18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Nghiêm Hạo Tường biết cậu không thích những nơi ồn ào nên đã đặt trước một bàn riêng ở nhà hàng mà lần trước cậu khen ngon.

Những gì phòng khám gửi tới anh đều đã xem kỹ, trước mắt quyết định xin nghỉ phép dài ngày để có thể ở bên cậu thường xuyên hơn.

Còn những chuyện đã qua, anh không muốn nhắc lại nữa.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu híp mắt cắt bít tết, niềm vui khi tận hưởng mỹ thực của cậu luôn luôn có thể lan truyền sang anh một cách vô cùng tự nhiên.

Nghiêm Hạo Tường thích dáng vẻ này của cậu.

Không phải vì thích một Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn dễ bảo, mà vì thích cảm giác an lòng khi có thể bảo vệ người này chu toàn, tránh xa khỏi những gió tanh mưa máu ngoài kia.

Có thể hay không.

Anh thầm hỏi.

Có thể hay không, bỏ lại tất cả quá khứ ấy, cứ tiến về phía trước mà tiếp tục sống thôi.

Nghiêm Hạo Tường tự thấy bản thân thật hèn nhát, muốn dùng danh nghĩa tình yêu để giam lỏng cậu trong chiếc lồng vô hình này. Anh không có đủ sức mạnh, hay dũng khí, để thực sự bảo vệ lấy người mình yêu.

Âm thanh loảng xoảng vang lên kéo anh trở về thực tại, người phục vụ bàn đang hốt hoảng chạy đi tìm người, xô cả vào chiếc xe đẩy đồ ăn bên cạnh, khiến cho những món ăn đẹp mắt kia đổ ụp xuống sàn, tạo nên những tiếng vang vỡ vụn.

Đối diện với anh là một bàn tay nhuốm đầy máu tươi, từng giọt chất lỏng chậm rãi chảy xuống khăn trải bàn trắng muốt, bung nở giống như những đóa hoa đỏ thẫm.

Nghiêm Hạo Tường lập tức chạy tới nắm lấy tay cậu, dịu giọng trấn an.

"Không sao hết, em bỏ dao xuống trước đã, được không?"

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn anh, bàn tay lại càng nắm chặt lưỡi dao hơn, khiến cho vết thương ngày càng sâu hoắm, thậm chí còn thấp thoáng lộ ra phần xương trắng hếu.

Nghiêm Hạo Tường không dám giữ chặt tay cậu,chỉ có thể run rẩy xoa nhẹ nơi cổ tay cậu, khàn giọng nỉ non.

"Đau mà, đúng không. Chúng ta vứt con dao này đi nhé...."

Một tiếng thét chót tai vang lên, hóa ra là do người phục vụ đã xách theo hộp bông băng y tế quay trở lại, đúng lúc bắt gặp một màn hãi hùng.

Hạ Tuấn Lâm bất chợt dùng dao cứa một đường sắc lẹm ngay bên xương hàm anh, chuẩn xác tránh được động mạch chủ, nhưng máu vẫn ngay lập tức rướm xuống cổ áo trắng tinh.

Người phục vụ kinh ngạc không dám cất lời, chỉ nghe thấy Nghiêm Hạo Tường hạ giọng ra lệnh.

"Xử lý vết thương cho em ấy trước."

Bữa tối kết thúc trong bầu không khí lạnh lẽo.

Nghiêm Hạo Tường không dám cầm lái, sợ cậu ngồi bên cạnh lại làm ra chuyện gì không lường trước được, đành gọi taxi đưa cậu về nhà.

Cả hai ngồi ở hàng ghế sau, Hạ Tuấn Lâm đã ngủ từ lúc nào, hàng mi xinh đẹp hơi run rẩy trước gió máy điều hòa.

Nghiêm Hạo Tường nhìn bàn tay băng bó trắng xóa của cậu, thở dài không biết phải làm sao.

Phải làm sao đây.

Có lẽ do vết thương đau nhức, Hạ Tuấn Lâm rất nhanh đã tỉnh, cậu dụi dụi mắt, lại phát hiện trên tay đang quấn băng trắng, ngơ ngác hỏi.

"Sao vậy ạ?"

Nghiêm Hạo Tường vuốt đuôi mắt cậu, trả lời.

"Không sao, có còn đau không?"

Cậu chậm chạp lắc đầu, không đau lắm, nhưng hơi xót một chút.

Ngoài đường, trời đã dần về khuya, đèn điện lập lòe nhiều màu sắc, khiến cho con phố còn rực rỡ hơn cả ban ngày.

"Chúng ta ra ngoài chơi đi."

Không đợi Nghiêm Hạo Tường trả lời, cậu vươn tay định mở cửa xe, rất may đã bị anh chặn lại.

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy với tốc độ cả trăm ki lô mét trên giờ, tiếng lốp ma sát với mặt đường xoẹt xoẹt chói tai.

Cậu quay sang nhìn anh khó hiểu, bỗng thấy dưới mi mắt anh hiện lên một tầng âm u, liền rụt rè buông tay ra.

Nghiêm Hạo Tường không muốn hung dữ với cậu, chỉ có thể kéo cậu vào sát bên người.

"Bây giờ muộn rồi, hôm khác chúng ta đi chơi nhé."

Hạ Tuấn Lâm vẫn còn lưu luyến ngước mắt nhìn ra bên ngoài, nhưng rất nhanh liền ngoan ngoãn gật đầu.

"Em ngủ một chút đi, lát nữa thôi là về đến nhà."

Nhìn người trong lòng đều đều hô hấp, Nghiêm Hạo Tường chậm rãi sờ lên sườn mặt cậu, cảm nhận được hơi ấm của da thịt, khiến trái tim đang treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng an tâm đáp xuống mặt đất.

Vẫn còn ở đây.

Vẫn là cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro