16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Hạ Tuấn Lâm lớn lên trong một nhà kho.

Nơi đây không ẩm thấp, chật hẹp hay bẩn thỉu, mà chỉ giống như một cái lồng giam kín mít, bên trong chất đầy những chú chim non nhỏ bé đáng thương.

Đại bàng nói với chúng rằng, cái lồng này nhỏ quá, không thể chứa hết chúng được, bảo mấy đứa hãy tự quyết định đi.

Đại bàng đứng nhìn đàn chim tàn sát lẫn nhau, như đang thưởng thức một loại mỹ cảnh nhân gian.

Hạ Tuấn Lâm sợ lắm, nhưng vẫn can đảm chạy đến bên chân đại bàng, hỏi rằng liệu còn cách nào khác hay không.

Đại bàng xoa đầu cậu, đáp rằng tất nhiên là có chứ, nếu như không muốn phải giết hại bạn bè xung quanh mình.

"Con có thể chọn giết những kẻ khác."

Hạ Tuấn Lâm ngày hôm đó đứng bên cạnh đại bàng, tận mắt nhìn thấy từng đôi cánh mỏng manh rũ xuống, rách toạc làm đôi, nhuốm máu đỏ thẫm tanh nồng.

Cậu đứng cạnh đại bàng, đôi cánh đen tuyền của hắn như che lấp toàn bộ bầu trời trên đầu cậu, khiến cậu bỗng dưng có hoang tưởng bản thân vừa rơi vào một chiếc lồng giam khác, nhỏ bé hơn, tối tăm hơn, ghê tởm hơn.

Ngày hôm đó cậu không phải đánh bại bất kỳ người bạn nào.

Nhưng sau này cậu đã giết rất nhiều người khác.

"Công bằng mà, đúng không?" Đại bàng hỏi cậu.

Đại bàng nói, có biết vì sao cậu lại có được sự công bằng này không.

Vào khoảnh khắc quyết định sinh tồn, đám trẻ trong nhà kho bằng lòng cắn xé lẫn nhau, ai nấy đều biến thành loài thú dữ hoang dại thèm khát máu thịt.

Cậu đứng giữa chiến trường kia, thân hình nhỏ bé đang sợ hãi khiến người ta thương cảm. Đại bàng liền nhận ra, đây chính là gã thợ săn mà hắn đang tìm kiếm.

Gã thợ săn thông minh biết ngụy trang thành con mồi của mục tiêu, nã một phát đạn nát óc kẻ thù với đôi mắt trong veo ngây dại.

Thứ vũ khí đặc biệt này, là giá trị duy nhất của cậu.

"Có muốn đi học không?" Đại bàng hỏi cậu.

"Nhà họ Nghiêm sắp đón quý tử về nước nhập ngũ, ta nghĩ cậu ta sẽ thích hợp làm con mồi tiếp theo của con."

"Giết?" Hạ Tuấn Lâm không nhiều lời, cũng không thèm liếc hắn lấy một cái.

"Không vội."

Đại bàng thích nhất là quan sát Hạ Tuấn Lâm làm nhiệm vụ, thích tận hưởng cảm giác hả hê tới tận xương tủy khi chứng kiến gã thợ săn phá hủy con mồi từ linh hồn cho tới thể xác.

"Lần này có thể chơi lâu hơn một chút." Hắn đáp

Thế nhưng, lần đầu tiên trong đời, kế hoạch của cậu lại đi chệch hướng, khiến cho cả lý trí lẫn trái tim như vướng phải một mê cung luẩn quẩn không có lối ra.

Như thường lệ, mỗi một con mồi đều cần thời gian tiếp cận, để gã thợ săn có thể nắm được điểm yếu của nó, rồi bất ngờ ra đòn.

Nghiêm Hạo Tường trong mắt Hạ Tuấn Lâm là một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, nhưng là được nuông chiều trong khuôn phép khắt khe của đại gia đình. Một người như anh cũng có lúc thân bất do kỉ phải nghe theo sự chỉ đạo của bề trên.

Hồi ức thuở nhỏ giống như một thước phim hiện lên trong đầu, cậu nhớ rõ được từng ngóc ngách của nhà kho kia, nhớ được mỗi lần huấn luyện kinh hoàng, nhớ tất cả những gì ghê tởm thối nát nhất.

Duy chỉ có ký ức về Nghiêm Hạo Tường, mông lung vô định.

Cậu sợ hãi trước khung cảnh bản thân giết người không ghê tay, một đường lại một đường dao sắc lẹm máu tươi bắn lên sàn nhà, lên tường trắng, lên cả mặt cậu.

Cậu rùng mình muốn lau đi, dùng sức chà xát trên mặt, lại run rẩy nhìn hai tay thấm đẫm thứ chất lỏng tanh nồng. Máu ở khắp mọi nơi, như một dòng nham thạch cuộn tới, chầm chậm đụng vào làn da cậu, cảm giác bỏng rát lập tức trào tới, đi cùng với sự ghê tởm tột độ xông lên đại não.

"Làm sao vậy? Cậu sợ à?"

Cậu khẽ mở mắt, bàn tay của Nghiêm Hạo Tường đang ở trên trán cậu, động tác vô cùng dịu dàng, sau đó còn huơ huơ giơ bàn tay đỏ tươi trước mặt cậu.

"Đây là phẩm màu thôi."

Anh cầm lấy khăn tay tỉ mỉ lau vết màu dính trên lông mày hay khóe mắt của cậu, nhẹ nhàng nói.

"Là máu giả thôi, cậu bắn trúng mục tiêu nên phụt ra màu đỏ này." Có lẽ là nhìn cậu trong bộ dạng này ngoan ngoãn đến bất ngờ, giống như một chú thỏ nhỏ biết nghe lời, khiến anh bật cười muốn trêu chọc "Bù nhìn của tôi chỉ biết phụt ra màu xanh thôi."

"Còn không phải là vì em bắn sai vị trí nên không được tính điểm sao." Giáo quan hắng giọng nhắc nhở.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười muốn nói với anh rằng, bên má của anh cũng dính màu rồi, đột nhiên cả người như bị đẩy tới một chiều không gian khác, thịch một tiếng ong tai, rồi sau đó im bặt.

Cậu trôi tới một khu rừng xa lạ, đứng giữa những tán cây âm u rầm rì, nghe tiếng bước chân trên lá xào xạc vây quanh.

Cậu mạnh dạn bước tiếp về phía trước, dần dần, khung cảnh không còn tối tăm rậm rạp nữa, mà thay vào đó là một góc rừng thưa thớt cây hơn, những cây cao thẳng tắp như muốn chọc thủng tận trời, tán lá mỏng, xanh mơn mởn, xuyên qua từng kẽ lá là ánh mặt trời chói chang của mùa hè. Giữa không khí, cậu nhìn thấy những hạt bụi li ti đang bay lượn xoay vòng rồi là là đáp xuống mặt đất bùn.

Phía xa xa, có một người đang dựa vào gốc cây sồi, anh ta mặc bộ quân phục rằn ri, cả thân lấm lem bùn đất.

Hạ Tuấn Lâm có chút sợ hãi, nhưng vẫn ngập ngừng đi tới, trên chân của người đàn ông là một vết thương đen ngòm đang rỉ máu, cậu lại càng sợ, trong lòng tự hỏi, đó cũng là một kẻ mà mình từng tiêu diệt chăng.

Cậu khom người muốn kiểm tra hơi thở, chợt thấy đôi mắt của anh ta chậm rãi ngước lên, ánh mắt sâu hun hút không thấy đáy. Trong giấc mơ, những người xuất hiện đều là những khuôn mặt ta từng trông thấy ngoài đời thật mà bộ não ghi nhớ được.

Người này cũng không ngoại lệ.

Là gương mặt là cậu đã nhìn thấy cả ngàn vạn lần.

Cậu vươn tay muốn gọi anh, nhưng chợt nhận ra, bên ngực trái của người này đang có một họng súng chĩa thẳng vào, màu bạc sáng loáng dưới cái nắng hè.

Anh mỉm cười.

Hạ Tuấn Lâm run rẩy nhìn theo hướng mắt anh, phát hiện một bản thể khác của chính mình cũng đang ở đây, ngón tay trắng ngần của kẻ ấy nắm chặt báng súng, cậu có thể cảm nhận được thoáng ngập ngừng nơi đầu ngón tay đang chạm vào cò súng kia.

Cậu giữ lấy tay Hạ Tuấn Lâm kia, hét lên.

"Cậu không được phép giết anh ấy."

Hay nói đúng hơn, tôi không thể giết Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm kia gõ gõ họng súng vào ngực trái anh, ngay nơi đầu quả tim, chỉ cần một viên đạn găm thẳng vào nơi này, ngay lập tức, thậm chí trước khi kẻ bị bắn cảm nhận được đau đớn, hắn sẽ chết.

Cậu biết rõ, vì cậu cũng là Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu lợi dụng tôi." Cậu nghe người kia nói "Cậu muốn rời khỏi cái trại này như một thương binh, để đám người nhà họ Nghiêm không bắt bẻ gì được cậu nữa đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm kia cầm súng vỗ nhẹ vào bên má anh, cười nhẹ một cái.

"Vậy nên cậu mới ban phát cho tôi thứ ân huệ ghê tởm gọi là "tình yêu" kia, cho rằng tôi sẽ không nỡ ra tay giết cậu?"

Cậu bỗng cảm thấy nội tạng trong cơ thể đang cuộn trào quặn thắt, giống như từng tế bào đã và đang dần đồng bộ hòa nhập cùng với bản thể kia.

Cậu.... đang đau lòng sao.

Nghiêm Hạo Tường cần một lý do để xuất ngũ, và không gì vẻ vang hơn là việc bại trận trước một tay sát thủ của băng đảng nào đó trà trộn vào trường học.

Nhà họ Nghiêm sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài việc tự hào về cậu quý tử kiên cường dũng cảm chiến đấu với kẻ thù khi mới còn là một binh nhì. Ngoài mặt anh sẽ đau buồn vì không thể tiếp tục kế nghiệp gia tộc, nhưng trong lòng hẳn là hả hê vui sướng vì được về với tự do.

"Đó là giá trị duy nhất của tôi, phải không?" Hạ Tuấn Lâm kia gằn giọng "Nghiêm Hạo Tường."

Cậu nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói.

"Nếu tôi không phải là người của quân đội, chúng ta sẽ không đứng ở hai phe đối lập."

Anh cười, bàn tay dính đầy máu nắm lấy cổ tay người kia, kéo xuống, đặt họng súng về lại nơi trái tim mình.

"Chúng ta sẽ không còn là kẻ thù nữa."

Anh nắm lấy tay cậu dí mạnh hơn, nòng súng nóng hổi in một vết cháy xém lên ngực áo rằn ri.

"Cậu có thể ở bên tôi. Chúng ta có thể ở bên nhau."

Hạ Tuấn Lâm kia im lặng, nhưng trái tim của cậu như bị từng cái siết tay của anh bóp nghẹt, nước mắt cậu vô thức rơi xuống. Nhưng hạt lệ trong veo mãi mãi chẳng thể chạm tới bùn đất dưới chân, mà lại hóa thành bong bóng tan vào hư không.

Cậu biết, lúc này cậu chỉ là một kẻ ngoài cuộc mà thôi.

Cậu là Hạ Tuấn Lâm ấy. Nhưng cậu cũng chẳng thể thay đổi được hiện thực trong quá khứ đã từng xảy ra.

Đại bàng nói, bất kể trong tình huống nào, hãy luôn dùng ống giảm thanh, để sự tồn tại và biến mất của con mồi tĩnh lặng êm đềm như nước chảy, sinh mạng của những kẻ đó không xứng đáng để lại một tiếng động trên thế gian này.

Vậy nên cậu rất sợ tiếng súng.

Cậu cảm nhận được dòng chảy suy nghĩ của chính mình trong thân xác kia, nghe thấy trái tim ấy nói rằng, muốn sinh mạng của anh để lại ám ảnh trong cuộc đời mình, muốn tiếng súng này sẽ trở thành ác mộng hàng đêm, giật mình tỉnh giấc cũng phải nhớ ra bản thân đã giết người ấy như thế nào, đã lạnh lùng khát máu xé toạc quả tim của anh ra sao.

"Cậu sợ tiếng súng mà." Anh nói. "Lắp giảm thanh vào đi."

Giọng điệu nhắc nhở quen thuộc vang lên, giống như mỗi khi anh muốn cậu làm điều gì đó, sẽ không lạnh nhạt ra lệnh hay chỉ đạo, mà dịu dàng khuyên bảo, khiến cậu không thể nào từ chối.

Hạ Tuấn Lâm kia đứng im bất động, nhưng cậu biết, đáy lòng mình đang dậy sóng. Cậu từng đi săn cùng đại bàng, hắn rất thích dùng bẫy cạp để hành hạ con thú. Hắn thích nhìn con thú giãy dụa đau đớn rồi tê dại đi vì đau. Hắn nói, chịu đựng thống khổ đến mức vô cảm, sẽ không cảm thấy đau nữa.

Phải, không còn đau đớn nữa, cũng mất đi cảm giác của một con người hay thậm chí là một con thú.

Nghiêm Hạo Tường cười khổ một tiếng, cố gắng lau hai tay đầy máu bụi của mình vào quần áo, sau đó nhẹ nhàng che lấy hai bên tai cậu.

"Như này sẽ không nghe thấy nữa."

Cậu nghe thấy anh nói.

"Đừng nhớ tới tôi trong nỗi sợ hãi hay hối hận."

"Hãy nhớ lấy tôi chỉ giống như bao kẻ đã từng chết dưới tay em."

"Xin hãy để cho cái chết của tôi là tĩnh lặng."

Mong khi em nhớ tới tôi, sẽ là sự vui vẻ của quãng thời gian bầu bạn.

Mong trong giấc mơ em gặp tôi, tỉnh dậy sẽ là sự hả hê của kẻ chiến thắng.

Đoàng một tiếng xé trời.

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục bị đẩy ra khỏi chiều không gian ấy, trước khi mọi thứ hoàn toàn chìm trong biển đen, cậu nhìn thấy giọt nước mắt của mình khẽ lăn xuống chạm vào đất bùn.

Lần này không còn âm thanh chói tai nào cả.

Khungcảnh hiện thực dần dần hiện ra, trước mặt cậu lúc này là bác sĩ Trương, trênbàn đã chẳng còn giấy bút, cốc trà trong tay cũng đã nguội lạnh từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro