Chap 9. Truy tìm đệ tử của Hikaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2005,

Buổi chiều hôm sau sau khi đã thi đấu vòng 3 giải Bản nhân phường, Waya nhanh chóng chộp lấy Hikaru hỏi dồn.

"Này này, em mới nhận đệ tử chân truyền từ lúc nào vậy Hikaru? Sức cờ thật khủng khiếp, đấu pháp giống hệt của em vậy."

"Hả?" Hikaru bày ra gương mặt ngây thơ vô tội "Anh nói cái gì vậy?"

"Cái người đó dập cho Vương tọa Zama một trận tơi bời đến anh còn thấy run." Waya kể lại.

Akira bên cạnh cũng kinh ngạc không kém "Đánh bại cả Vương tọa Zama? Ông ấy không phải đã bị đau bụng hay gì đấy chứ?"

"Hừm, nếu phải có vấn đề thì hôm qua ông ấy..." Waya cố tình ngừng lại.

Hikaru giục Waya "Làm sao?"

"Ổng quên đem cái quạt tay." Waya gục gặc, chẳng lẽ cái quạt có gì đặc biệt.

"Chuyện đó..." Akira cũng ngập ngừng "Vậy bạn có đệ tử hả Shindou?"

"Không có. Luyện tập để vượt qua Touya mà mình còn chưa có thời gian đủ thì lấy đâu ra?" Hikaru trả lời.

Waya bên này chán nản, cái đôi bạn cùng tiến này định cứ tiếp tục thế này đến bao giờ? Tụi nó cứ mãi ngang nhau mà không phân nỗi thắng bại nhỉ? Mình cũng phải tăng tốc thôi.

"Phục bàn ván đấu đi, anh Waya." Cả 2 đứa kia đều đồng thanh.

Một người đấu pháp giống mình? Nghe rất quen thuộc. Hikaru nghĩ.

Một người đấu pháp giống Shindou và đánh bại cả Vương tọa Zama? Thật kì lạ. Akira nghĩ.

Kẻ đó rốt cuộc là như thế nào?

Sau khi Waya phục bàn thì cả 2 người đều ngạc nhiên. Quả nhiên đó chính là đấu pháp của Hikaru, cách đọc chiến lược để đi cờ lỗi lót đường này.

"Vương tọa Zama đã chặn quân cờ lỗi đầu tiên nhưng lại bỏ lỡ quân cờ lỗi thứ 2. Đây chính là điểm chết chí mạng." Akira nhận xét. Đây cứ như đòn tâm lý vậy, làm cho chính đối thủ phải phân vân xem quân cờ này là lỗi vô tình hay lỗi cố ý.

"Có lẽ vậy... Nhưng mà quân trắng ở mở màn chơi vội quá!" Hikaru nói.

"Chơi vội? Ở đâu cơ chứ?" Waya ngạc nhiên.

"Bạn nói vậy mình mới để ý Shindou." Akira gật gù "Nếu Shindou là người chơi quân trắng thì có lẽ nhịp chơi mở màn sẽ chậm hơn nhưng mà chắc chắn hơn."

Rồi như buột miệng, Akira nói "Ơ, sao mình lại đem so sánh người này với Shindou nhỉ?"

"Không sao, ngay cả mình cũng không kiềm được mà soi đấu pháp của mình qua các nước cờ này. Nhưng mà người này sức cờ mạnh quá, đến trung bàn đã lộ rõ ý chí... đấu pháp đi đến 2 quân cờ cờ lỗi liên tiếp như thế này, mình có nghĩ tới nhưng chưa từng áp dụng trong trận đấu chính thức nào. Cách thức này quá liều lĩnh và rủi ro." Hikaru giải thích.

Rồi Hikaru nói, "Ở đây có đường sống cho quân đen, nếu đi như thế này thì sẽ có thể thắng nhưng đáng tiếc Vương tọa đã tấn công góc phải của đối thủ. Các nước đi của quân trắng tiếp theo có vẻ khá máy móc dường như đã mất đi ý chí chiến đấu ban đầu, người bí ẩn kia có vẻ cũng không thích Vương tọa Zama dính cái bẫy này."

Waya hỏi "Ý em là em gái này muốn Vương tọa tìm được đường sống và thắng mình? Có nhầm không?"

"Là con gái á?"

"Đúng vậy, tự xưng là đệ tử chân truyền duy nhất của Shindou Hikaru. Đòi đấu với Vương tọa cũng vì ông ta gọi em là 'thằng nhóc'. Dù anh thấy ổng nói vậy cũng không sai lắm!" Waya cảm thán.

"Ồ, có lẽ nào..." Một giọng nói đột nhiên xen vào.

Hikaru giật mình thốt lên "Suzuki tam đẳng, em ở đây từ lúc nào?"

"Có phải là một cô bé trẻ tuổi trông rất dễ thương không? Cách cầm cờ thì rất thanh thoát, tóc móc lai 2 màu đen và vàng?" Suzuki hỏi.

"Đúng vậy!" Waya trả lời, "Em biết sao?"

"Đúng ạ! Bạn ấy nói sao nhỉ? Ván đấu như thế này này..." Suzuki phục bàn một ván cờ ở bàn cờ bên cạnh rồi nói tiếp "Nói rằng cờ đen còn đến 3 đường sống."

"Còn 3 đường?" Waya giật mình. "Ảo thật."

Hikaru và Akira nghiền ngẫm. Một đường sống thì đúng là có nhưng 3 đường thì có phần nhiều quá.

"Các anh cũng thấy vậy? Bạn ấy cũng chỉ giải có 1 đường rồi lủi mất." Suzuki nói tiếp "Còn không thèm đem theo quyển từ điển Anh - Nhật vừa thắng được từ ông chủ hiệu sách cũ."

Waya nhận xét "Người mạnh như vậy thì nhất định phải lôi người này vào giới cờ vây chuyên nghiệp."

Không hiểu sao trong đầu Shindou Hikaru bắt đầu lờ mờ hiện lên một cái tên phù hợp cho cô gái bí ẩn này. Shindou Kutori.

"Bạn nghĩ ra ai sao, Shindou?" Akira nhanh nhạy nhận ra.

"Mình không chắc, mình cần kiểm chứng." Rồi Hikaru nhanh chóng tạm biệt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro