Chap 10. Dấu vết của Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Tiếng quân cờ vang ra từ cửa phòng Kutori Shindou.

Hikaru về nhà thì ngay lập tức gõ cửa phòng em họ. Anh nhanh chóng nghe giọng con gái nói vọng ra "Cửa không khóa, vào đi!"

Hikaru bước vào rồi chào "Chào buổi tối, Kutori."

"Wow..." Kutori ngạc nhiên cảm thán, giờ mới thực sự gặp mặt anh họ Shindou Hikaru bằng xương bằng thịt đó nha, "Chào anh họ!"

Hikaru trơ mắt ngạc nhiên "Em không gọi anh là Hikaru sensei sao?"

"Hửm? Vậy thì Hikaru sensei, chào buổi tối." Kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp đều như vậy sao nhỉ?

"Không, ý anh không phải như vậy. Em muốn gọi bằng gì cũng được, chúng ta bằng tuổi mà." Hikaru cảm giác có gì đó không đúng khi nói chuyện với cô gái trước mặt. Đây là cùng một người nhỉ?

"Vậy anh họ sao vậy? Anh có chuyện gì sao?" rồi Kutori Shindou như sáng mắt lên "Đánh với em ván cờ đi anh họ. Em cũng muốn được đánh cờ với kỳ thủ chuyên nghiệp năm 2005."

Con bé nói cái gì vậy? Năm 2005?

"Được, chúng ta đấu 1 ván cờ vây đi." Muốn xác nhận nghi ngờ của mình thì chỉ cần qua một ván đấu, Hikaru sẽ có câu trả lời.

Kutori nhanh chóng sắp xếp quân cờ và mời Hikaru ngồi ở đối diện.

"Anh định chấp em mấy quân?" Kutori vui vẻ hỏi.

"Anh phải chấp cờ em?" Hikaru ngơ ngác bật ra 1 câu hỏi khác.

"Anh nói gì vậy? Anh là ngũ đẳng còn em là không đẳng. Không chấp cờ thì anh định nghiền nát em đấy à? Anh có sở thích là hành 'gà' sao?" Kutori nhăn mặt nhíu mày.

Nhưng mà không biết luyện cờ trong mơ với Kỳ vương năm 2095 có làm mình giỏi hơn không nhỉ?

"Chúng ta mới chơi ván đầu, chưa biết thực lực thì vẫn có thể đấu ngang được." Hikaru nói, anh muốn thử đấu ngang vì Kutori quá khớp với lời mô tả của 2 người bạn kia.

Nhưng mà đấu ngang với cùi bắp như mình thì đúng là quá kì quái, anh họ Shindou Hikaru bề ngoài thì sáng láng và đẹp trai như vậy nhưng suy nghĩ lại quá lạ lẫm đi.

"Thôi được, nhưng mà em đi quân đen nhé." Kutori nói.

"Được" Hikaru cúi đầu nói "Xin được chỉ giáo."

"Xin được chỉ giáo." Kutori đáp lời.

Kutori đi quân đen đầu tiên.

Cách cầm cờ thanh thoát? Hikaru trở nên vô tri.

Sau hơn 30 nước cờ thì Hikaru có thể chắc chắn cô bé trước mặt không phải là cái người bí ẩn mà mọi người đang bàn tán.

Phong kỳ này khác hoàn toàn. Nếu không nói là có vẻ hơi quái dị thì cũng chỉ có thể nhận xét là còn quá yếu so với một kỳ thủ chuyên nghiệp.

Nhìn thái độ cố gắng của cô gái trước mặt thì Hikaru chắc chắn ván đấu này Kutori đang dốc toàn lực. Ý chí chiến đấu dù sao cũng khá cừ trước một thế trận như thế này.

Đột nhiên con bé đè một quân cờ của mình ngay trên quân đen của mình trên bàn cờ, "Á, em bị nhầm mất. Cho em đi lại nhé!"

"Được." Hikaru hơi giật mình nhưng cũng đồng ý.

Được thêm một lát thì...

"Em chịu thua." Kutori thở dài, chỉ vừa mới đến trung bàn mà đã phải đầu hàng rồi.

Dẹp bỏ nghi vấn cũ qua một bên, Hikaru đã có câu hỏi khác cho Kutori Shindou.

"Em học đấu pháp cờ này từ ai vậy? Học bao lâu rồi?"

"Em học cờ vây, cờ tướng và cờ vua 1 năm gần đây. Đấu pháp này thì nhìn có vẻ dị dị phải không? Em cũng không kiểm soát được, nó như bị ăn vào máu em vậy. Tất cả là do ông trưởng tộc đó."

"Ông trưởng tộc?" Hikaru lặp lại.

"Ở núi Hermon nước Israel, ông ta chơi 'cờ bao'. Bảo điều kiện muốn phỏng vấn ông ta là phải học 'cờ bao' ít nhất 2 tháng." Kutori thở dài.

"Vậy thì có liên quan gì đến đấu pháp dị dị kia?" Hikaru thắc mắc.

"Luật chơi của 'cờ bao' hoàn toàn giống cờ vây, bàn cờ 19 kẻ ngang và 19 kẻ dọc giao nhau. Có điều vì bàn cờ chia ra 'tầng lầu' và 'tầng trệt' để chơi nên đất để cho hai đối thủ tranh giành sẽ nhiều gấp đôi một ván cờ vây bình thường. 2 quân cờ có thể đè lên nhau ở cùng 1 giao điểm, không cần phân biệt quân địch hay quân ta." Kutori diễn giải.

"Ồ, nghe cũng khá thú vị. Thì ra lúc em đi đè quân như vậy là bị nhầm sang 'cờ bao' hả?"

"Đúng vậy." Kutori nói.

"Này, vậy chúng ta chơi thử 'cờ bao' đi." Hikaru đề xuất trong sự tò mò mà không hiểu vì sao.

"Anh có chắc không? Nhỡ mà khi thi đấu anh bị lịu như em là phạm luật đấy." Kutori xụ mặt.

"Yên tâm, chỉ một chút thôi thì không sao đâu!" Hikaru xua tay nói.

"Vậy phải dùng loại quân cờ lép như thế này mới đè lên được." Kutori lôi ra 2 hộp cờ từ góc tủ.

"Ồ, lép thật!" Hikaru cúi đầu "Xin được chỉ giáo."

"Xin được chỉ giáo." Kutori cúi đầu rồi đi quân đen trước.

1 tiếng đồng hồ sau thì họ bắt đầu đếm đất.

"Em thắng nửa mục nhé!" Kutori nói trong tiếng thở dài, "Anh họ Hikaru đúng là trâu bò mà, vậy mà ông tộc trưởng nói dù có là kỳ thủ cờ vây đệ nhất thế giới chơi 'cờ bao' với em trong ván đầu chắc chắn sẽ thua ít nhất 5 mục."

Kutori hồi tưởng lại cảnh ông lão chém gió tiếp "Trừ phi, người đó là truyền nhân trực tiếp của Fujiwara no Sai"

"Ha..." Kutori chán nản nói "Chắc anh họ là truyền nhân trực tiếp của Fujiwara no Sai."

"Em vừa nói cái gì?" Hikaru đang suy ngẫm đấu pháp ván cờ bao thì giật mình khi nghe Kutori nhắc đến cái tên kia.

"Hể? Truyền nhân trực tiếp của Fujiwara no Sai. Anh cũng nghe về người này rồi hả? Ai da, em lại bị ông lão đó lừa rồi. Cái gì mà không học cờ bao 2 tháng sẽ không được phỏng vấn cơ chứ? Anh không biết chơi cờ bao mà còn biết về tên cái người sáng lập ra cờ bao 1000 năm trước còn gì?" Kutori nói một tràn mà không để ý đến vẻ mặt tái mét của Shindou Hikaru.

"Còn gì nữa, kể cho anh nghe nữa đi. Cái người tên Fujiwara no Sai đó." Hikaru như không kiểm soát được âm lượng của mình. Anh gần như hét vào mặt Kutori.

"Anh làm sao vậy?" Cô bé bực mình nhưng ngay lập tức hạ giọng khi thấy nước mắt chảy ra từ đôi mắt xanh lục đầy nghiêm túc của anh họ, "Anh bình tĩnh lại chút đi. Em sẽ kể hết mà."

Chuyện gì xảy ra với anh họ vậy?

Kutori đi đến bàn lấy xấp tranh chân dung của Fujiwara no Sai.

Hikaru vừa xem vừa run run giọng nói "Đúng là Sai rồi. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Sai rõ ràng là đang ở trong nước đi cờ vây của mình. Đến bây giờ mình luôn cảm nhận được."

Kutori im phăng phắc khi nghe mấy lời lảm nhảm của anh họ Hikaru.

Hikaru sau một hồi lâu thì đưa mắt lên nhìn cô bé rồi hỏi "Chuyện này là làm sao vậy?"

"Làm sao là làm sao?" Kutori ngơ ngác đáp tiếp "Em kể tiếp cho anh tất cả những gì em biết về 'cờ bao' nhé. Đổi lại anh đừng bày vẻ mặt khóc lóc thương tâm như vậy nữa. Em sợ."

Hikaru cố gắng gật đầu.

Kutori chầm chậm nói "Em định viết một bài báo về việc cắm rễ của cờ vây đến nhiều quốc gia và vô tình nghe Linda nói ở Israel trên núi Hermon có 1 loại cờ tên là 'cờ bao' khá giống với cờ vây như anh thấy."

Hikaru gật đầu xác nhận. Đấu pháp của Kutori dùng 1 cách dị dị ở cờ vây lại trở nên phù hợp không ngờ với 'cờ bao'. Hikaru bình thường có thể tính toán được mình thắng hay thua ở tầm trung bàn nhưng với 'cờ bao' đến khi đếm đất mới nhận ra thua Kutori nửa mục.

"Em sẽ kể cho anh suy đoán của em luôn. Vào thời đại Heian khoảng 1000 năm trước, có một người đàn ông tên Fujiwara no Sai trông như những tấm tranh này, rời khỏi Nhật Bản mà cuốc bộ đến Israel xa xôi. Khi đến đó thì ông ta sáng lập ra 'cờ bao' rồi dùng những nước cờ để giảng giải về Kinh Thánh của Chúa Giê-xu đến tận năm qua đời lúc 86 tuổi. Vợ ông ta là họa sĩ vẽ nên chân dung của ông ta." Rồi Kutori nói tiếp "Và Nước đi thần thánh thì..."

"Thì sao?" Hikaru hỏi do thấy Kutori có vẻ ngập ngừng.

"Quan điểm hơi khác lạ. Ông ấy nói Nước đi thần thánh chỉ có thể đạt được khi Thượng đế chính tay đi nước cờ đó ở trên thiên đàng vĩnh cửu. Còn tất cả những 'Nước đi thần thánh' do con người chơi ở các ván cờ chỉ là một hình bóng của Nước đi thần thánh thực sự. Từng ván cờ sẽ tích lũy dần trên con đường dài để đạt đến hình thái giống nhất với bản thật trong tương lai. Ông ấy tin rằng Thượng đế vô cùng nhân từ nên đã để các kỳ thủ tâm huyết có cơ hội được nhìn lướt qua Nước đi thần thánh một chút khi họ còn sống trên đất để chơi cờ." Kutori lặp lại nguyên văn. Nhắc mới nhớ theo như AI Windows nói thì Hotaru Shindou tin Kinh Thánh và tin Chúa Jesus.

"Nước đi thần thánh hoàn hảo chỉ xuất hiện ở thiên đàng sao? Con người ở trên đất chỉ có thể thấy hình bóng vào lúc này?" Hikaru cảm thán giống hệt Kutori lúc lần đầu nghe, "Sai thực sự đã nói như vậy?"

Nhưng mà... Hikaru cảm thấy mâu thuẫn. Việc Sai còn sống và rời Nhật để đến Israel để dạy 'cờ bao' hoàn toàn mâu thuẫn với việc sau khi Sai trầm mình tự tử thì linh hồn của Sai lưu luyến trần thế nên đã gặp mình để dạy cờ vây.

"Em không biết. Chỉ nghe ông tộc trưởng kể lại thôi. Ông ta nói muốn tìm hiểu thêm về 'cờ bao' hay chuyện 1000 năm trước thì đi mà hỏi Fujiwara no David ở Trung Quốc." Kutori nói tiếp "Em đủ dữ liệu viết bài rồi, không muốn đi Trung."

"Fujiwara no David?" Hikaru phát âm cái tên xa lạ.

"Là hậu duệ dòng gốc của Fujiwara no Sai, giờ vẫn luôn định cư ở Trung Quốc." Kutori thở ra. Mệt mỏi.

"Anh muốn biết câu chuyện đó!" Hikaru lại nâng cao âm lượng.

"Anh làm em giật mình." rồi cô bé nói tiếp "Tộc trưởng nói tính cách tên đó quái dị lắm, ổng hù em là không chừng tên kia lại bắt em phải học 'cờ bao' 6 tháng mới cho phỏng vấn. Em chê nha."

"Em có thể liên hệ với người đó giúp anh không? Chắc chắn anh ta có câu trả lời mà anh muốn biết." Hikaru nghiêm túc nói. Anh phải tìm hiểu chuyện này rõ ngọn ngành.

"Được rồi được rồi. Để em liên lạc ngay bây giờ luôn. Được chưa?" Kutori sống với phương châm, chuyện gì không thể tránh được thì làm lẹ cho xong.

Đầu dây bên kia kết nối. Kutori bắt đầu giao tiếp bằng tiếng Trung.

"..." Hikaru không hiểu gì, đang chờ đợi.

"David nói điều kiện phỏng vấn là đích thân thắng đội 3 người của anh ta trong trận đấu 'cờ bao'." Kutori nói với Hikaru bằng tiếng Nhật.

"Còn cách khác không?" Hikaru nghĩ cảnh giờ phải tập chơi 'cờ bao'?

Lại một tràng tiếng Trung.

"David nói thôi thì chuyển sang đấu cờ vây cũng được nhưng mà thời gian thì ảnh báo sau. Ảnh nói bận đi công tác rồi." Kutori cạn lời khi thấy cái tên David này cũng dễ tính nhỉ?

"Anh đồng ý. Vậy là cần phải tìm đội 3 người đúng chứ?" Hikaru nghiêm túc hỏi.

"David nói cũng không cần lắm. Miễn sao thắng hết 3 người bên ảnh là được, thách đấu bao nhiêu lần ảnh cũng đồng ý hết. Dễ tính đến mức cạn lời." Kutori nói giọng ngang phè.

Rồi lại nói thêm một tràng tiếng Trung.

Con bé đột nhiên bật cười, nói thêm vài tiếng nữa rồi cúp máy.

"Sao em cười vậy?" Hikaru thắc mắc.

"Ban nãy em hỏi ảnh là đấu cờ vây online được không? Ảnh chê. Ha ha, có vẻ như ảnh muốn đấu trực tiếp thôi. Chắc cũng tầm vài chục ngày nữa ảnh báo lại thời gian cho mình á." Kutori vui vẻ nói.

Hikaru ra vẻ trầm tư.

Kutori ngay lập tức nói "Em không biết là anh đang nặng lòng điều gì nhưng mà rõ ràng qua những lời kể mà em nghe thì cái người 1000 năm trước đó chắc chắn đã sống 1 cuộc đời thỏa mãn và hài lòng. Nhiều khi em cũng khá ghen tị với những người tin Chúa Jesus, sao họ lại có thể sống bình an như vậy?"

Hoàn cảnh của Hotaru Shindou cũng vô cùng đặc biệt nhưng bạn ấy vẫn luôn trân trọng những điều quý giá và nắm bắt các cơ hội nhỉ? Kutori thở dài. Nhưng mà bạn ấy cũng có vẻ sống kiểu hơi áp lực. Chắc là do quá thông minh chăng?

Tối hôm đó Hikaru Shindou ngẫm nghĩ, 'Nước đi thần thánh của chính tay Thượng đế sao? Sai, đó có thật là điều anh đã nói?'

Shindou Hikaru bật dậy khỏi giường và phục bàn các ván cờ của Bản nhân phường Shusaku xuyên đêm.

Nếu kết hợp đấu pháp dị dị của 'cờ bao' ở đây thì thế trận này sẽ thành như thế nào nhỉ?

Trước mắt anh, những nước đi bằng đấu pháp mới dần kết hợp với nhau cứ như đang tỏa sáng lấp lánh trên bàn cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro