Chap 27. Nước đi thần thánh vô cùng bình dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2095,

Hotaru vừa tỉnh dậy đọc mấy dòng chữ Kutori để lại thì cô ngay lập tức chạy đến phòng đặt bàn cờ vây.

Nhật ký của Kutori:

'Người chơi cờ trắng của ván cờ đó là ai vậy? Mình ngưỡng mộ quá đi!

Kazuma Touya bảo nghiên cứu mấy năm mà không hiểu. Như vậy là hiển nhiên rồi, ù lì như bạn ấy thì có khi dành cả đời cũng không thông nỗi 'Nước đi thần thánh' trong ván cờ đó đâu.'

Hotaru vừa nhớ lại những câu đó vừa dừng chân trước bàn cờ đã được đi hoàn hảo tất cả các nước đi. Chính Kutori đã hoàn thiện nó.

Trước mắt Hotaru, những quân cờ trắng được xếp một cách có trình tự.

"Sức cờ yếu hay mạnh vốn dĩ không quan trọng trong ván cờ này"

Hotaru lẩm bẩm trong khi nhìn chằm chằm vào chữ 'Hôn' được viết bằng chữ Kanji bởi quân trắng.

Kutori viết:

'Đó là 'Hôn' trong chữ 'kết hôn'. Mình nhìn thoáng qua nét là đã đoán được ngay. Người chơi cờ trắng thật là một người lãng mạn nha. Có thể dùng cờ vây để bày tỏ cảm xúc như vậy. Quân cờ trắng cuối cùng là để hoàn thiện nét móc trên của chữ 'Hôn'. Nó có khác gì 'Nước đi thần thánh' đâu chứ?'

Hotaru ngay lập tức chạy đến cái tủ cũ kĩ mà ông nội Hikaru hay cất đồ đạc.

Trong đó có 1 cái hộp nhỏ, cô cũng thường hay mở ra nhìn nhưng cũng chỉ lướt qua thôi.

Lần này Hotaru muốn nhìn thật kĩ.

Lấy ra 1 cặp nhẫn đính đá quý thanh lịch từ chiếc hộp kia. Đó là nhẫn kết hôn của ông nội Hikaru và bà nội.

Hotaru lật ra mặt sau của chiếc nhẫn nữ mà đọc từng dòng chữ được chạm khắc trên đó.

"You are the divine move of my life!"

Hotaru không hiểu sao có thể tưởng tượng ra được cảnh một nam thanh niên trẻ tuổi chơi đấu cờ vây với một thiếu nữ xinh đẹp.

Vẻ căng thẳng và hồi hộp của nam thanh niên đó cũng không kém gì lúc anh ta thi đấu thách thức danh hiệu Bản nhân phường cả.

Anh ta cố gắng chơi ván cờ để hoàn thiện thông điệp mình muốn gửi đến đối thủ mà thở phào nhẹ nhõm khi nước đi cuối cùng được hoàn thành mà đối thủ của anh vẫn không hay biết gì.

Kế đó, anh mỉm cười nhắc cô gái kia nhìn lại vào bàn cờ.

Trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn xúc động của cô gái, anh ta lấy ra một hộp nhẫn đã được chuẩn bị từ trước, dùng ngôn ngữ ký hiệu để bày tỏ nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng căng thẳng.

"Em có đồng ý kết hôn với anh không?"

Cảm động đến mức rơi nước mắt, cô gái gật đầu.

Chàng trai lại xúc động mà đáp, "Em là Nước đi thần thánh của đời anh."

Bà nội chơi cờ vây rất dở.

Nhưng nước đi thần thánh của riêng cuộc đời ông nội lại chính là nước đi trong ván đấu dở tệ với bà nội.

Tất cả những điều này diễn ra dù cho ông nội có trở thành một người khiếm thính.

Cờ vây sao lại có 2 màu đen trắng chứ?

Trong đời người kỳ thủ, cờ vây và cuộc sống vốn luôn song hành.

Vì bên cạnh sự nghiệp còn có cả tình yêu.

Bên cạnh lý trí thì còn có cảm xúc.

Đã có thân thể thì phải có cả linh hồn.

Chẳng phải ngay cả Thượng đế là Chúa Giê-xu cũng cứu rỗi con người cả thể xác và cả linh hồn sao?

Nước đi thần thánh của con người với sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời trên mặt đất này chính là hình bóng cho nước đi thần thánh của chính Đức Chúa Trời trên thiên đàng.

Hình bóng tối thượng của nó, ông nội đã đạt được rồi sao?

Ở một ván cờ bình dị nhất, gần gũi nhất?

Hotaru không biết mình cần phải làm gì nữa?

Cô đã tìm ra sự thật về 'Nước đi thần thánh' của cuộc đời ông nội nhờ việc 'gặp gỡ' Kutori, giờ cô phải làm gì tiếp theo mới đúng đây?

Cô không gánh nổi trách nhiệm nữa!

Nhưng lời nhắn của Kutori vô cùng mạnh mẽ, 'Mình sẽ thay đổi cả hai, cả tai nạn của Hikaru và vụ nổ. Bạn sợ không muốn gánh trách nhiệm phải không? Yên tâm, để đó mình gánh hết. Mình bị điên mà!'

Kutori bằng cách không ngờ nhất đã chỉ ra sự thật về Nước đi thần thánh trong ván cờ của ông nội. Lần này Hotaru có nên đặt niềm tin vào Kutori?

Chần chừ viết từng dòng chữ vào nhật ký, Hotaru để lại đáp án "Hãy cùng nhau ngăn cản cả vụ nổ đi, Kutori!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro