Chap 7. Đấu với Vương tọa 2005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7. Đấu với Vương tọa 2005

Quả nhiên cô ta đang bám theo Vương tọa Zama, Waya hồi hộp đi sau từng bước vào một hành lang nhỏ trong Trung tâm tiếng anh.

Vương tọa Zama nhận ra có người theo sau thì liền quay lại, ông ta cất tiếng nói "Chào kỳ thủ Waya, cậu muốn gặp ta có chuyện gì sao?"

Hotaru nghe vậy thì quay đầu nhìn phía sau mình. Vừa nhìn thấy Waya, Hotaru đã lập tức nhớ ra từ khóa 'Thế hệ đá quý'. Đây là thuật ngữ chỉ về làn sóng trẻ vô cùng mạnh mẽ trong giới cờ vây bao gồm Shindou Hikaru và những người đồng trang lứa.

"Chào Vương tọa Zama, không có gì đâu!" Waya phẩy tay chối ngay tắp lự. Giờ làm sao đây?

Hotaru chợt nhận ra ánh mắt Waya không kiềm chế được mà liếc về phía mình.

Hotaru trong đầu suy đoán rồi lập tức nói "Là cháu có việc muốn tìm bác, Vương tọa Zama."

"Ồ, cô bé hâm mộ cuồng của thằng nhóc Shindou Hikaru kia nhỉ?" Vương tọa nói.

Hotaru sa sầm mặt khi nghe 2 chữ 'thằng nhóc' kia. Từ lúc cô có ý thức đến bây giờ, chưa có một ai dám gọi ông nội của cô bằng từ ngữ với ngữ điệu châm chọc như vậy. Biết là bây giờ ông nội chỉ mới 18 tuổi, cũng chỉ là 1 đứa trẻ so với cái người mang danh hiệu Vương tọa đang đứng trước mặt nhưng Hotaru vẫn không kiềm chế được cỗ khó chịu dâng lên trong người mình.

"Là Đệ tử chân truyền duy nhất của Bản... Kỳ thủ Shindou Hikaru." Hotaru cúi đầu để cho người khác không nhìn thấy ánh mắt của mình. Ông ta dù sao cũng là người lớn, dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn ông ta như vậy là không tốt.

Waya ngơ ngác, Hikaru có đệ tử từ lúc nào? Lại là chân truyền duy nhất nữa?

Hotaru không hề nói dối. Shindou Hikaru có nhiều học trò không chính thức nhưng người duy nhất được ông thừa nhận là đệ tử chân truyền chính là Hotaru Shindou, cháu nội của ông. Đây là sự thật không ai trong năm 2095 không biết.

"Đệ tử sao? Vậy cô bé đến tìm ta có việc gì? Không phải là cô bé muốn thách đấu cờ vây với Vương tọa chứ?" Vương tọa Zama đáp lại.

"Đúng vậy!" Hotaru khẳng định chắc nịch.

"Ha ha" Vương tọa Zama tiếp lời "Cô bé có biết để có thể đấu cờ vây với một người nắm giữ danh hiệu, cô bé phải vượt qua bao nhiêu vòng loại chuyên nghiệp không? Vô danh tiểu tốt không có cơ hội đâu."

"Vậy là bác không chấp nhận lời thách đấu từ cháu?" Hotaru hỏi.

"Có vẻ như cô bé không hiểu rồi nhỉ?" Vương tọa Zama không hiểu sao mình lại đi kiên nhẫn như vậy.

"Không, không có gì mà không hiểu cả. Nếu bác biết người đứng trước mặt bác là ai, bác nhất định sẽ không ngần ngại mà chấp nhận trận đấu này." Hotaru khẳng khái nói.

Cô không kiềm chế được mà nhớ đến một câu nói của Chúa Jesus trong Kinh Thánh sách Giăng đoạn 4. Chúa Jesus xin nước uống từ một người đàn bà người Sa-ma-ri, rồi Ngài nói tiếp rằng: "Nếu chị biết quà tặng của Đức Chúa Trời, và Người đang nói với chị: 'Cho Ta xin nước uống' là ai thì chắc chắn chị sẽ nài xin Người, và Người sẽ cho chị nước sống."

"Ta sẽ không ngần ngại mà chấp nhận trận đấu sao?" Vương tọa Zama lặp lại câu nói của Hotaru.

Hotaru với lòng tự hào là Bản nhân phường đến từ tương lai ngẩng mặt nhìn Vương tọa Zama với đôi mắt tự tin hừng hực ý chí chiến đấu.

Vương tọa Zama hơi rung động. Thôi thì trong một phút ngẫu nhiên và rảnh rỗi, đấu giao hữu với cô bé này cũng được vậy. Dù sao thì Vương tọa Zama cũng có chút nào đó áy náy với cô bé này. Người trẻ ngày nay thật là, có cần phải hâm mộ ai đó mà cuồng nhiệt vậy không? Đuổi theo một Vương tọa để tuyên chiến.

"Đi lối này!" Vương tọa Zama chỉ lối "Người chơi hay người xem đều được."

Vào một căn phòng có bàn cờ đầy đủ, Vương tọa Zama hỏi "Có vẻ như cô bé không định đấu cờ vây đơn thuần đâu nhỉ?" Loại trẻ tuổi nhưng có phần kiêu ngạo như vậy trong các cuộc thách đấu luôn thích kèm điều kiện.

Hotaru đặt túi xách lên bàn rồi mở lấy ra tất cả số USD mà cô đem theo hôm nay.

Waya chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy số tiền bằng cả tháng lương làm việc của người bình thường. Không phải là muốn cược tiền chứ.

Hotaru dõng dạc nói "Nếu cháu thua, cháu sẽ mất toàn bộ số tiền này. Ngược lại nếu cháu thắng thì chỉ cần bác thực hiện một yêu cầu duy nhất."

"Yêu cầu gì?" Vương tọa Zama bắt đầu nhăn mày.

"Sau này khi đề cập đến Shindou Hikaru, bác phải để cập thẳng tên chứ không được gọi là 'thằng nhóc' này nọ với ngữ điệu như ban nãy." Hotaru nói ra điều mình muốn.

Vương tọa Zama thực ra khi thấy thái độ nghiêm túc này của Hotaru cũng chẳng muốn dông dài gì cả, ông ta đáp "Được rồi, nhưng mà dù ta thắng ta cũng không cần tiền của cháu. Cứ như vậy đi. Mới còn trẻ mà máu cá cược cao quá!"

Hotaru ngạc nhiên, người thời đại này không thích cá cược bằng tiền sao? Chẳng giống như ở tương lai. Hệ thống khát máu của 'Mê cung cờ vây' như muốn dùng tiền mà đè người vậy.

Hotaru gạt bỏ suy nghĩ và cùng Vương tọa Zama bắt đầu đếm cờ.

Vương tọa Zama đi quân đen.

Hotaru đi quân trắng.

Waya nhìn thấy 2 người lần lượt hạ cờ. Anh nhận ra hôm nay Vương tọa đã không đem theo chiếc quạt như thường lệ. Anh cũng tự hỏi không biết sức cờ của 'Đệ tử chân truyền duy nhất của Shindou Hikaru' sẽ chơi mạnh yếu thế nào.

Thế này là thế nào? Vương tọa Zama tự hỏi trong đầu. Ông chưa hề gặp cô bé này trong giới kỳ thủ chuyên nghiệp lẫn trong những kỳ thủ nghiệp dư có danh tiếng của Nhật Bản, nhưng mà sức cờ này mạnh cứ như là một kỳ thủ chuyên nghiệp đã luyện tập nhiều năm vậy.

Waya bên này cũng ngạc nhiên, anh thầm cảm thấy quả thật đấu pháp Hotaru dùng có gì đó quen quen.

Đột nhiên Hotaru hạ 1 quân cờ trắng trong có vẻ như là cờ lỗi.

Waya liền nhớ ra phong cách này, đó chính là của Shindou Hikaru. Đệ tử của Hikaru thật là cô bé này sao?

Nếu là như vậy thì quân cờ này chính là để dàn xếp cho thế trận sau của bàn cờ. Đây là đấu khả năng đọc cờ.

Vương tọa Zama khi vừa nhìn thấy quân cờ trắng bị lỗi kia vừa gieo xuống thì liền thả lỏng. Mình thoát rồi! Rồi đột nhiên ông trở nên căng thẳng, mình thoát khỏi cái gì cơ chứ? Đây đâu phải là mình đang đấu với kỳ thủ chuyên nghiệp hay gì... Chợt ông nhớ lại ván đấu này có một phong kỳ quen quen. Shindou Hikaru? Kẻ thách đấu năm ngoái?

Nếu là vậy cô bé này đang dùng đấu pháp của Shindou Hikaru đấu với mình. Vương tọa Zama đột nhiên trở nên nâng cao cảnh giác với đứa trẻ vô danh tiểu tốt trước mặt.

Chỉ vài phút suy ngẫm ông đã nhìn thấu chiến lược mà Hotaru muốn hướng tới rồi đánh chặn bằng một quân đen.

Waya bên cạnh căng thẳng, ông ta chặn rồi.

Hotaru nhíu mày, nhướng mắt nhìn vào Vương tọa Zama.

Quả nhiên đây là thực lực của Vương tọa năm 2005.

Mở màn ván cờ này Hotaru thừa nhận mình chơi không được tốt, tâm trạng của cô tệ quá nên không kiểm soát được cơn tức giận của mình với mấy tiếng 'thằng nhóc' ban nãy của Vương tọa Zama. Hotaru lắc đầu vì nhớ lại mấy lần Kazuma Touya hay mắng mình vì Hotaru hay mang cả một bụng cảm xúc phẫn nộ mà thả vào quân cờ. Xem ra Kazuma đúng thật!

Vậy thì đành tương kế tựu kế thôi!

Hotaru lại đi một nước nữa.

Phía bên kia cả Waya và Vương tọa Zama đều nhận ra và đồng suy nghĩ 'Lại là cờ lỗi sao?'

Vương tọa Zama bắt đầu phân vân, nước đi này và nước đi liền trước của quân trắng rốt cuộc là chiến lược lót đường cho trận chiến sau hay chúng thật sự chỉ đơn giản là con bé kia tính nhầm? Vậy lúc này mình nên chặn hay nên mặc kệ nước đi này?

Cạch

Vương tọa Zama đi 1 quân đen. Ông ta quyết định mặc kệ nước đi đó.

Hotaru chớp mắt ngạc nhiên, ông ta nhả ra rồi?

Nếu đã như vậy thì mình sẽ tiếp tục chơi theo chiến lược B vậy.

Khi cả 2 người giao lưu thêm 10 nước đi nữa đột nhiên Vương tọa Zama khựng tay lại.

Waya ngay lập tức nhận ra nhịp trận đấu của Vương tọa Zama biến đổi chậm lại.

Thế cục này từ lúc nào đã trở nên như vậy?

Vương tọa Zama nhận ra quân cờ trắng ban nãy mình bỏ mặc nay đã thành một quân cờ mạnh và hiệu quả khủng khiếp. Nếu cứ tiếp tục thế này mà kéo dài đến lúc thu quan, ông sẽ thua 2.5 mục.

Bên kia Hotaru cũng âm thầm tính toán. Nếu trong các nước đi tiếp theo Vương tọa Zama không tìm ra đường sống nhỏ là điểm yếu của quân trắng trong thế cờ này, ông ta sẽ thua mình 2.5 mục. Nếu không phải sai lầm của mình khi mở màn thì giờ mình đã chắc thắng rồi.

Nào, Vương tọa của năm 2005, bác có tìm ra cách đánh bại cách đánh bại quân trắng chưa?

Hotaru thầm nghĩ nếu ván cờ này mà đang đấu với Vương tọa Ryoda của năm 2095 thì cô đã bị anh chàng đó nghiền nát rồi.

Vương tọa Zama đi 1 quân đen đúng ngay vào điểm sơ hở của quân trắng ở góc phải.

Hotaru nhăn mặt đi tiếp 1 quân cờ trắng để phòng thủ. Ông bác này...

Đi thêm 10 nước cờ nữa.

Vương tọa Zama tái mặt cúi đầu "Ta thua rồi!"

Hotaru đáp lời "Xin cảm ơn đã chỉ giáo."

Vương tọa Zama cũng đáp "Xin cảm ơn đã chỉ giáo."

Rồi ông ta hỏi lớn giọng trong sự bối rối "Tên của cháu là gì? Rốt cuộc cháu là ai?"

"Vì bác đã thua rồi nên cháu chỉ có thể nói với bác 1 điều duy nhất thôi. Cháu chính là đệ tử chân truyền duy nhất của Shindou Hikaru. Lời này nói ra chắc chắn là sự thật. Chính vì vậy cháu mong bác hãy giữ lời hứa với cháu."

Hotaru đứng dậy rồi nhanh chóng lướt qua mà đi về phía cửa rồi biến mất để lại một nỗi 'ám ảnh' trong lòng cả 2 người còn lại trong căn phòng.

Hotaru vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Kỳ thủ Waya của 'Thế hệ đá quý', anh có nhìn thấy được huyền cơ trong ván cờ đó không? Len lỏi trong đó chính là đấu pháp mà anh sẽ đạt được trong tương lai. Anh là một trong những đối thủ mạnh nhất của ông nội em. Em đã 'bứt dây động rừng' rồi nên kể từ bây giờ anh hãy nghiên cứu đi rồi còn trở nên mạnh nhanh hơn nữa.

Đối thủ của ta càng mạnh thì ta sẽ càng mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro