12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Cuộc sống ở trường đặc công của Nghiêm Hạo Tường cứ thế chầm chậm trôi qua không có gì đặc sắc, chỉ có điều cậu nhóc Hạ Tuấn Lâm kia không hiểu sao lại luôn đối đầu với anh, mỗi lần được phân nhóm đối kháng thì cả hai luôn là đội đập nhau tơi tả nhất, đến mức giáo quan phải nhảy vào can ngăn.

Nghiêm Hạo Tường không phải kẻ thích đùa dai, chuyện Hạ Tuấn Lâm giả gái không những không rêu rao ra ngoài mà sau đó cũng chẳng hề nhắc lại trước mặt cậu, hơn nữa rõ ràng là hôm đó cậu chủ động, hai người cũng chưa làm gì vượt quá giới hạn. Hạ Tuấn Lâm lại đối nghịch với anh còn hơn cả kỳ phùng địch thủ, khiến anh vừa khó hiểu lại vừa khó chịu.

"Hạ Tuấn Lâm, cậu đừng có nhằm vào tôi nữa được không hả?"

Nghiêm Hạo Tường vật người xuống sàn, lại bị cậu nắm được sơ hở mà thụi cho một cước ngay bụng.

"Không được."

Giáo quan và các bạn học đã quá quen với khung cảnh này, xem hai người họ đánh nhau có thể hết luôn cả một buổi chiều ấy chứ.

Hạ Tuấn Lâm phun một bụm máu ra sàn, lại càng hăng chiến xông lên nhắm vào sườn mặt đẹp đẽ kia.

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được cả hàm răng của mình vừa lung lay một trận, bỗng nghe thấy tiếng còi quen thuộc.

"Được rồi, buổi nay dừng ở đây." Giáo quan lần nữa tuýt còi. "Nghiêm, Hạ. Hai đứa buông nhau ra."

Nghiêm Hạo Tường một tay quệt máu bên khóe môi, tay còn lại kéo lấy cậu đứng dậy.

"Chúng ta cứ như thế này là sẽ có án mạng đấy." Anh cười lớn súc miệng, bàn tay thuần thục cởi áo bảo hộ rồi đón lấy khăn lau từ bạn học.

"Chính xác là những gì tôi muốn." Cậu vu vơ đáp lại, giây sau trên mặt bỗng đáp xuống một chiếc khăn mềm mại.

"Bớt nói nhảm." Bàn tay nhớp nháp mồ hôi của Nghiêm Hạo Tường vò loạn mái tóc ướt nhẹp của cậu.

Hạ Tuấn Lâm né khỏi tay anh, dốc cạn một chai nước, sau đó nói.

"Đi uống rượu đi."

Nghiêm Hạo Tường cười cười gật đầu.

"Đi uống rượu" mà Hạ Tuấn Lâm thường nói, chính là nửa đêm trốn khỏi quân doanh chạy tới mấy quán bar gần đó để mà giải sầu. Cả hai không có quán cố định yêu thích nào cả, gặp được quán nào là tạt vào quán đó, dẫu sao cũng chỉ có mấy tiếng thời gian thảnh thơi.

"Tôi muốn giết cậu." Hạ Tuấn Lâm đã hơn một lần nói trong cơn say mèm.

Nghiêm Hạo Tường sẽ thường đáp lại rằng.

"Bảo sao tôi thấy cậu ghét tôi thế." Hoặc là "Chọn ngày chi bằng gặp ngày, cậu giết tôi hôm nay luôn đi."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu.

"Cậu không hiểu đâu."

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục gọi thêm một ly rượu mạnh, không trả lời.

"Cậu không hiểu, nên không thấy sợ." Hạ Tuấn Lâm cụp mắt nhấp thêm một ngụm, đại não bắt đầu chuếnh choáng.

"Hai anh đẹp trai chụp hình không?" Một giọng nói lảnh lót vang lên phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai người.

Cô nàng lạ mặt giơ máy ảnh lên.

"Nào tạo dáng đi."

"Ảnh thì lấy, người thì không nhận." Nghiêm Hạo Tường nhướn mày nhìn người bên cạnh, nhận ra cậu hiếm khi uống đến say mèm như hôm nay, trầm giọng nhắc nhở. "Tạo dáng kìa."

Hạ Tuấn Lâm lúc này vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn ngồi sát lại, vươn tay ôm lấy cổ anh, nhoẻn miệng cười.

Cô nàng kia cũng không vừa, cười khẩy một cái.

"Vừa hay, tôi chỉ thu tiền, người cũng không thèm lấy."

Khoảnh khắc đèn flash lóe lên, Nghiêm Hạo Tường cẩn thận vòng tay ôm lấy eo cậu, cảm giác được người trong lòng như càng dựa sát vào mình, toàn bộ dây thần kinh lập tức căng lên, đến ngay cả việc hít thở dường như cũng trở thành thừa thãi.

Lý trí nói với anh rằng: Nghiêm Hạo Tường, mày tiêu đời rồi.

Quá trình in ảnh và phơi sáng diễn ra trong chưa đến một phút, cô nàng kia nhận được tiền từ Nghiêm Hạo Tường, vui vẻ nháy mắt với anh.

"Hai người đẹp đôi lắm."

Nghiêm Hạo Tường cũng bị chính câu trả lời của mình làm cho bất ngờ.

"Cảm ơn."

Hạ Tuấn Lâm chống cằm nhìn anh không nói gì.

Hơi ấm bên người nhanh chóng rời đi làm anh có chút không nỡ, nhìn cậu cầm lấy tấm ảnh nguệch ngoạc viết chữ ngốc ngốc lại đáng yêu, không hề giống cái tên hay đè mình xuống đánh lộn gì cả.

"Cậu viết gì thế?"

Nghiêm Hạo Tường muốn xem ảnh, lại bị cậu ngúng nguẩy giấu đi. Cuối cùng không hiểu sao lại nhào thẳng vào lòng anh mà giãy dụa.

"Đưa tôi xem với." Anh gãi gãi sau gáy cậu, sao tự dưng lại thấy giống như đang nuôi thú cưng thế này cơ chứ.

Hạ Tuấn Lâm được gãi thoải mái liền ngoan ngoãn giao nộp ảnh. Trong hình là dáng vẻ tràn ngập ái muội của hai người, giống như một cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng, nhìn chỗ nào cũng thấy tình tứ.

Nhìn thấy dòng chữ viết tay sau ảnh, lần này là trái tim nói với anh rằng: Nghiêm Hạo Tường, mày thực sự tiêu rồi.

Rất lâu sau này, khi mà mực in của tấm ảnh cũng dần dần phai màu, hàng chữ kia vẫn còn ở đó, đen tuyền như một loại ấn ký.

Nghiêm Hạo Tường là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro