Chap 8. Bại lộ thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2095,

Kutori bối rối khi nhìn thấy trang nhật ký, "Ôi làng nước ơi..." Cô cảm thán.

"Giấc mơ này sao chân thật dữ vậy? Hoán đổi linh hồn." Kutori chả tin lắm.

Nhưng mà để kiểm chứng... Kutori hỏi AI Windows, "Windows, kể cho mình nghe tất cả các thông tin về Hotaru Shindou mà bạn biết cả từ nguồn chính thống lẫn không chính thống."

Mình cần phải biết toàn bộ về Shindou Hotaru để xem thực hư thế nào.

"Dạ vâng, mình sẽ bắt đầu kể. Hotaru Shindou là Bản nhân phường..." Windows kể toàn bộ những gì lưu trong dữ liệu cho Kutori.

Càng nghe Kutori càng trở nên tái mặt. Con nhỏ này cũng chỉ 18 tuổi như mình thôi mà, sao mà thành tựu của nó dễ sợ vậy?

Chuông cửa đột nhiên kêu nhiều tiếng, ánh sáng của chiếc đèn 3 màu bắt đầu phát sáng theo nhịp chuông.

Kutori chạy ra nhìn xem ai đang đến. Vừa nhìn thấy gương mặt kia thì Kutori ngay lập tức mở cửa.

"Kỷ thủ Touya Akira, sao mà bạn đến được giấc mơ của mình hay vậy?" Vì là phóng viên cờ vây nên Kutori đã nhìn thấy gương mặt Touya Akira trên báo nhiều lần rồi. Nhất định đây là anh ta.

Kỷ vương Kazuma Touya ngay lập tức làm một loạt ngôn ngữ ký hiệu mà truy vấn Kutori. Biểu cảm trên mặt Kazuma vô cùng nghiêm trọng "Bạn nói cái gì vậy? Mình làm gì nghe thấy được? Tính giỡn mặt hả?"

Kazuma Touya di truyền bệnh điếc từ bà nội của anh.

Kutori vô tri dùng ngôn ngữ ký hiệu đáp lại, cô cũng đã có cơ hội học loại ngôn ngữ này để giao tiếp với người khiếm thính trước đây, "Bạn đây là người khiếm thính? Bạn có phải là Touya Akira không?"

"Sao giờ bạn lại gọi tên ông cố mình ra? Hôm nay không phải cá tháng tư." Touya Kazuma bực mình đáp lại.

Kutori che miệng ngạc nhiên nghĩ 'Làng nước ơi, gen trội của dòng họ Touya thật bá đạo đến mức phi lý. Anh chàng này giống y hệt bản sao của Touya Akira năm 18 tuổi.'

Kutori đầu nhảy số ngay lập tức kéo Touya Kazuma vào nhà để trước camera rồi hỏi Windows AI "Windows, nói cho mình biết thông tin cá nhân của người này nhanh đi."

"Dạ vâng, đây chính là Touya Kazuma bị khiếm thính bẩm sinh. Kazuma là bạn thân kiêm đối thủ mạnh nhất của Hotaru Shindou, Kazuma chơi cờ vây từ năm 4 tuổi và đạt danh hiệu Kỳ vương trong giới cờ vây năm 16 tuổi bất chấp khuyết tật của mình..." Windows AI nói tiếp nhiều thông tin.

Kutori nhăn mặt, lại thêm 1 đứa trẻ quái vật nữa. Cái thế hệ này đúng là 'thế hệ quái vật cờ vây'.

Kazuma Touya nhíu mày hất tay Kutori ra mà chạy đến cái máy tính gần nhất, dùng vân tay của mình mà mở mật khẩu.

Kutori nhìn anh ta unlock máy tính trong nhà Hotaru 1 cách thành thục như vậy thì lại tự thầm hỏi, rốt cuộc là họ thân đến mức nào?

Kazuma ngay lập tức bắt AI Windows hiện những gì nó vừa nói ra màn hình để anh đọc.

Vừa đọc xong anh liền quay lại nhìn cô gái trước mặt, ký hiệu tay dứt khoát và gãy gọn "Bạn là ai?"

Kutori không còn gì để nói, vừa chưa được 10 phút tiếp xúc với anh ta đã bị lộ thân phận. Ha ha. Thật éo le.

Anh ta không hề đáng yêu như vẻ bề ngoài của mình.

"Đó là những chuyện xảy ra mấy ngày nay?" Kazuma Touya truy hỏi Kutori sau khi đã tiếp nhận toàn bộ câu chuyện cô kể.

"Đúng vậy!" Kutori gật đầu.

"Cách bạn giao tiếp không hề giống 1 bà lão hơn 90 tuổi..."

"Đó là vì mình chỉ mới 18 tuổi. Bạn làm mình tức rồi á nha." Kutori hậm hực.

"Xin lỗi, Kutori Shindou." Kazuma ngơ ngác rồi hỏi tiếp "Vậy làm thế nào để kết thúc chuyện này?"

"Không phải khi tỉnh giấc thì giấc mơ sẽ tan biến sao?" Kutori nói trong khi ngẫm nghĩ.

Kazuma nuốt nước bọt trong sự căng thẳng, cái người này làm sao vậy? Cô ta vẫn nghĩ là mình đang mơ ngủ sao?

"Chúng ta luyện cờ vây đi. Mình sẽ dạy cho bạn." Kazuma kiên quyết đề xuất.

"Hả?" Kutori từ chối, "Tại sao chứ?"

"Vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới nên chúng ta cần đề phòng, nếu như cứ nhắm trúng lịch thi đấu mà bạn ở trong thể xác Hotaru thì bạn sẽ phá nát sự nghiệp cờ vây của Hotaru mất." Kazuma chần chừ "Nhưng với tư chất của bạn thì... Thôi, không thể kén chọn được, vớt vát được chừng nào thì hay chừng nấy."

Kutori bực mình khi thấy cái người kia coi nhẹ mình, "Này, lựa từ ngữ cho cẩn thận vào nha. Tư chất của mình như thế nào?"

Kazuma hơi thối lui, anh thực sự không muốn cái ván chơi như trận thứ 3 của giải Bản nhân phường vừa rồi tái diễn nữa. Nhìn cái tên Bản nhân phường Hotaru Shindou ký dưới cái ván đấu như gà bới đó anh thật sự bị ám ảnh, "Mình xin lỗi, nhưng bạn là phóng viên cờ vây mà đúng không? Cứ tập đi rồi để mình kể cho một số thông tin về thế giới này cho bạn nhé!"

Kutori nhanh chóng cắn câu mà đồng ý.

Trong lúc nghỉ giải lao giữa các ván cờ hướng dẫn, Kutori cảm thán.

"Ồ, những người nắm giữ danh hiệu cờ vây đều trẻ tuổi như vậy sao? Hơn một nửa là 18-25 tuổi rồi. Khá lạ!"

"Lạ sao?" Kazuma giải thích "Tuổi thọ con người bây giờ rất ngắn, tuổi thọ trung bình của dân Nhật chỉ 60 tuổi, của thế giới là 50 tuổi. Độ tuổi hoàng kim của trí tuệ bây giờ là trẻ hóa rất nhiều rồi."

"Vậy là con người chết sớm hơn sao?" Kutori gật gù, "Ủa mà sao người khuyết tật cũng chiếm tỷ lệ nhiều trong giới cờ vây chuyên nghiệp và danh hiệu vậy? Chẳng phải Vương tọa cũng là người khiếm thị sao? Anh ta đánh cờ mù hả?"

Kazuma như hồi tưởng lại "Đúng vậy, anh ấy chỉ hơn mình 2 tuổi. Sức cờ mạnh khủng khiếp. Hotaru mà giao đấu với anh ấy thì cũng dễ thua lắm. Nhớ lúc tụi mình mới vào 'Mê cung cờ vây'. Ảnh hành tụi mình ra bã."

Kutori phẩy phẩy tay kéo Kazuma về thực tại, "Mình hỏi sao mà người khuyết tật lại có thể chiếm tỷ lệ cao như vậy? Ở thời đại của mình thì họ gặp rất nhiều cản trở. Số người lên chuyên nghiệp không biết có có hay không chứ đừng có nói đạt được danh hiệu."

"Đó là nhờ Hikaru Shindou và Akira Touya. Họ đã mở 1 con đường băng qua 'núi đá' để kết nối người khuyết tật đến với thế giới cờ vây. Mình vẫn hay nghe ông nội kể vể 7 năm gian khổ của ông cố Akira và Shindou Hikaru. Bá đạo nhất là Hikaru Shindou người đạt danh hiệu Bản nhân phường bất chấp việc ông ấy là người khiếm thính bẩm sinh." Kazuma vui vẻ diễn đạt bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Kutori ngơ ngác "Anh họ Hikaru từ lúc nào trở thành người khiếm thính bẩm sinh vậy? Bạn đang bịp mình sao?"

"Hả?" Kazuma trố mắt ngạc nhiên, "Ý bạn là ông ấy không phải? Từ lúc mình còn nhỏ thì ông Hikaru Shindou đã luôn không nghe và nói được rồi."

"Làm sao mà thế được? Mình chắc chắn ảnh không phải..." Kutori bối rối không tả xiết.

Tối hôm đó, trang nhật ký của Kutori viết chi chít chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro