Chap 33. Hồi tưởng trước đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vụ tai nạn xảy ra 1 ngày,

Ở Trung Quốc năm 2005,

David chạy đến tìm Hikaru và Akira hỏi "Này hai cậu, trên bàn cờ nhạc của tôi có cái viên pin điện thoại này. Là của các cậu sao?"

Hikaru nhìn viên pin thì ngạc nhiên "Nó có vẻ rất quen nhỉ? Mã viên pin là 35 lại có hình dạng Mặt trời. Là pin điện thoại của Kutori."

Hikaru đã từng nhìn thấy con bé cứ rảnh rỗi là lùng sục tìm pin điện thoại hình Mặt trời.

"Có lẽ nào nó làm thất lạc vào vali của mình?" Hikaru suy luận nói.

Rồi như nghĩ ra điều gì, anh quay sang Akira nói "Mua vé máy bay về Tokyo thôi, Touya."

Akira giật mình "Không được."

"Sao không được? Về sớm để chuẩn bị tham gia chung kết thì tốt hơn chứ?" Hikaru nghi ngờ nhìn Akira Touya.

"Mình không nói được. Nhưng mà bạn không được về Tokyo lúc này." Akira dứt khoát nói.

"Nếu đã vậy thì mình càng phải về. Bạn không về thì mình tự về trước." Hikaru cũng kiên quyết không kém.

"Mình đã nói bạn không được về rồi mà. Được thôi, mình nói thẳng. Chính Kutori bảo bạn không được về Tokyo sớm mà chỉ có thể về vào đúng ngày thi đấu chung kết. Mức độ trầm trọng mình cảm nhận được trong lời nói của Kutori là 100%. Mình tin bạn ấy tuyệt đối." Akira kiên quyết.

"Bạn dựa vào cái gì?" Hikaru hỏi ngược lại.

"Trực giác của mình." Akira nhìn Hikaru bằng ánh mắt sắc lẻm.

"Nếu vậy thì trực giác của mình cũng mách bảo mình phải về Tokyo ngay để xử lý viên pin điện thoại này. Mức độ trầm trọng là 1000%." Hikaru cũng trở nên căng thẳng. Anh không màng đến sự cản trở của Akira mà đi ra ngoài bắt đầu hành trình trở về Tokyo.

Hikaru vừa về đến nhà đã gọi điện cho Kutori nhưng con bé không bắt máy.

Touya Akira vẫn đi theo Hikaru canh chừng không cách xa quá 1m kể từ lúc họ về Tokyo.

Nhìn thấy không liên lạc được với Kutori, Touya Akira cũng trở nên lo lắng.

Như được linh tính mách bảo, Hikaru mở cửa phòng Kutori mà tìm cái điện thoại nắp gập kia một cách gấp gáp.

Anh lắp pin vào và bật nguồn lên.

Năm 2095, chỉ 1 tiếng trước vụ tai nạn.

Ngay khi Kutori đang đắm chìm trong việc cầu nguyện với Chúa Giê-xu thì đột nhiên cô thấy một chiếc điện thoại ở dưới chân mình.

Rốt cuộc là từ lúc nào?

Chiếc điện thoại này vô cùng giống với cái điện thoại nắp gập mà cô giữ từ lúc đến sân bay Tokyo.

Kutori lập tức khởi động nguồn. Tiếng nhạc chuông khởi động vang lên.

Trong danh bạ điện thoại chỉ lưu 1 số duy nhất.

Cô nhanh chóng gọi vào số đó.

Một tràng tút tút vang lên.

Người bên kia bắt máy.

"Xin hỏi ai gọi đó ạ?" Kutori òa khóc khi nhận ra đó là giọng của Shindou Hikaru anh họ mình.

"Anh ơi, em là Kutori đây. Anh giúp em với. Ở căn nhà tên Atagiri đường XXX, Hotaru sẽ bị xe đụng chết mất... Anh đến cứu Hotaru với." Kutori mất bình tĩnh van nài.

"Hotaru là ai?" Hikaru hỏi một cách căng thẳng. Kutori đang khóc nấc từng cơn.

"Hotaru là em..." Kutori vừa nói đến đây thì chiếc điện thoại tắt nguồn.

Dù Kutori có bật lên bao nhiêu lần nữa thì nó cũng không lên nguồn nữa.

Không, như vậy là đủ rồi. Kutori tin rằng phép màu này của Chúa Giê-xu đã thay đổi được gì đó. Nhất định là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro