17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

"Cậu Hạ. Tâm lý của cậu không được ổn định. Phiền cậu hãy kể hết với tôi những gì cậu nhớ được, thậm chí là những gì xảy ra gần đây mà cậu thấy kỳ lạ."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, cậu dùng tông giọng đều đều thuật lại tất cả mọi chuyện, từ những mẩu kí ức vụn vặt thoáng qua, hay là những e-mail nặc danh kỳ quái.

Cậu biết, người trước mặt này đang nắm giữ một phần bí mật.

Bác sĩ Trương sắp xếp lượng thông tin vừa nhận được với những gì Nghiêm Hạo Tường cung cấp, trầm ngâm suy nghĩ.

Trường hợp này, tương đối hiếm gặp.

Chuyện cũ của hai người, anh cũng nắm được vài phần.

Từ biểu hiện của Hạ Tuấn Lâm cho thấy, cậu không toàn nhớ được tất cả mọi chuyện, những mảng kí ức của cậu có phần rời rạc, xen lẫn tâm trạng hoảng loạn.

Đáng lý ra, những gì thuộc về hiện thực sẽ không bị cảm xúc chi phối quá nhiều, trạng thái này của cậu, khá giống với đa nhân cách, nhưng cũng xen lẫn với loạn thần hoang tưởng.

"Cậu đang nói dối." Bác sĩ Trương tiếp tục công kích.

Hạ Tuấn Lâm lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn, liên tục lắc đầu, bàn tay run rẩy cào lên mặt bàn, như muốn cắm mười đầu ngón tay xuống lớp gỗ mục.

"Hạ Tuấn Lâm." Anh tiếp tục gằn giọng. "Cậu biết ý tôi là gì mà."

Động tác của người kia bỗng ngưng bặt, cậu dựa người vào lưng ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn không theo một quy luật nào cả, khóe môi chậm rãi giương lên, vẫn là đôi mắt trong veo không tì vết, lẳng lặng nhìn anh, rồi phun ra một câu giễu cợt.

"Chán chết đi được. Đúng là cái đồ nhát cáy mà."

Như lập tức biến thành một người khác.

Kẻ nào không biết chắc chắn sẽ bị một màn vừa rồi dọa ngã xuống khỏi ghế, nhưng bác sĩ Trương lại không như vậy. Anh càng chắc chắn hơn về lập luận của mình.

"Hạo Tường cũng biết rồi. Cậu nên thành thật với nó đi."

Anh thở dài nhắc nhở, lại nhận được một nụ cười khinh bỉ từ cậu.

"Anh ta lại biết?" Hạ Tuấn Lâm giả bộ nhíu mày "Anh ta cùng lắm biết được việc Hạ Tuấn Lâm thân yêu của anh ta đã nhớ lại."

Cậu chống cằm, vươn tay cầm lấy một chiếc bút bi trên bàn, lơ đang xoay bút.

"Còn anh thì khác. Bác sĩ Trương." Cậu cười cười "Nói đi, làm sao mới có thể đá bay được cái nhân cách hèn mọn kia đi."

Bác sĩ Trương thuận theo lời cậu mà đáp.

"Không phải hai người vốn là một sao, cậu tự thương lượng đi."

"Thương lượng được thì giờ Nghiêm Hạo Tường đã chẳng còn trên cõi đời này nữa đâu." Cậu cười, như vừa mới nói ra một câu bông đùa nào đó mà thôi. "Nó là vật chủ, nó không muốn anh ta chết. Tôi không ép được."

Bác sĩ Trương im lặng không nói.

Mọi hoạt động của Hạ Tuấn Lâm luôn được Nghiêm Hạo Tường để mắt đến, mặc dù không hoàn toàn kiểm soát nhưng vẫn có thể nắm được toàn bộ mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cậu.

Nghiêm Hạo Tường đã nhấn mạnh với anh, e-mail của Hạ Tuấn Lâm không hề nhận được bất kỳ bức thư nào như lời cậu nói, hay thậm chí là câu chuyện về bức ảnh mà Nghiêm Hạo Tường có kẻ thứ ba, cũng là do hai người cố tình dựa theo những lời cậu kể mà tìm cách giải quyết.

Nếu là chứng rối loạn đa nhân cách, có rất ít trường hợp hai nhân cách có thể tương tác với nhau, ảnh hưởng lên cảm xúc hay quan điểm của nhau. Nói một cách dễ hiểu hơn, người mắc chứng rối loạn đa nhân cách không thể nhớ được những hành vi hay lời nói mình đã làm khi ở một nhân cách khác. Những gì mà nhân cách "Hạ Tuấn Lâm xưa" nói và làm thì nhân cách "Hạ Tuấn Lâm nay" sẽ không thể nhận thức được.

"Cậu biết không?" Bác sĩ Trương cất lời. "Hoang tưởng là một ảo giác, do chính chủ tưởng tượng ra, và hoàn toàn không có thật."

Hạ Tuấn Lâm ngừng xoay bút, không hiểu anh đang nói gì.

"Cậu còn chẳng phải là một nhân cách có quyền kiểm soát hành vi của vật chủ." Anh cười "Vì cậu không hề tồn tại."

Một nắm đấm được nện xuống mặt bàn, khiến cho nước trà trong cốc sóng sánh trào ra bên ngoài.

"Đừng hòng chơi trò tâm lý với tôi. Tôi không bị mắc lừa đâu."

Bác sĩ Trương dùng khăn tay chậm rãi lau bàn, ôn tồn nói.

"Cậu xuất hiện vì Hạ Tuấn Lâm không bằng lòng nhớ lại sự thật, nên phải tưởng tượng ra một nhân cách tới thuyết phục mình mà thôi."

Hạ Tuấn Lâm cuộn chặt tay đến phát đau, kìm nén giọng nói đang dần run rẩy của mình.

"Cho dù có là cái gì, tôi vẫn có thể điều khiển được tâm trí cậu ta, không phải vậy sao?"

"Một phần sự thật không phải sự thật." Bác sĩ Trương lắc đầu. "Cậu không phải sự thật, sớm muộn cũng sẽ phải biến mất."

Hạ Tuấn cười nhạt một tiếng, lại ngồi phịch xuống ghế.

"Tự làm tự chịu."

Anh thu lại nụ cười, nhớ tới năm đó anh vừa tốt nghiệp, cũng là người này chạy tới tìm anh.

"Lúc trước anh từng hứa sẽ giúp tôi một việc. Bây giờ lời hứa ấy vẫn còn hiệu lực chứ?"

Cậu nói mình đã nghe qua về công trình nghiên cứu của anh, rằng với công nghệ y khoa hiện tại, hoàn toàn có thể phẫu thuật loại bỏ một phần hoặc bộ trí nhớ của con người.

"Khoa học nghiên cứu để tiếp thu tri thức của nhân loại, chứ không phải để áp dụng một cách vô nhân tính."

Hạ Tuấn Lâm cụp mắt lắc đầu, ý cậu đã quyết.

"Tôi có thể ký giấy tự nguyện."

Đến tận bây giờ, anh vẫn luôn đau đáu về quyết định bồng bột khi ấy. Tuổi trẻ mà, khát khao được thực hiện những điều bản thân hằng ấp ủ. Công trình ấy là tất cả đối với anh, nếu có được cơ hội thực hành trên bản thể sống thì sẽ càng tiến gần hơn với thành công một bước.

Chẳng ngờ, cái gật đầu khi ấy của anh, lại khiến hai người họ đi tới bước đường cùng này.

Nghiêm Hạo Tường lúc đó hôn mê suốt mấy tháng ròng, không chắc chắn có thể nhặt về được nửa cái mạng hay không. Hạ Tuấn Lâm lại tìm đến anh đưa ra lời đề nghị kia.

Anh đã nghĩ, xem như là một cách giải thoát vậy.

Cuộc phẫu thuật kéo dài đến hơn hai mươi tiếng đồng hồ, rút cạn toàn bộ sinh lực cũng như sự kiên nhẫn của anh, khoảng khắc bật đèn mổ, anh bỗng chợt nhận ra, đời này mình chẳng còn xứng đáng được trở thành một bác sĩ nữa rồi.

Hiện tại nghĩ lại, triệu chứng tâm thần phân liệt của Hạ Tuấn Lâm rất có thể là do biến chứng của cuộc phẫu thuật năm xưa.

"Cậu có nhớ được, vì sao mình lại muốn xóa bỏ ký ức hay không?" Anh trầm mặc hỏi một câu.

Cậu im lặng, ánh nhìn dần trôi vào xa xăm.

Nếu nói rằng vì muốn hủy hoại Nghiêm Hạo Tường, cái giá phải trả này xem chừng là quá đắt. Muốn anh chết dưới tay người mà mình yêu nhất, thật ra đã có thể hoàn thành từ hơn ba năm trước. Cậu biết, anh vẫn luôn yêu mình. Tình yêu của anh giống như một quả cầu lửa, rực cháy chói sáng, có muốn cũng không thể giả vờ không nhìn thấy được. Nhưng nếu nhìn vào tình yêu ấy lâu hơn một chút, đôi mắt cậu sẽ bị thứ ánh sáng ấy làm tổn thương đến tê dại. Thế giới của cậu khi chẳng còn ánh sáng, phải chăng sẽ quay về lồng giam tối tăm ghê tởm kia.

Thật ra cậu vẫn luôn nhận thức được, mong muốn của mình là gì.

Muốn rũ cánh rời khỏi lồng giam vô hình ấy, dẫu cho cả linh hồn lẫn thể xác đều đã chìm sâu xuống địa ngục.

Hẳn Hạ Tuấn Lâm ấy đã muốn sống một cuộc đời khác đi, không giết chóc, không súng đạn, không có những ám ảnh kinh hoàng, cũng không có quãng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi bên người mà cậu đã rất yêu.

"Chuyện phẫu thuật, Hạo Tường biết."

Cậu nghe thấy một tiếng thở dài của người trước mặt.

"Cậu hôn mê hơn nửa năm, tôi không muốn giấu Nghiêm Hạo Tường."

"Cậu ấy biết, cậu muốn chọn một cuộc sống bình thường."

Muốn bảo vệ cậu khỏi những ký ức đáng quên kia.

Tiếc thay, nhân gian lại chẳng có một bát canh Mạnh Bà thực sự.

Hạ Tuấn Lâm cũng không rõ mình bắt đầu nhớ ra từ khi nào, hay bắt đầu tạo dựng lên những câu chuyện hoang tưởng ấy từ bao giờ. Trước kia Nghiêm Hạo Tường hay nói với cậu rằng, không cần phải nhớ lại điều gì cả, như hiện tại cũng tốt.

Mỗi lúc như thế, Hạ Tuấn Lâm sẽ hay trêu anh.

"Sao nào, từng làm gì có lỗi với em à?"

Nghiêm Hạo Tường sẽ hùa theo cậu mà nói rằng.

"Ừ, trước đây anh xấu lắm. Nên em không cần phải nhớ lại Nghiêm Hạo Tường xấu xa ấy đâu."

Bây giờ mới biết, hiện tại kia thật sự là quá tốt đẹp.

"Hôm nay tới đây thôi."

Hạ Tuấn Lâm lững thững bước xuống tầng, giống như mọi ngày, ở phía bên kia đường, vẫn là bóng dáng Nghiêm Hạo Tường đang đứng đợi cậu. Dưới bầu trời mùa thu, anh mỉm cười nhè nhẹ, một làn gió khẽ lướt qua, khiến cho từng chiếc lá vàng hoe chầm chậm xoay vòng uốn lượn rồi đáp xuống mặt đất.

Lần này cậu chạy một mạch sang đường, nhào vào vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro