Chap 30. Lá thư từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2005,

Trình độ cờ vây của Fujirawa no David và những người bạn của anh ta thật sự không tốt lắm.

Ngay từ lần đấu đầu tiên cả Hikaru và Akira đã toàn thắng.

David chán nản cúi đầu "Hay là chúng ta chơi 'cờ bao'?"

Hikaru giật giật khóe mắt.

Akira ngay lập tức trả lời, "Xin lỗi anh, em có hứa với 1 người rằng không chơi 'cờ bao' lần thứ 2."

Hikaru cũng tán đồng, "Em cũng vậy. Không thể chơi lần 2 được."

Akira như linh cảm được điều gì đó, anh hỏi Hikaru "Bạn thua Kutori bao nhiêu mục?"

"Bạn hỏi để làm gì? Chắc chắn bạn cũng thua nó rồi phải không?" Hikaru hỏi ngược lại.

Akira giữ im lặng không nói gì, "Mình chấp Kutori tận 9 quân"

"Chấp thì chấp nhưng thua vẫn là thua." Hikaru vẫn cao giọng nói.

Họ có vẻ sắp cãi vả nữa rồi.

"Bình tĩnh đã 2 đứa! Anh nhức đầu lắm, tụi em đừng như vậy." David khuyên can, "Được rồi, Hikaru đã thắng rồi. Em muốn hỏi về Fujiwara no Sai - ông tổ của anh đúng không?"

Hikaru gật đầu, "Đúng vậy ạ!"

Akira chỉ lắng nghe mà không nói gì.

"Vậy ở đây có câu chuyện A, B, C, D. Em muốn biết về câu chuyện nào?" David hỏi.

"Hả?" Hikaru ngơ ngác "Là sao ạ?"

"À, tùy theo mục đích của em mà anh sẽ chọn gói câu trả lời cho em. Ví dụ như em là phóng viên viết tin tức thì anh sẽ chọn cho em gói câu trả lời A." David nói tiếp, "Yêu cầu này là di ngôn của ông tổ."

Hikaru suy nghĩ một lát, "Mục đích của em là em muốn biết sự thật về một người bạn của em."

"Vậy em thật sự là Hikaru đó nhỉ? Gói câu trả lời của em là D rồi." David đưa 1 lá thư cho Hikaru, "Em đọc đi. Đây là lá thư của ông tổ Fujiwara no Sai. Bản gốc thì viết trên da dê nhưng mà đã bị mất rồi. Đây là thủ bản được dòng họ Fujiwara chép lại qua các đời. Đã 1000 năm trôi qua rồi, giữ được nội dung chính cũng đã là kỳ tích."

Hikaru đi về phòng riêng của mình mà mở lá thư ra đọc.

'Hikaru, là anh đây. Sai của em.

Chắc em cũng đã chịu nhiều vất vả vì anh rồi, anh thật tình xin lỗi.

Em hẳn cũng thấy bối rối lắm vì lúc ở cùng em mấy năm đầu anh đã kể mình chính là 1 linh hồn của người chết vào 1000 năm trước vì mong muốn chơi cờ vây nên mới lưu luyến trần thế 1000 năm. Tuy nhiên bây giờ em lại được biết rằng cũng có 1 Fujiwara no Sai khác di cư qua Israel mà chơi 'cờ bao' mấy chục năm.

Em bối rối cũng phải thôi vì chính bản thân anh còn bối rối khi biết sự thật nữa mà.

Chuyện là 1000 năm trước lúc anh ôm bàn cờ vây để đi trầm mình ở 1 chiếc hồ, anh đã gặp một cậu bé.

Anh kể cho cậu bé rằng bệ hạ đã bắt anh thề khi còn sống không được chơi cờ vây nữa. Nếu sống trong cảnh tủi nhục mà không được chơi cờ vây thì anh thà chết còn hơn.

Cậu bé ấy khuyên anh không nên từ bỏ mạng sống của mình dù hoàn cảnh có tệ đến đâu. Thượng đế vẫn rất yêu thương anh. Chắc chắn cơ hội của anh vẫn còn ở phía trước.

Cậu bé ấy nói anh hãy cùng đoàn lữ hành của cậu bé đến đất Israel để tìm kiếm Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là Thượng đế trở thành con người để cứu chuộc nhân loại. Nước đi thần thánh mà anh đang tìm kiếm chắc chắn ở đó. Chỉ có chính Thượng đế mới có thể chỉ cho anh biết Nước đi thần thánh ở đâu.

Ấy vậy mà anh không hề tin. Anh đã quá tuyệt vọng nên vẫn bước tiếp và trầm mình xuống hồ.

Hikaru biết không? Khi ở dưới hồ, hình như anh đã có 1 trải nghiệm rất dài... Là mơ hay là thực thì anh cũng không rõ nữa. Anh thấy linh hồn mình được Thượng đế cho cơ hội để chơi cờ vây 1 lần nữa. Anh gặp Torajirou và cả Hikaru. Anh ham muốn chính tay mình đạt được Nước đi thần thánh nên đã có vô số lần có suy nghĩ ích kỷ với cả Torajirou và Hikaru. Đương nhiên Torajirou thì rất đáng yêu nhưng anh thấy Hikaru cũng ích kỷ không kém gì anh đâu.

Nhưng mà thời gian ở cùng Hikaru thật sự đã làm anh thay đổi.

Đối với anh lúc đó việc đạt được Nước đi thần thánh hay không cũng dần trở nên không quan trọng bằng việc được chơi cờ vây với Hikaru và được nhìn thấy Hikaru trưởng thành trong cờ vây.

Và chính vào lúc anh không ngờ nhất thì Hikaru đã chỉ ra một Nước đi tuyệt đẹp khiến anh thỏa lòng như đạt được Nước đi thần thánh thực sự vậy

Hikaru, anh không ngờ Nước đi thần thánh của cuộc hành trình 1000 năm của anh không đến từ một cao thủ kỳ cựu cờ vây mà lại đến từ em - người bạn bình dị và gần gũi bên cạnh anh.

Hạnh phúc khi được chơi cờ vây cùng em quý giá hơn tất cả những gì anh từng khao khát.

Chính vì thế trong tiềm thức mà anh đã lựa chọn thay vì anh phải tự đọc từng nước cờ để em đặt cờ thì anh sẽ có thể cùng em chơi cờ vây bằng cách tồn tại trong chính những nước cờ vây mà em đi.

Cờ vây của em và cờ vây của anh đã trở thành cờ vây của chúng ta.

Và chúng ta cùng chơi cờ vây với nhau đến tận mấy chục năm dài đằng đẵng nữa, đến tận lúc Thượng đế đưa em về với Ngài.

Về phần của anh thì sau khi anh tỉnh dậy khỏi giấc mơ dài thì anh nhận ra mình đã được cứu khỏi việc chết đuối dưới hồ.

Cậu bé kia vẫn luôn lo lắng và đi theo anh. Cậu bé gọi người đến cứu anh khi anh chìm sâu dưới nước.

Những hành động của cậu bé đã khiến anh cảm động và anh quyết định đi cùng đoàn người ấy đến tận đất nước Israel để tìm kiếm Chúa Giê-xu.

Em thấy 'cờ bao' thế nào? Có vui không? Anh sáng tạo ra 'cờ bao' ở Israel để thỏa lòng nhung nhớ mỗi khi không chơi được 'cờ vây'.

Vợ và con của anh chơi 'cờ bao' giỏi lắm.

Anh toàn hay thua trận nước họ mãi.

Hikaru, bởi ơn của Chúa Giê-xu anh đã sống một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn.

Anh tin rằng chúng ta rồi cũng sẽ sớm hội ngộ và được nhìn thấy Nước đi thần thánh thực sự ở trên thiên đàng - nơi mà Thượng đế sắm sẵn cho chúng ta từ trước cả khi chúng ta ra đời.

Chúa Giê-xu nói trong Kinh Thánh: 'Ta đi sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, để cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa.'

Em có vui cho anh không, Hikaru?'

Đọc hết bức thư thì mắt Hikaru đã đẫm lệ từ bao giờ.

Anh sướng thật đó Sai.

Anh đã nhìn thấy Nước đi thần thánh của cuộc đời anh khiến anh thỏa lòng.

Anh còn được chơi cờ vây cả 1000 năm và chơi 'cờ bao' mấy chục năm thỏa thích.

Anh có vợ và con cháu đầy đủ.

Anh đã sống một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn và giờ còn đang ở thiên đàng với Thượng đế mà đợi em tới nữa chứ?

Được lắm. Em chấp nhận lời mời của anh.

Em sẽ tiếp tục chơi cờ vây và em cũng sẽ tìm hiểu về Chúa Giê-xu nữa.

Em sẽ đi đến nơi mà anh đến để chúng ta cùng trùng phùng mà ngắm nhìn Nước đi thần thánh thực sự do chính tay Thượng đế đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro