3. Đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài phong lột xác chiến khởi động~
Những thiếu niên mang trên mình sứ mệnh nhất định phải thực thi. Cùng nhau đi tới tương lai...

Ngày đầu tiên đến Hàn Quốc bọn họ được staff chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, sau đó chơi một trò chơi để chia phòng.

Thấy Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm vào một phòng, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu nghĩ ngợi, tới lượt mình rồi thì không ngần ngại ấn thêm vài cái răng để miệng cá sấu đóng lại. Và thế là anh được cùng phòng với cậu rồi!

Di chuyển đến kí túc xá. Sau khi đã hết giờ làm việc, camera không còn ở đó nữa thì đấy là lúc mà mọi người thở phào nhẹ nhõm~~~

- Hạ nhi!!! Tiểu Lưu vừa từ phòng của Trình ca về
- Sao thế? Hạ Tuấn Lâm nằm ở giường tầng trên ló đầu ra từ trong chăn
- Hôm nay anh ngủ với em nha, em vừa mới nghe câu chuyện kia kinh dị lắm ớ. Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm
- Thôi đi, em mà cũng có lúc sợ ma nữa hả, ai mà tin chứ...

Nói không tin vậy thôi chứ Hạ Tuấn Lâm rất dễ mềm lòng, Lưu Diệu Văn vừa giả bộ dỗi một chút là đồng ý ngay

Nghiêm Hạo Tường ở giường đối diện cảm thấy mình đã ăn giấm rồi a~~~
Bản thân Nghiêm Hạo Tường nghĩ, người bên cạnh cậu ấy lúc này phải là mình mới đúng chứ. Vì cớ gì phải là tình huống như thế này?

Một đêm khó ngủ với tiểu Nghiêm. Sáng sớm họ phải đến phòng tập để luyện tập cho cuộc chiến sắp tới, tinh thần của Nghiêm Hạo Tường hôm nay không được phát huy tốt cho lắm.
Vừa rồi Lưu Diệu Văn còn gọi cho Hạ Tuấn Lâm - người đang ở phòng học thanh nhạc nói rằng muốn đi ăn và thế là cơ hội nói chuyện với tiểu Hạ cũng không còn. Hai người còn vui vui vẻ vẻ đi trước mặt anh, đã thế lại còn rủ anh đi chung hỏi sao Nghiêm Hạo Tường không tức cho được~~~

Đinh Trình Hâm ngồi trước mặt Nghiêm Hạo Tường trong một căn phòng kín đáo

- Làm sao? Đinh ca mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường chằm chằm khiến anh có chút căng thẳng
- Em cảm thấy... Rất khó chịu
Phải. Rất khó chịu. Sáng đến giờ trong đầu tiểu Nghiêm toàn là hình ảnh lúc sáng sớm.

HẠ NHI ĐANG ÔM LƯU DIỆU VĂN!!! LẠI CÒN RỦ NHAU ĐI ĂN!!!

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy trong lòng chua chua thế nào ấy...

- Em như vậy là muốn anh làm gì? Anh phải giúp em sao? Đinh ca hỏi

- Em thật sự sợ mất cậu ấy. Nghiêm Hạo Tường chân thành nhìn A Trình

- Á Hiên cũng nói với em rồi phải không. Thật ra khi em đi nhiều thứ đã thay đổi rồi. Cuộc sống của Lâm Lâm đã có thêm một Diệu Văn. Em ấy đã khổ sở như thế nào để nhìn nhận rằng thế giới không chỉ có mỗi mình Nghiêm Hạo Tường là tốt với em ấy. Đinh Trình Hâm thật nghiêm túc nhìn vào mắt Nghiêm Hạo Tường

Hạ Tuấn Lâm 3 năm trước đã nghĩ rằng, không còn Nghiêm Hạo Tường thì mình chẳng còn gì nữa cả~~~
Khi mà Nghiêm Hạo Tường quyết định rời đi cảm giác của tiểu Hạ lúc ấy như thể thế giới sụp đổ ngay trước mắt vậy. Vào cái đêm đó những lời như níu kéo cậu đã không thốt ra được. Biết phải làm sao khi đó là Nghiêm Hạo Tường chứ. Cậu không muốn cản trở quyết định của con người đó... Cho nên đã chịu đựng đến tận bây giờ. Đến lúc cậu không thể chịu đựng được nữa thì Lưu Diệu Văn xuất hiện.

- Em biết Diệu Văn là có ý kia với cậu ấy, nhưng trong lòng em nghĩ rằng cậu ấy thật ra có tình cảm đặc biệt đối với em... Em nghĩ 3 năm là đủ để chúng em hiểu ra được tình cảm lúc đó là gì rồi. Nghiêm Hạo Tường nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ đó, đối với anh những kí ức thuộc về hai người họ không thể nào phai nhòa được~

- Đúng là thời gian đều khiến cho con người ta trưởng thành, em , Hạ Tuấn Lâm hay cả Lưu Diệu Văn nữa đều đã biết suy nghĩ về vấn đề đó rồi. Nhưng ngoài việc đứng ở ngoài nhìn thì những người ngoài cuộc như anh đã không thể làm gì hơn rồi. Mong em hiểu. Bọn anh đều hi vọng em ấy sẽ được hạnh phúc và sẽ luôn tôn trọng quyết định của em ấy. Chuyện Lâm Lâm có lựa chọn em hay không thì phải do em rồi.
Nghiêm Hạo Tường em biết đó, lòng tin là thứ mất đi rồi thì rất khó để tìm lại, nhưng anh nghĩ nếu đó là em thì chắc chắn mọi chuyện sẽ khác.

Không để Nghiêm Hạo Tường trả lời câu nào Đinh Trình Hâm nói luôn một tràng dài rồi vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, sau đó bước ra ngoài...

Nghiêm Hạo Tường thật ra cũng hiểu Đinh ca muốn nói gì. Hiện tại giành lại lòng tin của mọi người là sự việc ưu tiên hàng đầu của Nghiêm Hạo Tường a~~~

Về phần Đinh Trình Hâm, sau khi bước ra khỏi phòng đã gặp được Hạ Tuấn Lâm
Hai người họ đã nói chuyện một lúc...

Và thế là ngày hôm nay lại kết thúc với một không khí bức người như thế đấy.
-----------------------

Đêm về luôn là khoảng thời gian mà lòng người trở nên yếu đuối nhất. Đêm hôm nay vẫn là yên bình lãng mạn thêm một chút cô đơn...

Hạ Tuấn Lâm đứng trên sân thượng cũng đã lâu rồi, từ lúc về là liền chạy lên đây. Không làm gì cả, chỉ ngồi và nhìn xa xăm.
Nhớ lại những lời Đinh Trình Hâm nói lúc sáng

- Anh nghĩ em hãy mau xác định tình cảm của mình đi, để không ai phải khó xử

- Em... Đúng thật là rất thích cậu ấy. Em đã xác định được tình cảm bấy lâu của bản thân rồi nhưng hiện tại em không muốn nói ra. Em sợ...

- Sợ làm tổn thương Lưu Diệu Văn?

- Em không biết đối mặt với em ấy như thế nào nữa. Nhỡ đâu em ấy ghét em luôn thì biết làm sao.

- Nếu như em ấy thật sự thương em thì em ấy chắc chắn sẽ hiểu cho em thôi.

-----------------------------

Quay về hiện tại, Hạ nhi trong lòng cứ nơm nớp lo sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Lưu Diệu Văn. Cứ thế sắp xếp trong đầu một chút rồi Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị quay về.

Tay nắm cửa đồng thời xoay theo chuyển động của Hạ Tuấn Lâm, vừa vặn đằng sau cánh cửa lại là Nghiêm Hạo Tường. Một lần nữa Hạ Tuấn Lâm ước rằng thời gian lúc này sẽ luôn dừng lại tại thời điểm mắt hai người nhìn thấy nhau. Tựa như nhìn thấy ánh sáng từ phía thiên đường~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro