Chap 25. Điểm chung giữa cờ vây và âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2005,

Hotaru tỉnh lại trong phòng bệnh trắng xóa, đầu sau vẫn còn đau ê ẩm.

"Đây là bệnh viện sao? Tại sao mình lại ở đây?" Hotaru lẩm bẩm.

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Shindou Hikaru lo lắng đi vào hỏi.

"Em tỉnh rồi sao? Còn thấy đau đầu không?"

Hotaru ngơ ngác nhìn mặt Hikaru. Cô bị bấn loạn trong vô số suy nghĩ. Rốt cuộc là sao vậy? Nước đi thần thánh của ông nội đã đạt được rồi?

Trước ánh mắt lo lắng của Hikaru, Hotaru lắc đầu, "Em không sao cả."

"Vậy tại sao em lại xớn xác bỏ chạy để rồi té ngã như vậy? Có chuyện gì không thể nói bằng lời sao?" Hikaru ngồi vào ghế dành cho người nhà bên cạnh giường bệnh.

"Ông nội... à không, Hikaru, anh nghĩ gì về 'Nước đi thần thánh'?" Hotaru buột miệng hỏi.

Hikaru ngạc nhiên trước câu hỏi này, "Ý em là sao?" Con bé lại gọi mình là ông nội. Chẳng lẽ mình và ông nội con bé có gì giống nhau lắm sao?

"Nước đi thần thánh chắc chắn chỉ có thể xuất hiện nếu 2 đối thủ cực mạnh đấu với nhau thôi phải không?" Hotaru hỏi nhưng mà như thể van nài.

"Có lẽ như vậy. Anh chưa đạt được bao giờ nên làm sao anh biết được. Điều duy nhất anh biết là cả quá khứ và hiện tại vẫn luôn có người không ngừng theo đuổi nó. Anh cũng là một trong số những người đó. Anh tìm kiếm vì chính bản thân anh và cũng vì một người bạn quý giá của anh." Hikaru ôn tồn trả lời.

Rồi như nhận ra điều gì, Hikaru kể tiếp "Đương nhiên cũng có lúc anh không tin vào cờ vây của mình đến mức nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể đạt được Nước đi thần thánh nhưng dù nghi ngờ thế nào đi nữa thì anh cũng không thể bỏ cuộc được. Nó vẫn luôn thúc đẩy anh tiến lên."

Hotaru nhìn Hikaru bằng ánh mắt mông lung lẫn bối rối, "Phải làm sao đây, Hikaru? Em nghĩ em đang nghi ngờ nó, nghi ngờ cả cờ vây của em lẫn ý nghĩa của Nước đi thần thánh mà em đang kiếm tìm." Cô bé như sắp khóc rồi.

"Nếu có những chuyện em không thể dùng lời nói để kể được thì hãy thử dùng cờ vây nhé? Đấu với anh 1 ván không?" Hikaru đề xuất.

Hotaru có chút chần chừ rồi cũng gật đầu.

Hikaru bắt đầu lôi một bàn cờ gấp ra rồi cả hai đấu cờ vây.

Cờ đen và cờ trắng lần lượt gieo xuống.

Sau khi đếm đất thì cờ đen đã thắng cờ trắng nửa mục.

Đây là 1 ván đấu ngang không chấp quân, cả hai người đều vô cùng nghiêm túc trong lúc đấu.

Hikaru thở dài. Anh thầm nghĩ, quả nhiên thực lực này hoàn toàn khác so với ván đấu lần trước anh chơi cùng em họ.

Nhưng điều anh có thể khẳng định chính là cả ván đấu trước và ván đấu bây giờ đều là thực lực thật sự, vô cùng nghiêm túc và đầy cố gắng của đối thủ. Dòng chảy của cờ vây không hề nói dối.

Hikaru vốn đã nghi ngờ có lẽ nào em họ Shindou Kutori của mình vướng phải trường hợp giống mình trước đây, được Sai đứng bên cạnh nhắc cờ để đặt quân. Tuy nhiên, bây giờ anh có thể khẳng định điều đó là sai. Hikaru vô cùng nhạy cảm về ánh mắt thể hiện ý chí của người chơi cờ. Nếu chỉ đặt quân hộ cho người khác thì không thể nào có được ánh mắt như vậy.

Anh chẳng thể hiểu được người đang ở trước mặt mình rốt cuộc là tại sao lại mâu thuẫn về phong kỳ như vậy.

Bên này Hotaru thì vô cùng khác, cô bé cảm thấy vô cùng vui vẻ khi được chơi cờ vây một lần nữa với ông nội mình. Đó là điều cô có nằm mơ cũng không mơ được.

"Anh có biết khi anh chơi cờ có 1 giai điệu rất đặc biệt không?" Hotaru muốn nói điều mình chưa thể nói cho ông nội lần nào. Đây chính là cơ hội.

"Là sao?" Hikaru thắc mắc.

"Lúc anh đặt cờ đen âm thanh sẽ trầm và mạnh hơn, khi anh đặt cờ trắng thì âm thanh sẽ thanh và nhẹ." Hotaru trả lời.

Hikaru bên này thả lỏng gương mặt rồi trêu chọc "Đó là lí do thỉnh thoảng em hay ngồi hàng giờ để nghe anh phục bàn sao?"

"Hể? Sao anh biết?" Hotaru bối rối.

"Sao không? Mẹ anh kể lại rồi." Hikaru nhận xét, "Nếu em không phải là em họ ruột thịt của anh thì anh đã tưởng em thầm thích anh hay gì đó rồi."

"Không bao giờ..." Hotaru nhanh chóng phủ nhận, "Ý em không phải là em không thích anh nhưng là cái thích của người thân với nhau á."

"Anh biết rồi, bớt căng thẳng lại đi." Hikaru cười nhẹ, "Bữa nào em thích thì cứ gõ cửa mà vào rồi nghe. Anh chẳng hiểu tại sao em lại thích nghe tiếng đánh cờ như vậy nhưng anh cũng không ngại."

"Giá như có bàn cờ nhạc thì tốt quá nhỉ? Nó chính là điểm chung của cờ vây và âm nhạc đấy." Hotaru nhớ lại cái loại bàn cờ bí ẩn mà ông nội mình đã từng kể. Ông bảo năm xưa khi còn trẻ có đi đến Trung Quốc và gặp một bàn cờ nhạc. Đáng tiếc lần đó ông không hề hứng thú nên không chơi thử. Bây giờ thì gì cũng không nghe được nên đã quá muộn.

"Bàn cờ nhạc?" Hikaru thắc mắc.

"Đúng vậy. Loại này chỉ dành riêng cho việc phục bàn chứ không dành cho thi đấu cờ vây. Bàn cờ làm bằng thủy tinh trong suốt và rỗng ở bên dưới. Không gian rỗng đó sẽ chứa nước được. Mỗi phân khu trên bàn cờ sẽ được đổ lượng nước khác nhau nên khi đánh từng quân cờ sẽ vang lên âm thanh khác nhau. Một ván cờ được phục bàn sẽ giống như chơi một bản nhạc trên một cây đàn vậy." Hotaru mô tả lại.

"Có loại bàn cờ như vậy sao? Nghe có vẻ rất giống chủ đề 'Cờ vây và cuộc sống' nhỉ?" Hikaru cảm thán.

'Cờ vây và cuộc sống' là từ khóa mà Hikaru dùng để mô tả những khi nghe em họ nói về việc cờ vây và cuộc sống có nhiều điểm chung và tương tác qua lại như thế nào. Từ lúc nói những chủ đề này với em họ, Hikaru cảm thấy mình đã học được nhiều thứ về cuộc sống vô cùng hữu ích. Hikaru đương nhiên vẫn yêu cờ vây nhưng bây giờ anh không chỉ yêu mỗi cờ vây. Có rất nhiều thứ cũng đáng để trân trọng không kém.

"Đúng vậy, lần này là chủ đề âm nhạc. Ngay cả cờ vây và âm nhạc cũng có điểm chung." Hotaru vui vẻ trả lời.

Hikaru đột nhiên giữ im lặng.

Hotaru bối rối gọi "Hikaru, anh sao vậy?"

"Em họ, nếu đó là bí mật mà em không muốn nói ra thì anh sẽ giúp em bảo vệ nó." Hikaru đột nhiên nói 1 cách nghiêm túc.

"Em cảm ơn anh." Hotaru không dám khẳng định Hikaru đang nói đến điều gì nhưng cô vẫn cảm ơn Hikaru.

Năm 2095,

Kutori vừa mở mắt ra đã thấy nguyên 1 bàn cờ vây trước mặt.

Đối diện lại là ánh mắt nhìn chằm chằm của Kazuma Touya.

Kutori ngay lập tức làm ngôn ngữ ký hiệu "Xin chào."

Kazuma thở dài xoa trán rồi đáp "Lại đổi nữa rồi sao?"

"Này làm sao bạn có thể phân biệt được bọn mình nhanh như vậy? Thật vô lý mà." Kutori vô cùng tò mò.

"Bởi vì giọng của bạn không hay bằng của Hotaru." Kazuma trả lời lạnh tanh.

"Xạo, bạn có nghe gì đâu." Kutori đốp chát lại ngay.

"Ngôn ngữ ký hiệu của Hotaru chính là giọng của bạn ấy, ngôn ngữ ký hiệu của bạn chính là giọng của bạn. Trình độ của bạn với ngôn ngữ ký hiệu còn non lắm, Kutori." Kazuma cảm thán.

Cô đây chính là thiên tài ngôn ngữ đó. Tiếng anh, tiếng Trung, tiếng Hàn và thậm chí cả ngôn ngữ ký hiệu cô đều ở trình độ giao tiếp thành thạo. Thế mà lại bị cái người này nói là không hay. Kazuma tệ quá!

Kutori nóng mặt buồn bực, mắt cô nhìn về bàn cờ trước mặt. Cô chán không buồn cãi nữa. Kutori chỉ tay hỏi, "Đây là gì vậy, Kazuma? Mình xen vào ván đấu của 2 bạn à?"

"Không, đây chỉ là phục bàn. Ván cờ này..." Kazuma ngập ngừng, "Là nơi diễn ra 'Nước đi thần thánh' của 1 kỳ thủ vĩ đại."

Kutori há hốc miệng ngạc nhiên. Dữ dội như vậy sao?

"Tiếp theo là lượt của quân nào?" Kutori hỏi.

"Là của quân đen." Kazuma nhăn nhó trả lời.

"Bạn phục bàn tiếp đi chứ..." Kutori đốc thúc, cô cũng có chút tò mò.

"Hết rồi. Người kia chỉ đi tới đó thôi... rồi mình không có cơ hội biết phần còn lại. Nghiên cứu thử mấy năm vẫn không tài nào hiểu nỗi." Kazuma đáp rồi nói lời chào tạm biệt mà đi về nhà mình.

Kutori đi về chỗ rồi ngồi nhìn bàn cờ một hồi lâu.

Kutori chợt reo lên vui vẻ.

"A, có lẽ nào...?" Kutori vừa nói thì liền đi tiếp một loạt quân cờ còn lại theo trí tưởng tượng của mình.

Nước đi thần thánh là thế này sao?

Kutori thật sự muốn kể chuyện này cho Hotaru Shindou.

Kỳ thủ chơi cờ trắng của ván cờ này thật là 1 người thú vị.

Sau khi đọc dòng tin nhắn đầy phân vân và sợ hãi của Hotaru để lại trong nhật ký, Kutori nheo nheo mắt cười.

'Chúng ta không thể thay đổi sự kiện lớn như vậy. Biến số ảnh hưởng đến sinh mạng sẽ rất lớn. Mình chỉ muốn ông nội Hikaru an toàn. Mình lo.'

Ôi, bạn của tôi.

Kutori viết từng dòng chữ mạnh mẽ vào nhật ký.

'Mình sẽ thay đổi cả hai, cả tai nạn của Hikaru và vụ nổ. Bạn sợ không muốn gánh trách nhiệm phải không? Yên tâm, để đó mình gánh hết. Mình bị điên mà!

À mà có 1 ván cờ thú vị lắm, Kazuma nói với mình rằng...'

Kutori nhanh chóng viết phần còn lại vào nhật ký.

— 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro