13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

"Tôi đã nói rồi. Nghiêm Hạo Tường." Hạ Tuấn Lâm giương đôi mắt trong trẻo nhìn anh. "Cậu là của tôi."

Những ngón tay mảnh khảnh của cậu lắp ống giảm thanh, khớp xương rõ ràng, nhưng lại không quá gầy gò, mà thon thả mềm mại giống như một con búp bê vậy.

Nghiêm Hạo Tường nhìn động tác trên tay cậu, trong lòng đã đoán được vài phần.

Anh dựa lưng vào gốc cây, bầu trời tháng sáu lạnh nhạt một màu xanh xám, giữa không trung tán loạn một trận gió cát mịt mù. Bùn đất xung quanh dần len xuống bên dưới lớp áo quần, chảy cả vào trong giày, gây nên một cảm giác nhớp nháp khó chịu vô cùng.

Từ góc độ này nhìn lên, Hạ Tuấn Lâm giống như một tác phẩm nghệ thuật, từng đường nét trên cơ thể cậu ăn nhập với khung cảnh phía sau đến không ngờ. Ánh nắng chiếu bên sườn mặt, hình dáng gương mặt tinh xảo như được tạo hóa tỉ mẩn điêu khắc hiện lên trong ánh mặt trời, vừa lộng lẫy vừa kiêu sa.

Nghiêm Hạo Tường bỗng nhớ tới một câu nói.

Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

Anh nhớ tới một lần cùng cậu dạo chợ đêm, đứng trước hàng hoa ngào ngạt hương thơm, đủ loại màu sắc rực rỡ, nhưng ánh mắt người này chỉ dán chặt lên một đóa mẫu đơn trắng muốt như sương. Nhưng đóa hoa ấy thật sự là rất trắng, khiến Nghiêm Hạo Tường nhớ mãi không quên, giữa đêm tối, thứ sắc trắng tinh khôi giống như một mặt trăng nhỏ, tỏa sáng lấp lánh.

"Giống cậu ghê." Anh mua bông hoa ấy cho cậu, cảm thấy khí chất của người và vật rất giống nhau.

Hạ Tuấn Lâm cụp mắt không nhìn nữa, hai tay đút túi quần, nhất quyết không chạm vào đóa hoa kia.

"Không giống."

Từ lâu, Nghiêm Hạo Tường đã biết, Hạ Tuấn Lâm là một sát thủ.

Anh không có hứng thú với chuyện các phe phái chính trị đấu đá lẫn nhau, dẫu sao Nghiêm Hạo Tường cũng không có tham vọng như đám người trong dòng họ mình. Chuyện các tổ chức cử người trà trộn vào trường huấn luyện của chính phủ đã không còn xa lạ gì với anh, cũng là lý do nơi đây khó có được tình bạn thực sự. Ai ai cũng đề cao cảnh giác, là thù hay bạn không phải chỉ cần nhìn là có thể nhận ra được.

Trước đó, Nghiêm Hạo Tường còn nghĩ rằng, thổ lộ với cậu tấm chân tình này, nếu được cậu chấp nhận thì mạnh mẽ mà tiến tới, còn không thì cứ vật nhau ra đánh một trận tơi bời. Sau đó thành bạn hay thù thì cứ đập nhau xong rồi tính.

Vậy nên khoảnh khắc tình cờ biết được thân phận của cậu, nói không sửng sốt là giả, nhưng xen lẫn vào đó còn là thứ cảm xúc chua chát chẳng thể diễn tả.

Hạ Tuấn Lâm cố tình để anh biết, muốn triệt để cắt đứt mọi vọng tưởng hão huyền của người này, đến cả hành động rút khăn lau máu trên tay cũng cố ý chậm chạp.

"Rồi cậu sẽ giết cả tôi à?"

Nghiêm Hạo Tường dùng tay gạt đi những tia máu dính trên da cổ cậu, chỉ có điều, càng lau lại càng nhem nhuốc. Anh không nhịn được mà dùng khăn lau của cậu chà xát thật mạnh, cuối cùng để lại quanh cổ trắng nõn một màu đỏ dị hoặc.

"Sớm thôi." Thanh âm mềm mại vang lên, giống như một lời nhắc nhở, lại giống như đang làm nũng.

Có lẽ là ngay lúc này đây, giữa lần khảo hạch định kì đầu tiên của lớp. Ngày tàn của Nghiêm Hạo Tường đã tới rồi chăng.

Xung quanh im lặng như tờ, anh ngước nhìn cậu, đôi mắt tĩnh lặng không một gợn sóng, cũng không một tia oán trách hay thù hận. Hạ Tuấn Lâm nhận ra ánh mắt ấy chỉ đơn thuần muốn ngắm nhìn cậu mà thôi.

Không giống ánh mắt đáng thương của con thú rơi vào bẫy muốn cầu xin gã thợ săn đừng giết nó, hay ánh mắt ảm đạm của con thú biết chấp nhận số phận, chờ gã thợ săn bước đến tước lấy mạng sống của mình.

Ánh mắt ấy sáng trong còn hơn cả gương.

Phụt một tiếng, viên đạn bạc xé không khí mà xuyên tới, tạo nên một lỗ hổng nơi đùi trái của Nghiêm Hạo Tường, máu xối xả không ngừng tuôn ra như thác.

Đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm tựa như pha lê trong suốt, động tác cậu bóp cò súng dứt khoát mạnh mẽ, không chút lộng đòng.

"Cậu là mục tiêu của tôi."

"Là con mồi của tôi."

Cậu lạnh nhạt nói, âm cuối câu mang theo chút vỡ vụn không rõ.

Trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, rất nhanh, chỉ sau vài tích tắc, anh đã không còn cảm nhận được nỗi đau của việc thịt đùi nát bấy là như thế nào nữa. Chân này, tám phần là phế rồi.

Nghiêm Hạo Tường chật vật dùng đai súng buộc chặt động mạch đùi ngăn máu ngừng chảy, sau đó cố rặn một nụ cười tươi rói nhất, rũ mắt nhìn cậu.

"Lúc cậu giết người trông cũng đẹp lắm."

Hạ Tuấn Lâm bước tới gần anh, khóe miệng nhấc lên một vầng trăng con cong.

"Mới chỉ là bước khởi đầu thôi."

Cậu tháo ống giảm thanh, nòng súng nóng hổi chĩa thẳng nơi ngực trái của Nghiêm Hạo Tường.

"Đây là ân huệ dành riêng cho cậu."

Bàn tay còn lại của Hạ Tuấn Lâm khẽ vuốt má anh, hàng mi xinh đẹp cũng run run theo từng động tác.

"Được chết dưới tay người mà cậu yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro