Chap 31. Trả giá đắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2005, 1 ngày trước vòng chung kết giải Kỳ vương.

Tối ngày hôm nay chính là thời khắc quyết định.

Hotaru gõ cửa căn nhà nghỉ tên Atagiri ở đường XXX.

Người ra mở cửa là một bà cô như dự tính.

"Chào cô, tên của cháu là Shindou. Cho cháu hỏi, có phải cô có một người cháu tên là Takagi không ạ?" Hotaru lịch sự chào hỏi.

"Đúng vậy. Cháu là bạn của Takagi nhà cô nhỉ." Bà cô ấy vui vẻ trả lời, "Takagi có chuyện gấp gì nhờ cháu đến đây nói với cô sao?"

"À dạ cũng không có gì gấp. Cháu cũng khá quen khu này nên đến để hỏi cô nếu cô có cần đi đâu thì cháu sẽ chỉ đường giúp cô thôi." Hotaru trả lời.

"Vậy sao? Cảm ơn cháu nha." Cô ấy vui vẻ nói. Thật là một người thân thiện.

Đột nhiên Hotaru bày vẻ mặt nhíu mày, "Cô ơi, cháu nghĩ cháu ngửi được mùi gas từ nhà của cô á. Hay cô đi vào kiểm tra thử xem?"

"Hả? Thật sao? Để cô xem thử nhé! À, cháu cũng vào nhà đi." Cô ấy nói.

"Hình như không có rò rỉ gì cả nhỉ?" Cô ấy vừa nói xong thì liền nhíu mày "Ủa, khóa an toàn đâu mất rồi?"

"Thật nguy hiểm quá cô ơi. Khóa an toàn mà mất như vậy cũng dễ có nguy cơ cháy nổ lắm. Cháu giúp cô gọi điện cho người sửa chữa đến nhé!" Hotaru nhanh chóng đề xuất.

"À, để cô gọi cho." Bà cô nhanh chóng cầm điện thoại gọi "Người giúp việc nhà của cô cũng đang đi chợ gần đây. Cô ấy cũng biết những kiến thức này."

Hotaru đầu nhảy số để ngăn cản, "Cô ơi, mất khóa thì chỉ có kêu người sửa thôi..."

Đầu dây bên kia đã sớm bắt máy và nghe trọn toàn bộ câu nói của Hotaru.

Hotaru cũng nhanh chóng gọi điện cho người sửa luôn.

Bà cô bên này nói chuyện, "Cũng đúng nhỉ. Cháu gọi người sửa giúp cô đi. Chắc cô dựa vào người giúp việc mãi cũng quen rồi."

Những người sửa gas đã đến rồi lắp khóa an toàn 1 cách cẩn thận cho bà cô trong nhà.

Hotaru sau khi thấy mọi việc đã êm đẹp thì cô khuyên bà cô hãy cẩn thận rồi nói lời chào tạm biệt mà rời căn nhà đó.

Mọi chuyện như vậy là kết thúc êm đẹp.

Năm 2095,

Kutori cũng vừa đi vừa xoay xoay cây bút.

"Bây giờ chắc Hotaru đang lên kế hoạch để thay đổi vận mệnh rồi nhỉ?"

Kutori đến máy vi tính để lướt web. Cô muốn xem thử những người nắm danh hiệu cờ vây những năm gần đây.

Bỗng nhiên Kutori thấy trước mắt mình như phủ một lớp sương mù trắng xóa.

Cô bắt đầu thấy cảnh Hotaru Shindou vừa bước ra khỏi căn nhà Atagiri thì bị một chiếc xe hơi do tài xế say rượu lao tới tông phải cô.

Hotaru qua đời trên đường đi cấp cứu.

Cảnh tang lễ bắt đầu với tiếng khóc than của mọi người.

Shindou Hikaru không trở thành người khiếm thính.

Cả Akira Touya và Shindou Hikaru vẫn trở thành những kỳ thủ cờ vây mang danh hiệu trứ danh nhưng việc hội nhập người khuyết tật vào giới cờ vây trở nên mù mịt hơn.

Ryoda năm 20 tuổi vẫn chỉ mới là một kỳ thủ nhất đẳng.

Kinh khủng hơn là ông nội, cha và chính bản thân Touya Kazuma đều không hề tồn tại.

Còn cô - Kutori Shindou mãi mãi bị mắc kẹt trong thân xác của Hotaru Shindou ở năm 2095.

---

Làn sương mù biến mất, mắt Kutori cũng ầng ậc nước mắt chực trào ra.

Ảo giác này quá đáng sợ!

Không, đó không phải là ảo giác. Đó chính là dấu hiệu, là lời cảnh báo.

Cái chết của Hotaru Shindou trong thân xác của Kutori, sự biến mất của 3 người nhà Touya và sự mù mịt của thế giới cờ vây cho người khuyết tật là cái giá của việc thay đổi vận mệnh.

Kutori rối trí đứng dậy bước đi loạng choạng.

Mình cần phải hoán đổi lại ngay. Biết đâu vẫn có thể thay đổi gì đó.

Đúng rồi, có một lần khi bất tỉnh thì cưỡng ép hoán đổi được.

Kutori Shindou không chần chừ mà đập đầu vào tường mà bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro