1. Một bước xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước...
Trong một căn phòng tối om, chỉ lẻ loi một ánh sáng từ chiếc đèn ngủ

- Cậu thật sự phải đi sao? Hạ Tuấn Lâm sau khi nhắm mắt tịnh tâm thì thở dài một hơi rồi mở mắt, thốt lên một câu hỏi
- Phải!!! Nghiêm Hạo Tường nằm kế bên trả lời một chữ đầy kiên quyết

Chẳng hiểu tại sao định mệnh lại khiến người ta gặp gỡ để rồi lại ly biệt. Thời khắc ấy khiến cho Hạ Tuấn Lâm nhận ra rằng chẳng có gì là mãi mãi. Một năm để quen biết, một năm để thấu hiểu, tưởng rằng đó là thời gian dài nhưng hoá ra một năm chỉ dừng lại ở câu:

"Tớ phải đi rồi !"

Hạ Tuấn Lâm lại nhắm chặt mắt, nắm tay vẫn chưa buông tha cho tấm chăn đã bị nhàu nát , lời muốn nói chưa kịp nói thì đã chạy vào trong, nằm tận đáy lòng của cậu.
Ấy thế mà lại khóc rồi. Hạ Tuấn Lâm quay lưng về phía Nghiêm Hạo Tường , nhanh chóng nói một câu "Ngủ ngon"
Nghiêm Hạo Tường cứ tưởng là cậu đã hiểu và thông cảm cho mình, nhưng Hạ Tuấn Lâm căn bản là không hiểu và cũng không muốn hiểu... Cậu bé 13 tuổi cố gắng giấu đi từng tiếng nấc của mình và rồi cũng thiếp đi cùng với sự rối bời

Sáng sớm, tên họ Nghiêm đã lên đường rời đi. Phải! Cậu ấy chọn rời khỏi lầu 18 để đến một nơi ở mới một môi trường mới. Cậu ấy chọn bỏ lại Hạ nhi, bỏ lại kí ức một năm của hai người tại nơi này.
Hạ Tuấn Lâm thức dậy, bắt đầu một ngày mới không có Nghiêm Hạo Tường...

- Hạ nhi! Anh đang làm gì đó? Lưu Diệu Văn chạy tới ôm cổ Hạ nhi. Lúc này cậu mới đột nhiên thức tỉnh trong chuỗi kí ức mơ hồ đó. Những kí ức có vui vẻ, cũng có đau thương.

Đã một năm rồi kể từ khi Nghiêm Hạo Tường rời khỏi cuộc sống của Hạ Tuấn Lâm...

Thỉnh thoảng không hiểu tại sao, một cách vô thức tiểu Hạ  lại nhớ đến Nghiêm Hạo Tường của em ấy. Không biết cậu ấy sống có tốt không, có mệt không hay đã có người bạn mới nào chưa? Ngàn vạn lần muốn hỏi nhưng lại không có can đảm gửi cho cậu ấy một tin nhắn.

Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm phải làm thế nào để quên được Nghiêm Hạo Tường đây?

- Hạ nhi, anh có nghe em nói gì không vậy?
- Hả ? Hạ Tuấn Lâm lần nữa bị Lưu Diệu Văn đưa về thực tại
- Anh lại nhớ đến người đó à?
Tiểu Lưu nghiêm túc nhìn người trước mặt. Thật ra Lưu Diệu Văn không biết người đó là ai, người làm Hạ Tuấn Lâm lúc nào cũng mong nhớ là người như thế nào, nhưng chắc hẳn Hạ Tuấn Lâm anh ấy rất coi trọng người đó.

Dù Lưu Diệu Văn nhiều lần gặng hỏi nhưng không một ai cho cậu một câu trả lời đàng hoàng. Tất cả đều trốn tránh, khiến người em như cậu đây cũng rất là đau đầu.
Diệu Văn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Hạ nhi đã nảy sinh ý muốn bảo vệ anh ấy. Vì thế mà lúc nào cậu cũng muốn lớn lên thật nhanh để có thể làm điểm tựa cho anh ấy.

Sau một hồi trầm mặc Lưu Diệu Văn nói với Hạ nhi là Đinh ca anh ấy gọi tập hợp để cùng nhau chuẩn bị một bữa tiệc Giáng sinh, nói xong là đi ngay. Hạ Tuấn Lâm lúc này trầm tư một chút rồi lấy lại tin thần chạy đi...

Sau khi kết thúc tiệc Giáng sinh tất cả đều trở về phòng

Hạ Tuấn Lâm thu mình ở một góc rồi nhìn về phía xa xa, nơi những ánh đèn của thành phố nhộn nhịp vẫn còn đang loé sáng.

- Tiểu Hạ em ngủ chưa? Đinh Trình Hâm gõ cửa, sau đó cứ thế đi vào

Nhìn thấy tiểu Hạ ngồi thẩn thờ ở đó, thật tâm Đinh Trình Hâm cũng hiểu là chuyện gì. Ngồi cạnh Hạ nhi một lúc Đinh Trình Hâm bắt đầu nói

" Em nên cho mình một cơ hội để có một khởi đầu mới. Với anh niềm vui đến từ rất nhiều người rất nhiều sự việc, chứ không phải chỉ từ duy nhất một người hay một đoạn kí ức nào cả. Em có thể sẽ nhớ, nhưng thời gian vẫn luôn trôi, nhưng những thứ em nhớ sẽ chỉ là quá khứ. Còn em thì đang ở hiện tại. Ở tương lai luôn có người muốn cùng em."

Thật ra những lời Đinh ca nói, Hạ Tuấn Lâm đã suy nghĩ qua. Cảm thấy mình sao lại ngốc đến thế. Có phải đã đến lúc vẽ đường lui cho chính mình rồi không?

Qua Giáng sinh là năm mới rồi. Ai cũng có kì nghỉ cho riêng mình. Một tuần là quá đủ để nghỉ ngơi rồi a~~~

Lưu Diệu Văn nói em sẽ về nhà bốn ngày, ba ngày còn lại sẽ đến Thành Đô để tham quan một chút. Mọi người cứ tưởng cậu em nói giỡn ấy thế mà lại là thật. Dò hỏi địa chỉ của Hạ Tuấn Lâm xong là sáng sớm của ngày nghỉ thứ năm là tiểu Lưu đã có mặt trước cổng nhà của Hạ nhi. Còn đem cả quà.

Ba mẹ Hạ còn nói đứa trẻ này thật hiểu chuyện lớn lên còn đẹp trai như vậy, ai quen được em ấy chắc phải tu rất nhiều kiếp

Mọi người rất vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó thì Hạ Tuấn Lâm cùng Lưu Diệu Văn ở trong phòng xem phim.

- Chiều nay chúng ta đi đâu chơi đây? Tiểu Lưu quay sang hỏi
- Em muốn đi đâu anh đều bồi em! Hạ nhi trả lời một câu chắc chắn
- Cái này là anh nói á nha! Lưu Diệu Văn cười cười, mặt gian xảo
- Trừ công viên giải trí!!! Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đáp
- Được được, chúng ta không đi nơi đó. Lưu Diệu Văn nở một nụ cười đầy ngọt ngào với tiểu Hạ

Những ngày này thật sự bình yên đến lạ, cảm giác như Hạ Tuấn Lâm đã quay lại trạng thái của trước kia rồi. Vậy thật tốt!
Cậu ấy muốn cảm ơn Lưu Diệu Văn vì đã dành ngày nghỉ của mình để làm cậu ấy vui vẻ, khiến cậu ấy trở lại thành chính mình. Hạ Tuấn Lâm biết tình cảm của đứa trẻ này đối với mình như thế nào, Đinh ca cũng từng nói qua, loại chuyện như thế đúng là khiến Hạ Tuấn Lâm khó xử.

Lưu Diệu Văn hôm đi xem phim còn là phim ma, Hạ nhi cũng sợ nhưng cũng bồi em ấy xem hết. Giữa chừng còn bị Lưu Diệu Văn tay giữ lấy đầu tựa vào vai em ấy. Thật xấu hổ~~~
Biết sao giờ, em ấy đã tốt với mình như vậy thì mình cũng nên tốt với em ấy thêm một chút nữa.

Kết thúc kì nghỉ, mọi người lại cùng nhau tập luyện. Lưu Diệu Văn thì cả ngày cứ dính lấy Hạ Tuấn Lâm.
Hôm trước thấy Trương Chân Nguyên bế Hạ nhi còn hùng hổ đòi bế anh thử, kết quả sức lực không đủ mà khiến cả hai ngả người. Còn bị trêu một vố.
Tức chết em rồi!!!

Kể từ lúc ấy ngày nào cậu bé cũng luyện tập, để trở nên tốt hơn.

Rồi ai ai cũng bất ngờ với sự thay đổi của cậu bé 14 tuổi. Tiểu Lưu thực sự thay đổi rồi.

Lưu Diệu Văn nghĩ bây giờ khi mà cậu ấy nhìn trưởng thành hơn rồi, có lẽ Hạ nhi sẽ có cái nhìn khác về cậu ấy.

Nhưng có lẽ em ấy đã tính sai một bước rồi

Mùa hè năm ấy...

Nghiêm Hạo Tường trở về rồi~~~

" Lâu lắm rồi mình mới viết trở lại, nếu mọi người cảm thấy thích thì hãy cho mình một sao💜 Có gì cần chỉnh sửa thì để lại ý kiến cho mình nha! Cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình. Yêu!!! "
#Vivian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro