Chap 26. Nếu vừa nói chuyện vừa đánh cờ vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2005,

Sáng hôm sau là lượt của Kutori Shindou ở thời đại này.

Cô nhanh chóng làm thủ tục xuất viện.

Sau khi ra đến cổng thì cô bất thình lình gặp người mình không muốn gặp.

"Em họ Kutori? Em đã xuất viện rồi sao?" Touya Akira xuất hiện rồi chào hỏi cô.

Kutori cười méo xệch mặt. Nỗi sợ hãi kéo tới. Kutori lo lắng tên này sẽ hỏi cô về mấy ván cờ phi lý mà Hotaru Shindou chơi trong lúc nhập vào thân thể cô.

Kutori cẩn thận lùi một bước.

Akira nhanh mắt để ý nên cũng tiến nhanh lại.

Kutori lùi nhiều bước rồi sau đó quay lưng bỏ chạy.

Akira bắt đầu hốt hoảng "Này, khoan đã....".

2 người bắt đầu rượt đuổi nhau trên phố.

Touya Akira cũng không hiểu mình lại rượt đuổi theo Kutori Shindou như vậy. Vốn dĩ ban đầu anh cũng chỉ là lo lắng cho bạn ấy rồi đến chào hỏi thăm thôi mà.

Có lẽ tâm lý con trai bình thường sẽ có xu hướng đuổi theo những gì đang trốn chạy sao?

Akira bắt được cánh tay của Kutori Shindou.

Kutori thở hổn hển rồi hét lên "Bạn muốn gì vậy?"

"Muốn gì sao?" Akira cũng hơi cứng người mà thả tay ra, "Bạn có muốn tiếp tục chơi hết ván cờ hôm kia không?"

Thật sự anh cũng có chút tò mò về đấu pháp mạnh kinh khủng của người bí ẩn kia. Tuy là cả Kurata và Waya đều khẳng định người kia chính là Shindou Kutori thì anh cũng khó mà tin được.

Vì chính anh đánh cờ với Kutori Shindou nên anh vô cùng hiểu rõ. Phong kỳ của Kutori Shindou tuy yếu nhưng lại vô cùng dị biệt. Trước giờ anh chưa từng gặp ai đánh cờ vây mà kì quái như vậy.

Về phía Shindou Hikaru thì cũng ỡm ờ không nói gì. Điều đó lại càng làm Akira Touya nghi ngờ. Shindou Hikaru vốn còn nợ Akira một bí mật năm xưa thì nay Akira lại có cảm giác khoản nợ kia vừa tăng lên gấp đôi.

"Chơi tiếp ván vừa rồi sao?" Kutori nghi ngờ, "Chỉ có như vậy?"

"Đúng, chỉ có như vậy." Akira khẳng định. Điều anh vừa nói là thật.

Hai người đến hội quán cờ để chơi tiếp ván cờ kia.

Trước cái nhìn tò mò của vô số người chung quanh, họ lần lượt đặt cờ.

Kutori liếc ngang liếc dọc rồi hỏi "Bạn hay chơi ở đây lắm sao?"

"Đây là hội quán cờ của cha mình nên mình đã đến đây chơi thường xuyên nhiều năm rồi. Anh họ của Kutori cũng hay đến đây." Akira trả lời.

"Hừm" Kutori gật gật đầu "Này Akira, có ai từng nói với bạn rằng cách bạn xưng hô với người khác khá lạ không?"

"Ví dụ như?" Akira thắc mắc.

"Thì bạn gọi Hikaru là 'anh họ của Kutori'. Ý mình là thường thì người ta sẽ hay nhắc đến tên người mình quen lâu hơn mà. Lẽ ra bạn phải gọi Hikaru là Hikaru." Câu vừa rồi bạn phải nói là 'Hikaru cũng hay đến đây'." Kutori giải thích.

"À, có lẽ là vì người khác cũng hay gọi mình là con trai của Kỳ nhân Touya nên mình hay cố gắng xưng tên trực tiếp của người mình đang nói chuyện. Dù sao mình cũng nên tập trung vào người trước mắt hơn mà, đúng không?" Akira giải thích 1 cách nhẹ nhàng.

"Đúng là chú Touya rất giỏi nhỉ!" Rồi ánh mắt Kutori trở nên sáng lấp lánh, "Nhưng mà Akira còn vượt xa hơn nhiều."

Nếu nói cha của Akira là xe máy thì tương lai của Akira chính là tên lửa phóng xa ngoài vũ trụ mất rồi.

Akira ngạc nhiên vì sự tự tin trong lời nói của Kutori. Làm thế nào mà một người ngoài cuộc có thể nhận xét một cách chắc như núi đá như vậy?

"Bạn cũng hay khen Shindou như vậy sao?" Akira hỏi.

"Ể, hai người thân nhau như vậy mà vẫn còn gọi nhau bằng họ sao?" Kutori mất tập trung vào câu hỏi. Tay đánh một nước cờ đen.

"Trông bọn mình thân nhau lắm sao?" Akira cũng đi tiếp 1 quân cờ trắng.

Vậy là không? Èo ôi, đám con trai này sao mà thiếu chân thật. 2 người vừa là đối thủ kiêm bạn thân gắn bó với nhau cả đời. Nhà cửa thì cũng từ từ xây gần nhau. Con cái đến đời cháu chắt vẫn còn chơi thân với nhau.

"Mình không còn lời nào để nói." Kutori trả lời chưng hửng. Rồi như nhớ ra điều gì, Kutori hỏi "Nhưng bạn lại gọi mình là Kutori? Chúng ta đâu có thân lắm đâu."

"Vì bạn gọi mình là Akira trước mà." Akira nói ra lý do.

"À, chuyện đó là vì mình cũng biết một người cũng mang họ Touya nữa. Nếu gọi họ như vậy thì khó phân biệt, dễ bị lẫn lộn lắm." Kutori đi 1 nước cờ. Cuối cùng cũng suy nghĩ xong.

"Người kia tên là Kazuma Touya sao? Không biết có phải là bà con của mình không nhỉ?" Akira hỏi, giọng điệu có thể ngửi ra một chút bất thường nhưng Kutori không sao đọc vị được.

"Trí nhớ của bạn khủng thật!" Kutori cũng không ngờ chỉ một cái tên mình vô tình thốt ra mà giờ Akira vẫn còn nhớ.

"Cảm ơn vì lời khen." Akira đột nhiên trở nên vui vẻ lại.

Họ đánh cờ một khoảng thời gian thì bắt đầu đếm đất.

"Mình thua rồi." Kutori không ngạc nhiên vì kết quả này. Thắng mới sợ á!

"Kutori, ở nước đi này này." Akira chỉ tay vào quân cờ đen "Tại sao lúc đó bạn lại đè lên quân này? Mình chưa thấy ai đánh cờ sáng mắt mà đi kiểu đó cả."

"À..." Kutori xụ mặt, lại phải giải thích điều này rồi. Sao mà Akira phản ứng giống hệt anh họ mình vậy. Nếu cứ thế này thì... Kutori không suy nghĩ nữa mà nói tiếp "Là do mình chơi 'Cờ bao' quen tay nên lúc ấy bị nhầm."

"Cờ bao?" Akira có vẻ tò mò.

"Luật chơi hoàn toàn giống cờ vây, bàn cờ 19 kẻ ngang và 19 kẻ dọc giao nhau. Có điều vì bàn cờ chia ra 'tầng lầu' và 'tầng trệt' để chơi nên đất để cho hai đối thủ tranh giành sẽ nhiều gấp đôi một ván cờ vây bình thường. 2 quân cờ có thể đè lên nhau ở cùng 1 giao điểm, không cần phân biệt quân địch hay quân ta." Kutori bắt đầu bài ca giải thích về vụ 'cưỡi ngựa' trong 'cờ bao'.

"Vậy nên lúc đó bạn đã đi nước 'cưỡi ngựa'." Akira ra chiều hiểu rõ.

"Đúng vậy." Kutori bắt đầu âm thầm dự tính. Nếu cứ thế này thì tiếp theo Akira sẽ giống hệt Hikaru mà đòi chơi thử 'Cờ bao' chăng?

"Này, vậy chúng ta chơi thử 'cờ bao' đi. Bắt đầu lại từ nước đi này của bàn cờ." Akira đề xuất.

Deja vous thật rồi! Kutori cảm thán trong lòng. Bộ nếu chơi thân với nhau thì phản ứng cũng trở nên giống nhau như vậy sao?

"Bạn có chắc không? Nhỡ mà khi thi đấu bạn bị lịu như mình là phạm luật đấy." Kutori máy móc khuyên Akira như cách đã khuyên Hikaru trước đây.

"Yên tâm, chỉ một chút thôi thì không sao đâu!" Akira trả lời giống hệt Hikaru trước đây vậy.

Đáng sợ thật!

"Quân cờ vây này mập quá! Cưỡi ngựa cũng sẽ khá khó nên có lẽ muốn chơi cờ bao chỉ có thể đánh nhẹ nhàng thôi." Kutori thở dài nói.

"Đúng thật nhỉ!" Akira tán thành.

Cả 2 chầm chậm xếp lại cờ rồi chơi luật 'cờ bao'.

Mấy ông chú xung quanh bắt đầu tản ra mà không theo dõi nữa.

Chị quản lý hỏi 1 khách hàng vừa mới xem ván cờ vây của Akira và cô bé kia, "Ván cờ ban nãy mọi người đến xem đông thật. Cô bé kia chơi cờ vây rất lợi hại sao?"

Ông chú phẩy tay, "Không, ngược lại thì đằng khác. Cô bé kia chơi tệ lắm... nhưng mà...".

"Sao vậy ạ?" Chị quản lý cảm nhận được sự ngập ngừng của ông chú thì chị ấy thử hối thúc.

"Akira sensei vừa đánh cờ vừa nói chuyện. Thời gian nói còn nhiều gấp 10 lần thời gian đánh cờ nữa." Ông chú vừa hồi tưởng vừa nói.

"Thật vậy sao? Thế thì đúng là hiếm thật." Chị quản lý cảm thán.

Một lát sau, Akira bàng hoàng nhìn ván cờ sau khi đã đếm đất.

"Kutori thắng mình." Akira ngạc nhiên khi nhìn thấy cái thứ đấu pháp quái dị của Kutori khi chơi cờ vây trở nên vô cùng mạnh mẽ khi áp dụng với 'cờ bao', "Mình đã chơi hết sức và không thể biết được liệu mình thắng hay thua cho đến khi đếm đất."

"Đương nhiên, vì đó là lần đầu bạn chơi. Hơn nữa mấy nước đi ban đầu thuộc về nửa ván cờ vây trước bạn chấp mình 9 mục và còn đang nhường mình nữa." Kutori đáp.

"Tính ra 'cờ bao' cũng khá thú vị." Akira lẩm bẩm để Kutori nghe được.

"Không, hoàn toàn không thú vị chút nào. Bạn đừng để 'cờ bao' làm bạn lung lạc nha. Không được chơi lần 2 đâu đó. Nhất định không được." Kutori sợ 'cờ bao' làm cờ vây của Akira bị ảnh hưởng.

Akira gật đầu.

Kutori vô cùng ngạc nhiên vì Akira Touya mặc dù là người nổi tiếng nhưng lại rất nhún nhường, bạn ấy chẳng có chút kiêu ngạo nào như lời mọi người kể cả.

"Này, sao bạn không tò mò chuyện ngày hôm kia à? Chuyện cả đám người chạy tới nói mình đấu cờ vây này nọ..." Kutori thầm nghĩ mình quả thật là con gái sáng nắng chiều mưa. Người ta hỏi thì mình sợ, người ta không hỏi thì mình cũng cấn cấn.

"À, chuyện đó... Nói sao nhỉ? Mình cũng là người có trực giác khá tốt nên phần nào mình cũng nhận ra chuyện này giống với 1 chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Lúc đó mình cũng có 1 người bạn, cờ vây của bạn ấy cũng mâu thuẫn như vậy... Mình còn trẻ nên đã khá dồn ép người đó, giờ ngẫm lại người bạn của mình cũng đã chịu không ít dằn vặt." Akira như kể lại một câu chuyện xa xăm.

"..." Kutori nhìn Akira bằng ánh mắt phức tạp.

"Đương nhiên mình không muốn dồn ép Kutori như cách mình đã làm với người bạn đó." Akira cười nhẹ nhàng.

Kutori chần chừ một lát rồi nói.

"Vậy nếu trực giác của bạn tốt như vậy thì..." Kutori nói một cách mạnh mẽ "Hãy giữ Hikaru Shindou ở bên ngoài Tokyo trong suốt 5 ngày trước khi tham gia Vòng chung kết giải Kỳ vương. Đặc biệt là vào ngày liền kề trước ngày thi đấu, bạn không được để Hikaru bén mảng đến gần Tokyo."

Akira ngạc nhiên trước lời Kutori vừa nói.

"Đương nhiên là giải đấu tổ chức vào buổi chiều nên sáng sớm Hikaru và bạn có thể cùng nhau về Tokyo để kịp chuẩn bị đấu với nhau." Kutori nói tiếp.

"Giải Kỳ vương chỉ mới đang ở vòng loại..." Akira nói. Kutori nói như thể biết trước tương lai rằng Shindou Hikaru và Touya Akira sẽ vào vòng chung kết vậy.

"Đúng vậy!" Rồi Kutori nói tiếp "Vậy trực giác của bạn mách bảo cho bạn mức độ trầm trọng của yêu cầu phi lý mà mình vừa đưa ra là bao nhiêu phần trăm, Akira?"

"... 100%" Giọng Akira có vẻ hơi run. Anh ngạc nhiên bởi chính trực giác của mình.

"Trông đợi ở bạn, Akira." Kutori mỉm cười hài lòng. Cô lập tức cúi nhẹ đầu để bày tỏ lòng biết ơn.

Kutori tin rằng có thể giao phó cho Akira Touya chuyện này được.

Akira chính là bạn thân nhất cũng chính là đối thủ định mệnh của anh họ Shindou Hikaru.

Lúc đi về nhà, Kutori cảm thán trong đầu "Tệ thật, Kazuma Touya và Hotaru Shindou không phải anh em họ hàng gì cả nên chắc chắn Touya Akira sẽ yêu một cô gái nào đó khác rồi. Giờ mà mình nhảy vào theo đuổi Touya Akira thì khác nào đi giật chồng người khác đâu? Ôi chao, đây là lần đầu tiên mà mình có cảm tình với một ai đó nhiều như vậy."

Kutori tiếc hùi hùi trong khi lê từng bước chân chậm rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro