2. Tiến hay lùi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy
TYT cải tổ
Tất cả đều quay về con số 0...

Hạ Tuấn Lâm đã ở nhà một thời gian rất dài rồi, đột nhiên hôm nay lại nhận được thông báo từ sdfj, nói muốn cậu tham gia một chương trình mới để dành suất debut

Cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa. Vì việc này đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ phải tan rã... Cậu thật sự không hiểu cách làm việc của công ty, từ lâu đã không hiểu rồi~~~

156 là sinh nhật của cậu. Năm nay cậu trải qua cùng với gia đình của mình. Rất vui vẻ! Nhưng mà đây cũng là đêm cuối họ ở cùng nhau rồi. Ngày mai Hạ Tuấn Lâm sẽ lên đường đi đến Trùng Khánh.

Phải. Cậu chính là quyết định tham gia rồi...
-------------------------------------------

Ở công ty, mọi người đang chìm đắm vào trong suy nghĩ của bản thân mình. Sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng.

Lúc Nghiêm Hạo Tường mở cửa bước vào, thời gian đều như dừng lại. Đinh Trình Hâm bất ngờ bật ra cái tên mà đã ba năm rồi anh không được gọi. Mọi người cùng nhau làm quen xong xuôi, cũng không biết từ khi nào lại trở nên trầm mặc
Staff đã đánh thức bọn họ bằng thông báo của chương trình Đài phong lột xác chiến. Sau khi nói một hồi, rồi cũng đến lúc kết thúc công việc.

Đinh Trình Hâm tựa đầu ra sau nhắm mắt lại một lúc lâu.
- Về nhà thôi! Đinh ca đột nhiên bật dậy rồi nói
Thế là mọi người cùng nhau quay về kí túc xá,ai cũng mang trong mình một tâm trạng khó tả...

Tối đó Nghiêm Hạo Tường định qua phòng Đinh ca để nói chuyện thì lại bắt gặp anh ấy, Mã Gia Kì còn có Lưu Diệu Văn ở trong phòng, vốn Nghiêm Hạo Tường không muốn nghe lén đâu nhưng do việc đó có liên quan đến Hạ nhi nên cậu mới để tâm.

Nghiêm Hạo Tường nghe thoáng qua câu nói của Lưu Diệu Văn thì đã đoán được cả câu chuyện. Thì ra Lưu Diệu Văn đã để Hạ Tuấn Lâm trong lòng rồi, còn muốn bồi cậu ấy hạnh phúc~

Phần của tiểu Lưu sau khi nghe Đinh ca kể về quá khứ của Hạ nhi và Nghiêm Hạo Tường thì trong thâm tâm càng dâng trào ý nghĩ muốn bảo vệ cho anh, không để anh ấy bị tổn thương nữa.

Trải qua một đêm đầy khó khăn, sáng sớm hôm nay họ phải ghi hình cho chương trình rồi. Và hôm nay cũng là ngày mà thành viên thứ 7 xuất hiện

Căn phòng yên tĩnh đến lạ, không khí ngột ngạt đến khó tả, đến lúc Đinh Trình Hâm nói để anh ấy bật nhạc xua đi cái sự tĩnh lặng này thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Chàng thiếu niên nhỏ bé đưa đầu vào nhìn sơ qua một lượt

- Hello~ Nghiêm Hạo Tường ngay từ giây phút đầu tiên Hạ Tuấn Lâm bước vào đã không nhịn được mà chào hỏi
Còn Hạ Tuấn Lâm thì khác, vừa nghe thấy giọng nói đó, vừa nhìn thấy gương mặt đó thì trong đầu lại xuất hiện những chuỗi kí ức đau thương... Cậu thể hiện sự bất ngờ của mình bằng cách vỗ tay vài cái rồi đóng cửa...
Ai có thể giải thích cho cậu việc này không. Rõ ràng hôm nay ghi hình, vậy mà không một ai nói cho cậu biết là cái con người đó sẽ có mặt ở đấy.
Làm như vậy để quay được khoảnh khắc chân thật nhất của cậu à? Không biết nói gì hơn ngoài việc nói các người đã thành công rồi...
Hạ Tuấn Lâm lại mở cửa, chuyện này cho dù không muốn cũng phải đối mặt

Lưu Diệu Văn một mực lo lắng cho Hạ Tuấn Lâm, cứ ở đó nhìn chằm chằm anh từ nãy đến giờ, nếu như không có máy quay chắc chắn Lưu Diệu Văn sẽ không ngần ngại mà vỗ về Hạ nhi của em ấy

Còn về phần Nghiêm Hạo Tường, một mình rời đi, một mình trở lại. Câu đầu tiên nghe được từ một người muốn gặp nhất bấy lâu nay lại là "Cậu là ai vậy?"
Còn gì đau hơn nữa hả Nghiêm Hạo Tường...

Cả một buổi họ chỉ nghe chỉ thị từ staff chẳng ai nói với ai câu gì sau màn chào hỏi đầy gượng gạo.

Đến lúc phải ra sân bay, một người muốn gần nhưng lại bị bước chân vội vã của người kia mà khựng lại. Hạ Tuấn Lâm thật sự vào lúc này không muốn thấy mặt cậu ta... Lưu Diệu Văn lúc này nhìn thấy được sự khó chịu của Hạ Tuấn Lâm liền quay đầu lại một câu Hạ nhi liền có thể kéo cậu về phía mình, hai người cứ như thế mà đi trước mặt tiểu Nghiêm... Nội tâm Nghiêm Hạo Tường lúc này cũng không biết là loại tâm trạng gì.

Lên máy bay, Lưu Diệu Văn ngồi kế Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên ngồi cách hai người họ một dãy ghế

- Cậu có đau lòng không? Tống Á Hiên mở miệng hỏi
- ...
- Thật ra Lâm Lâm một năm gần đây đã trở nên tốt hơn rồi, đều là nhờ có đứa trẻ đó. Lưu Diệu Văn tựa như một liều thuốc giúp cậu ấy tìm lại được bản thân khi xưa vậy.

Nghiêm Hạo Tường nghe Tống Á Hiên nói cũng đủ hiểu ba năm qua tiểu Hạ đã vất vả như thế nào, Lưu Diệu Văn đã nỗ lực ra sao. Rồi sự xuất hiện của anh sẽ lần nữa tổn thương cậu hay sao? Lần nữa đạp đổ bao nhiêu cố gắng của họ?

Á Hiên thấy Nghiêm Hạo Tường trầm tư suy nghĩ thì cũng thôi không nói nữa. Mong là cậu ấy sẽ hiểu.

Thật ra mọi người hiện tại đều không tin Nghiêm Hạo Tường có thể khiến cho Hạ Tuấn Lâm hạnh phúc lần nữa. Nhưng trong lòng mỗi người đều biết rõ, quyết định là nằm ở Hạ Tuấn Lâm. Cho dù có quyết định ra sao thì họ vẫn sẽ chúc phúc cho em ấy.

Tin rằng mọi sự nỗ lực đều sẽ được đền đáp. Thiếu niên với sự mơ hồ của tương lai phải cần hết sức mình để luyện tập. Vì thế Hạ Tuấn Lâm cứ như vậy mà vứt bỏ những chuyện đang diễn ra với mình và cả con người kia qua một bên, tiến hành những chuỗi ngày tập luyện vất vả~~~

___________________

"Mình là Vivian đây! Mình sẽ ra truyện không theo một thời gian nào cả. Khi có thời gian thì mình viết thôi, với lại năm nay 12 rồi, rất bận luôn, nên có khi các bạn phải chờ rất lâu để có chương tiếp theo. Các bạn có chờ được không? Mình thì mong rằng các bạn sẽ chờ và tiếp tục ủng hộ mình nhé! Yêu💜"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro