vào. Xem xem cậu lạnh như thế nào rồi kìa. Nghiêm Hạo Tường khoác áo cho cậu xong rồi nhanh tay ôm thêm một chút nữa.

Cảm nhận được sự yêu thương một lần nữa. Hạ Tuấn Lâm nghĩ mình không còn đường lui nữa rồi. Đúng là không còn thuốc chữa...

-----------------------

Sau khi từ sân thượng về phòng mọi người cũng đã ngủ hết. Nghiêm Hạo Tường cẩn thận để một thau nước ấm cho Hạ nhi ngâm chân.

- Có nóng lắm không? Tiểu Nghiêm ôn nhu xoa nắn bàn chân đang ngâm trong nước của Hạ nhi

- Không.

- Tớ có làm trà gừng, một lát cậu uống đi cho ấm bụng.

- Ummm~~~ Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng trả lời anh

Quá ôn nhu, quá nhẹ nhàng, quá hư ảo, phải chăng là cậu đang mơ?

- Nghiêm Hạo Tường~~~

- Sao đấy?

- Nghiêm Hạo Tường...

- Cậu làm sao nữa vậy?

- Cậu nói xem đã bao lâu rồi tớ mới có thể gọi cậu như thế này chứ. Hạ Tuấn Lâm đưa tay luồn vào tóc Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng xoa xoa

- Sau này cậu muốn gọi bao nhiêu lần cũng được hết, Lâm Lâm. Tay tiểu Nghiêm bắt lấy tay của Hạ Tuấn Lâm đang ở trên đầu mình từ từ nắm lại, để trước ngực.

- Được rồi. Mau lấy trà gừng lại đây cho tớ uống rồi còn đi ngủ. Hạ Tuấn Lâm xấu hổ một chút nói với Nghiêm Hạo Tường
~~~~~~~~~~~

Nghiêm Hạo Tường...Mùa hạ của tớ năm nay chắc chắn sẽ rất rực rỡ. Bởi vì ánh sáng của tớ đã quay về rồi...
Tớ muốn một lần nữa ích kỉ giữ cậu làm của riêng mình. Chắc cậu không để ý nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro