8. Kẻ ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm lang thang bên ngoài đến khi nửa đêm. Bước chân nặng trĩu trên con đường dài lê thê. Gió thổi đến mang theo khí lạnh cắt da thịt. Tiểu Hạ ra ngoài lại không mang theo áo khoác. Mà thôi lạnh thì lạnh đi, lạnh đến khi nào không còn cảm giác nữa thì thôi. Từ khi nào nước mắt cũng đã được thổi khô rồi...

Cậu đã đau đớn biết chừng nào. Nghiêm Hạo Tường tốt xấu gì cũng là bạn từ lúc nhỏ, sao có thể không hiểu tính cách của cậu chứ.

Đó là yêu sao? Vì yêu nên mới ghen tuông, vì yêu nên mới tức giận mà nặng lời với cậu như vậy... Hạ Tuấn Lâm không hiểu, cuối cùng thì Nghiêm Hạo Tường coi mình là gì? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra không lẽ cậu ấy không nhận ra được tình cảm của cậu hay sao?

Nếu tin tưởng thì có thể cãi nhau thành thế này hay sao? Rõ ràng Nghiêm Hạo Tường cậu ấy không tin vào tình cảm của Hạ Tuấn Lâm mình... Phải làm sao để cậu có thể hiểu được tớ đây Nghiêm Hạo Tường...

- Hạ nhi!!!

- Lưu Diệu Văn! Em... Sao lại đến được đây? Ơ...

- Mọi người lo cho anh lắm, mau về với em

Lyw chạy từ xa đến toàn thân đầy mồ hôi giữa tiết trời lạnh giá, nhanh chóng ôm lấy Hạ nhi vào lòng, thật chặt

- Anh không muốn về chút nào. Hạ Tuấn Lâm sau khi bất ngờ vài giây thì cũng thuận thế thả người vào lòng của cậu em trai thân hình to lớn này, để tìm một chút hơi ấm.

- Anh không về thì ở đâu? Anh sợ đụng mặt Tường ca? Anh yên tâm em đã xử lý anh ấy rồi.

- Cái gì? Em...em đánh Nghiêm Hạo Tường hả. Cậu ấy có sao không?

- Em không đánh! Nhưng mà tại sao anh lại lo cho anh ấy trong khi anh ấy đối xử với anh như vậy chứ. Thật không hiểu nổi anh

- Em không biết đâu. Anh chỉ cảm thấy chuyện này cũng có một phần lỗi của anh.

- Anh thì có lỗi gì chứ. Rõ ràng là anh ấy cố ý gây sự còn gì. Anh ấy còn không biết sự tình ra sao đã đi trách anh rồi, em thật sự không hiểu đấy...

- Em đừng tức giận như vậy. Anh không sao đâu.

- Không sao thì đi về với em.

Lưu Diệu Văn đưa Hạ Tuấn Lâm trở về kí túc. Lúc này trong phòng khách chỉ có Mã ca và Đinh ca đang đợi

- Về rồi?

- Em xin lỗi! Hạ Tuấn Lâm cúi đầu

- Không sao là tốt rồi, ngày mai anh sẽ xử nó giúp em. Người anh Đinh Trình Hâm bước đến ôm lấy bé thỏ nhỏ, một cách nhẹ nhàng mà xoa đầu cậu.

- Người em này của anh sao mà khổ thế không biết. Thôi mau lên phòng ngủ. Hôm nay em ngủ cùng Văn ca đi, ngày mai mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết thôi. Mã Gia Kì lên tiếng thương xót cho đứa em đáng thương này.

- Vậy em lên phòng nha. Nói rồi Hạ nhi bước chân lên lầu

- Em lên xem anh ấy thế nào. Hai anh ngủ sớm đi. Lưu Diệu Văn cũng chào tạm biệt rồi đi về phòng

Hai người lớn nhất hội cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài rồi cùng nhau đi ngủ.

Sáng hôm sao vừa vặn cả nhóm đều phải quay chương trình. Với tình trạng như thế thì Hạ Tuấn Lâm phải cố gắng vận dụng hết khả năng diễn xuất của mình để nói với mọi người rằng mình không sao.

Nghiêm Hạo Tường cũng vậy. Vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục diễn tròn vai của mình.

Hôm đó staff nhận ra được có điều gì đó kì lạ ở hai đứa nhỏ này, không nhịn được mà đi tìm Nghiêm Hạo Tường hỏi rõ

- Em là đang chiến tranh với Hạ nhi sao?

- Cãi nhau to là đằng khác.

- Sao vậy?

- Chắc là em hiểu lầm thôi. Không có gì.

- Mau giải quyết nhanh đi. Nếu hai em cứ như vậy thì fan họ sẽ nghĩ hai đứa có chuyện, rồi đồn ầm lên đó. Em nên nhớ lí do em được về đây là gì. Sắp tới công ty sẽ sắp xếp cho hai em quay MV, mau mau làm hoà với Hạ Tuấn Lâm đi.

- Em biết rồi!

Dặn dò xong, staff cũng rời đi. Nghiêm Hạo Tường ngồi trong phòng trang điểm trống không, lòng chợt cảm thấy bất an.

- Nghiêm Hạo Tường!

- Mã ca...

_______________

- Vậy là em lấy lí do đó để về đây à? Mã Gia Kì chất vấn

- Lúc đó em không nghĩ được lí do nào khác. Em xin lỗi

- Em có biết làm như vậy sẽ gây ra chuyện không? Tụi anh thì không sao nhưng nếu tiểu Hạ biết, em ấy sẽ nghĩ em lợi dụng tình cảm của em ấy. Lúc đó em định làm sao hả...

- Em...

- Bây giờ hai đứa lại cãi nhau như vậy, nếu biết thêm chuyện có thể Hạ nhi sẽ càng ghét em hơn đó

Hạo Tường không phải muốn quay về là quay về. Để quay trở lại công ty anh đã phải thỏa thuận với công ty. Và cái thỏa thuận đó là anh và Hạ Tuấn Lâm sẽ phải lên cùng một 'thuyền'. Thời điểm đó bộ phận fan cp khá nhiều và chịu chi, công ty mới nghĩ ra kế hoạch này, vừa hay Nghiêm Hạo Tường muốn trở về và gãi đúng chỗ ngứa của họ.

Nghiêm Hạo Tường nói nếu được trở lại, anh sẽ cùng tạo cp với Hạ Tuấn Lâm

Tuy rằng như vậy nhưng Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến cuối đều thật lòng yêu thương Hạ nhi. Mọi chuyện đến bước này thật ra đều là lỗi của anh.

Nếu không vì quá hồ đồ, suy nghĩ không thấu đáo thì Nghiêm Hạo Tường sẽ không thốt ra những lời như vậy...

- Nghiêm Hạo Tường em đi gặp Đinh nhi đi. Cậu ấy sẽ cho em câu trả lời mà em muốn.

Mã ca để lại lời khuyên cho cậu em rồi lặng lẽ bước đi

Hôm nay quay xong cũng đã xế chiều, mọi người đều lên xe về kí túc. Đinh Trình Hâm đề nghị Nghiêm Hạo Tường đi chung xe với mình, mọi người cũng biết chủ ý của Đinh ca nên cũng gật đầu đổi xe.

- Tiểu Mã gặp em rồi? Đinh ca không nhìn trực tiếp Nghiêm Hạo Tường chỉ ngồi tựa vào ghế nhắm hờ mắt

- Anh ấy bảo em đến hỏi anh.  Nghiêm Hạo Tường rất căng thẳng khi nói chuyện thế này với Đinh ca

- Em thật ngốc!

- ...

- Em ấy rõ ràng yêu thương em như vậy... Em nỡ nhìn em ấy khóc sao Nghiêm Hạo Tường. Đinh ca chậm rãi mở mắt

- Em không cố ý.

- Đây không phải là chuyện của anh, nhưng mà anh cũng như anh ruột của Hạ nhi vậy, em ấy buồn anh cũng buồn lắm. Lúc đầu anh nói với em như thế nào? Anh bảo là phải đối xử tốt với em ấy, tại sao em không làm được. Em có biết em như vậy là đang cố tình đẩy em ấy ra xa em hay không?

Lúc này Đinh Trình Hâm vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh lúc ban đầu.

- Em không phải không thấy được cậu ấy làm gì sau lưng em, vì quá tức giận nên em mới...

- Em nói như thể Hạ nhi đang "ngoại tình" vậy. Không lẽ em ấy ngủ chung với Lưu Diệu Văn là bất thường à? Em nên nhớ, khi không có em ở đây, ai là người đã cùng em ấy vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó. Còn nữa, em còn ghen chuyện em ấy tựa vào người Trương ca ngủ chứ gì. Thật ra, đó là thói quen rồi, có lẽ em ấy sẽ từ từ thay đổi.

- Cậu ấy có thói quen đó từ khi nào chứ?

- Từ khi em đi, đêm nào em ấy cũng gặp ác mộng. Nếu không có Trương Chân Nguyên, thì không biết em ấy sẽ ra sao nữa. Cho nên em ấy luôn có thói quen tìm hơi ấm của Trương ca những lúc như thế. Trương Chân Nguyên là vậy đó, luôn dịu dàng với Hạ nhi. Nhưng em đừng hiểu lầm, tiểu Trương Trương và tiểu Tống  vừa xác định quan hệ mấy tháng trước đấy.

- Trương ca và Á Hiên???

- Ummm~~~ biết ngay là em mới biết chuyện mà. Bởi vì như vậy nên mới nặng lời với Hạ nhi của anh như vậy.

- Em không biết trong thời gian em không có ở đây, đã có nhiều chuyện thay đổi như vậy. Là em vội vàng rồi

- Sau khi về kí túc anh sẽ sắp xếp cho em cùng em ấy ở một phòng riêng. Có chuyện gì thì hãy nói rõ với nhau đi. Đừng để em ấy phải đau khổ nữa. Lần sau mà còn như thế... Anh sẽ không bao giờ giao Hạ nhi cho em nữa đâu!

Đinh Trình Hâm nói câu nào chắc câu đó. Cơ hội cuối cùng mà anh trao cho Nghiêm Hạo Tường, mong rằng tiểu Nghiêm sẽ suy nghĩ thật kỹ

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh giữa thành phố nhộn nhịp về đêm. Lòng người bối rối đến đây là cùng.

Tiểu Hạ đợi tớ!!!

-------------------------

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu :(( hôm nay mình vừa có thời gian rảnh là mình viết ngay đấy. Vài ngày sau mình thì giữa kì xong rồi mình sẽ bù cho mọi người ❤️ mình sẽ cảm kích mọi người lắm vì đã đồng ý chờ đợi mình.

Yêu!!!💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro