Chap 32. Cuộn băng cát sét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, Kutori vẫn tỉnh dậy ở năm 2095.

Cô bối rối lẩm bẩm, mắt rưng rưng "Không đổi được sao? Phải làm sao? Đó là lỗi của mình khi muốn thay đổi nhiều như vậy. Hotaru không thể thành người gánh được."

Kutori thật sự bế tắc mà không biết làm thế nào, cô hét to giữa nhà "Thượng đế, làm ơn. Hãy giúp con với. Xin hãy giúp con với."

Kutori đột nhiên nghĩ đến một câu cô đọc trong Kinh Thánh. Khi đó Chúa Giê-xu nói với những người tin Ngài rằng: 'Các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh nơi Con. Nếu các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho.'

"Nếu Chúa Giê-xu chính là Thượng đế thực sự thì Ngài sẽ cứu chúng con phải không?" Kutori bắt đầu bối rối nói to, "Không, mình phải tin như vậy. Mình phải tin như vậy. Mình phải tin Chúa Giê-xu là Thượng đế và Ngài thừa sức giúp mình."

Kutori vừa khóc lóc vừa van nài, "Con tin mà!"

Năm 2005,

Hotaru vừa bước chân ra khỏi cửa căn nhà và đang đứng ở lề đường thì đột nhiên có một chiếc xe lao tới phía cô.

Đèn pha rọi vào mặt khiến cô không kịp phản ứng.

Ngay lúc cô tưởng bản thân đã bị xe tông phải thì đột nhiên có ai đó xuất hiện đẩy cô một phát về phía trước.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hotaru đã thoát khỏi cái chết nhưng người đẩy cô thì không may mắn như vậy.

Thân thể mỏng manh của nam thanh niên bị chiếc xe hất tung bay xa.

Hotaru bàng hoàng nhìn thân thể của Hikaru rơi phịch mà nằm dài trên mặt đường. Máu Hikaru chảy lênh láng.

Cô nhích cơ thể nặng nề đến gần Hikaru, mắt rưng rưng không thể nhìn rõ mọi vật.

Có cái gì như một cuộn băng cát sét bị vỡ rơi ra nằm trên mặt đường.

Mắt Hikaru mở he hé, ý thức dần rời bỏ anh. Cuộn băng kia là món quà anh đem về cho em họ từ Trung Quốc.

Anh đã ghi âm vào đó.

'Gửi người em họ - người bí ẩn với tính cách điềm đạm và mít ướt,

Xin chào cháu nội ^^ Ha ha, anh đùa đó.

Mà thật thì ban đầu em gặp anh cũng gọi anh là ông nội mãi nhỉ?

Anh cảm thấy em cứ xem anh như bậc trưởng bối đáng kính gì đó làm thỉnh thoảng anh thấy rất sượng luôn.

Nhưng mà nhiều lúc anh cảm thấy em giống như một bậc trưởng bối của anh hơn.

Anh đã từng có 1 người thầy rất tuyệt vời dạy cho anh về cờ vây, anh rất quý người đó nhưng thật sự bản thân không đối xử tốt với người đó hết sức có thể. Điều đó cũng phần nào khiến anh hối hận.

Rồi em lại xuất hiện cũng như 1 người thầy dạy cho anh về cuộc sống.

Em nói đúng, cờ vây có đen và trắng. Bên cạnh sự nghiệp còn có cả tình yêu. Bên cạnh lý trí thì còn có cảm xúc. Đã có thân thể thì phải có cả linh hồn.

Anh vẫn luôn theo đuổi Nước đi thần thánh chỉ dựa vào kỹ năng nhưng giờ anh hiểu rồi. Từng chút một Nước đi thần thánh sẽ được xây dựng không phải chỉ bởi kỹ thuật và còn cả tình cảm.

Cảm ơn em đã đến và dạy cho anh cũng điều đó!

Giờ là quà đi Trung Quốc của anh.

Ván cờ của chúng ta được chơi lại trên một bàn cờ âm nhạc làm bằng thủy tinh.

Nó chính là cái bàn cờ nhạc mà em kể nhỉ?

Bản nhạc này tên là Tương lai kết nối.

Nghe thật kĩ nhé.

Anh bắt đầu phục bàn đây...'

Hotaru mặc kệ tất cả những người xung quanh.

Cô suy sụp đến gần mà ôm lấy thân thể của ông nội Hikaru của cô mà khóc nấc lên một cách thê lương.

Từ xa Akira Touya nhìn thấy cảnh tượng này cũng sụp người xuống đất, nước mắt rơi.

Chuyện trầm trọng 100% sẽ xảy ra chính là nó ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro