14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Nghiêm Hạo Tường bừng tỉnh, trước mắt anh là ánh đèn điện sáng rực, xung quanh không còn mùi thuốc súng hay khói đạn, trong phòng quanh quẩn làn hương nhè nhẹ dễ chịu.

Anh nghe thấy tiếng nước ngừng chảy, Hạ Tuấn Lâm ôm khăn lau đầu bước ra khỏi phòng tắm, trên sàn còn vương lại một vài giọt nước tí tách.

"Hạ nhi."

Anh cất giọng khàn khàn.

"Lại đây với anh."

Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống bên giường, theo thói quen chờ anh giúp mình lau khô tóc, chợt bất ngờ nhận được vòng tay ấm áp từ phía sau.

"Hôm nay anh mệt lắm à? Anh ngủ từ chiều đến giờ đấy." Cậu vỗ vỗ bàn tay anh, cảm nhận được người đằng sau đang khẽ lắc đầu.

"Không có." Nghiêm Hạo Tường thuần thục giúp cậu lau tóc, sau đó bước tới bên tủ tìm máy sấy.

Ngăn kéo tủ mở ra, đập vào mắt Nghiêm Hạo Tường là một khẩu súng lục, dưới ánh đèn chói mắt, màu bạc của thân súng lấp lánh như một thứ bảo vật. Anh cố nén hơi thở đang dần lạnh đi của mình, chậm rãi chạm vào báng súng kiểm tra, không có đạn.

"Hạ nhi. Em để súng ở trong phòng ngủ sao?"

Hạ Tuấn Lâm chạy tới bên tủ, cười cười lắc đầu.

"Em nghĩ là anh để ở đó. Trông có vẻ là đồ của anh nên em không đụng vào. Dẫu sao thì bạn bè anh cũng hay tặng mấy thứ đồ kỳ quái như vậy mà."

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi xoay nhẫn trên tay, khuôn mặt không để lộ cảm xúc, trầm ngâm nói.

"Chắc là vậy rồi."

Anh đặt vào tay cậu một ống kim loại, ánh mắt dán chặt vào một tiêu điểm hư vô.

"Em lắp giúp anh nhé."

Hạ Tuấn Lâm cầm khẩu súng ngắm nghía một hồi, loay hoay thế nào cũng không biết bộ phận kia nằm ở đâu, cuối cùng ném trả lại anh một câu.

"Ai mà biết được thứ đồ chơi này của anh lắp kiểu gì. Anh tự lắp đi, để em còn đi sấy tóc."

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy súng từ tay cậu, nơi đáy mắt dấy lên một tầng sương mù u ám.

Mất trí nhớ chỉ ảnh hưởng lên ký ức chứ không làm suy giảm nhận thức, rằng một nghệ sĩ dương cầm dù mất trí nhớ vẫn sẽ biết chơi đàn piano, bởi đó là kỹ năng và cũng là một phần bản năng của ông ta. Đó là lý do tại sao khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, biết mình là người đồng tính thì có chút lúng túng, bởi trong nhận thức của cậu, người dị tính chiếm đa số hơn.

Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm hôm nay lại không biết lắp ống giảm thanh.

Hạ Tuấn Lâm đứng đầu trong kỳ thi đầu vào của khóa huấn luyện đặc biệt, lại không kiểm tra hộp đạn khi nhận được súng.

Nghiêm Hạo Tường biết, với Hạ Tuấn Lâm, những điều này không chỉ nằm trong vùng nhận thức của cậu, mà từ lâu đã trở thành một loại bản năng.

Không một ai có thể quên đi bản năng của chính mình.

"Hạ nhi này." Anh lẳng lặng cất súng vào chỗ cũ, tiến tới đón lấy máy sấy, nhẹ nhàng thổi tóc cho cậu. "Ngày mai chúng ta tới phòng khám một chuyến đi."

Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được đầu ngón tay dịu dàng của người kia đang lướt sau gáy mình, thoáng chốc tâm tình liền trở nên vui vẻ, cậu nhắm mắt tận hưởng giây phút này.

"Bình thường anh vẫn không thích em tới đó mà."

Máy sấy được chuyển sang chế độ làm mát, từng đợt gió mơn man thổi tới, khiến cho con người ta chìm trong cảm giác thoải mái dễ chịu.

"Thường xuyên trị liệu mới mau hồi phục được." Anh nói.

Hạ Tuấn Lâm vươn tay nắm lấy tay anh, gật đầu đồng ý.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro