Chap 11. Đạt được Nước đi thần thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11. Đạt được Nước đi thần thánh

Năm 2095, Hotaru Shindou đang ở trong chính thân xác của mình.

Hotaru cố gắng lùng sục để hỏi thăm tất cả những người lớn tuổi đã từng có quan hệ với ông nội Shindou Hikaru. Cô cần biết tại sao thông tin về việc ông nội bị điếc lại có mâu thuẫn giữa thực tế và dữ liệu mạng như vậy.

Mà thực ra cô cũng chẳng quan tâm lý do nó mâu thuẫn để làm gì, cô không muốn đào sâu vào quá nhiều chuyện. Cô chỉ quan tâm tai nạn đó là gì và xảy ra vào lúc nào.

Tuy nhiên suốt một ngày mệt mỏi chạy ngược chạy xuôi, Hotaru vẫn chưa tìm ra thông tin nào hữu ích cả.

Cô nằm bẹp trên ghế sofa phòng khách nhà mình.

Bây giờ nếu như ngủ một giấc thì có thể sáng mai Hotaru sẽ lại đến năm 2005 thêm lần nữa. Em họ Kutori của ông nội Hikaru cũng thật là... đến lúc này Hotaru vẫn lờ mờ cảm thấy Kutori vẫn chỉ xem chuyện hoán đổi này như là một giấc mơ tỉnh táo thôi.

Lúc bấy giờ, đèn ba màu lại lấp lánh cùng tiếng chuông cửa reo.

Hotaru đến mở cửa thì Kazuma Touya ngay lập tức đi vào nhà.

Kazuma nhíu mày quét ánh mắt soi xét vào thẳng mặt Hotaru làm cô bé cười gượng gạo.

"Bạn đến giờ này có chuyện gì vậy Kazuma?" Hotaru hỏi bằng ngôn ngữ ký hiệu.

"Haiz" Kazuma thở phào rồi vỗ trán "Cuối cùng bạn cũng trở lại rồi sao Hotaru?"

Hotaru chớp mắt, cô vốn dĩ đã đọc qua nhật ký do Kutori ghi nhưng vẫn không kìm nén khỏi sự ngạc nhiên, "Làm sao mà bạn biết người kia không phải là mình vậy?"

"Làm sao mà không biết được? Bà cô kia hoàn toàn khác bạn luôn. Chẳng qua may mắn thế nào chứ nếu bà cô đó mà gặp cha mẹ mình thì cũng sẽ lộ ngay tắp lự." Touya Kazuma vung vẩy tay.

Kể ra bạn ấy nói cũng đúng, ở năm 2005 vẫn chưa bại lộ thân phận chẳng qua là vì Kutori mới chuyển đến ở ké nhà Shindou Hikaru. Nếu tiếp xúc với người thân thiết nhiều năm thì sẽ lộ rất nhanh.

"Vậy bạn đang tính làm gì vậy? Cả ngày hôm nay bạn đi tìm bà con hỏi vớ vẩn gì vậy? Họ lo lắng đến mức phải gửi email hỏi mình đây này!" Kazuma có vẻ hơi giận giận nha, "Bạn không tính thay đổi sự kiện khiến ông nội của bạn hết bị điếc chứ?"

"Nếu làm vậy thì có gì sai sao?" Hotaru hỏi.

"Bạn bị điên à?" Kazuma giận thật, biểu cảm của bạn ấy thay đổi một cách nặng nề.

Sau khi thấy dáng vẻ sợ sệt của Hotaru, Kazuma hơi dịu lại, "Mình xin lỗi." rồi bạn ấy tiếp tục giao tiếp "Sự kiện ông nội của bạn là người khiếm thính rất quan trọng. Bạn cũng biết là ông ấy cùng ông cố mình là Akira Touya cùng hợp sức làm xoay chuyển định kiến của thế giới phải không? Shindou Hikaru cũng là người khuyết tật đầu tiên đạt danh hiệu trong cờ vây với độ tuổi trẻ như vậy, cũng là đại diện cho tổ chức cờ vây người khuyết tật, là nguồn cảm hứng của cả nhiều thế hệ. Cho đến nay cờ vây trở thành môn thể thao trí tuệ vua đến mức nhà nhà đều có ít nhất 1 bàn cờ là nhờ ai chứ? Không phải là nhờ Shindou Hikaru - kỳ thủ khiếm thính và toàn bộ 'Thế hệ đá quý' thì làm sao giới cờ vây có được ngày hôm nay? Rồi còn hệ thống 'Mê cung cờ vây' nữa..."

Hotaru cứng cả người, cô chưa nghĩ nhiều đến mức đó.

Kazuma nhìn Hotaru bằng ánh mắt đau buồn, "Bạn muốn đặt cược toàn bộ hiện tại chúng ta đang có chỉ để đổi lấy một thứ đầy rủi ro như vậy sao?"

Hotaru cúi đầu rồi trao đổi bằng ký hiệu, "Bạn yên tâm, Kazuma. Mình chỉ muốn dành một chút thời gian với ông nội. Nếu được thì sẽ hỗ trợ ông hết sức để có thể đạt được Nước đi thần thánh mà ông vẫn luôn luyến tiếc. Mình sẽ không đi quá xa."

Đồng tử trong mắt Kazuma rúng động dữ dội. 

Hotaru muốn giúp cho ông nội mình đạt được Nước đi thần thánh trong cờ vây? Tâm trí anh bắt đầu ngập tràn lo lắng, anh hỏi "Hotaru, mình đã luôn muốn hỏi bạn câu này. Có bao giờ bạn muốn chính bản thân mình đạt được Nước đi thần thánh chứ không phải ai khác chưa?"

"Đương nhiên là có rồi. Kazuma là bạn thân nhất cũng là đối thủ mạnh nhất của mình. Bạn cũng biết là từ khi ông nội qua đời mình đã cố gắng thế nào để có thể đạt được Nước đi thần thánh mà." Hotaru ngay lập tức trả lời.

"Vậy thì tại sao..." Kazuma cảm thấy thật khó mở lời. Tại sao cách nói của Hotaru cứ như bạn ấy muốn ông nội bạn ấy đạt được Nước đi thần thánh hơn là chính bản thân mình đạt được.

"Tại sao? Thì tại vì mình là người duy nhất kế thừa ý chí cờ vây của ông nội. Thứ ông nội chưa tìm ra thì mình sẽ tiếp tục tìm." Hotaru trả lời.

"Vậy nếu ông ấy đã tìm ra rồi thì sao?" Kazuma hoang mang hỏi dò xét.

"Hể?" Hotaru bối rối, "Làm gì có chuyện đó? Ông nội Hikaru vốn chưa hề tìm được mà. Nước đi thần thánh đâu có dễ dàng như vậy!"

"Nên mình mới hỏi là nếu, là giả sử đó! Bạn sẽ làm gì tiếp theo nếu ông nội bạn đã tìm ra Nước đi thần thánh rồi?" Kazuma không thể kìm nén được nỗi lo trong lòng.

Hotaru đứng hình một hồi lâu. Cô chưa từng nghĩ tới điều này. Bây giờ cô vẫn đang phần nào khuấy động cờ vây trong quá khứ để cả đối thủ của ông nội và chính bản thân ông nội mạnh lên, để có cơ hội một lúc nào đó chính tay ông nội sẽ đi được Nước đi thần thánh mà ông mơ ước. Nhưng mà một phần nào đó cô không tin chuyện đó đạt được dễ dàng như vậy.

"Mình không biết..." Hotaru thừa nhận trước Kazuma Touya.

Quả nhiên là như vậy. Kazuma Touya đã lờ mờ cảm nhận được từ trước.

Shindou Hotaru - người nhận được thiên phú cờ vây lại vô cùng siêng năng và cần mẫn tập luyện.

Nhưng tất cả những điều đó chỉ để dành cho 1 mục tiêu duy nhất.

'Theo đuổi hình bóng Nước đi thần thánh của Shindou Hikaru.'

Mình phải làm sao với bạn đây Hotaru? Nếu mình nói với bạn rằng ông nội bạn đã đạt được Nước đi thần thánh của cuộc đời mình rồi, bạn có còn tiếp tục chơi cờ vây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro