Chap 14. Người trình diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikaru sau khi khuân vác đồ đạc mệt bở hơi tai đến tận chiều thì cuối cùng đã có thể ngồi ghế khán đài mà xem một nửa các tiết mục còn lại.

Đây chính là cái gọi là bóc lột lao động sao Akari?

Mấy kỳ thủ chuyên nghiệp khác thường hay trêu chọc nói Hikaru Shindou chắc chắn có người yêu nên mới có cơ bắp và thể lực tốt như vậy chứ chỉ ngồi đánh cờ thì cần gì chăm chỉ tập thể dục đến thế.

Không hề có người yêu nào ở đây cả nhé.

Chỉ là Hikaru phải chăm chỉ tập thể dục để những lần như thế này không bị Akari trêu chọc thôi.

Một tràng vỗ tay cất lên, Akari bắt đầu bước lên sân khấu với cây guitar và trình diễn .

Hikaru vừa xem vừa thầm nghĩ, xem ra trình độ chơi cờ vây và trình độ chơi nhạc của Akari là một trời một vực.

Không biết cờ vây và âm nhạc có điểm chung nào không?

Thình thịch... Hình như mình vẫn còn mệt vì khuân vác thì phải, tim đập nhanh quá không thể tập trung được. Hikaru thầm nghĩ.

Akari vừa kết thúc màn trình diễn thì một tràng pháo tay lại cất lên ồ ạt hơn lúc nãy gấp nhiều lần.

Lỗ tai Hikaru bắt đầu bị tấn công bởi vô vàn âm thanh tán thưởng cho tiết mục vừa rồi.

"Tuyệt quá, tiếng đàn thật ngọt ngào!" Một giọng nữ nói.

"Bài này chẳng lẽ là do bạn ấy sáng tác sao? Giỏi quá!" Một cô gái khác khen.

"Đúng vậy, bạn ấy là Akari Fujisaki. Nàng thơ của trường này đó." Một giọng nam nói.

"Nghe nói có vô số người làm quản lý showbiz muốn biến bạn ấy thành ngôi sao âm nhạc nhưng bạn ấy vẫn chưa đồng ý." Một giọng nữ khác ngưỡng mộ.

"Người vừa hát tốt vừa sáng tác nhạc được đúng là rất hiếm có mà." Một bạn nam khác cũng hào hứng hùa theo.

...

Hikaru còn nghe nhiều và nhiều nữa. Cái trường này có vẻ cuồng nhiệt nhỉ?

Hikaru tiếp tục ngồi xem văn nghệ đến tiết mục cuối cùng.

Sau khi kết thúc văn nghệ thì anh bắt đầu ra ngoài ghế đá đợi Akari để đi cùng cô ấy về nhà.

Nhưng vấn đề là ở chỗ buổi văn nghệ đã kết thúc hơn 1 tiếng và sân trường bắt đầu vắng người rồi mà vẫn chưa thấy Akari ở đâu cả.

Có lẽ nào mình không để ý lúc Akari đi ra sao?

Hikaru cầm điện thoại lên gọi điện.

Tút tút.

Điện thoại không liên lạc được.

Đợi thêm nửa tiếng nữa, đa số mọi người đã về nhà hết rồi, Hikaru bắt đầu lo lắng đi vào trường tìm kiếm từng phòng học một.

1 tiếng đồng hồ trước, lúc này trường học của Akari vẫn còn tấp nập người đang chuẩn bị ra về sau khi xem xong ⅔ buổi văn nghệ.

Hotaru đang ở hành lang trường học của Akari.

Cô đang lén đi theo 3 cô gái trẻ là học sinh của ngôi trường này.

Ánh mắt Hotaru đằng đằng sát khí, cô đã đi theo bọn họ kể từ lúc họ đi ra từ nhà vệ sinh nữ.

Hotaru tự nhủ rằng mình sẽ không bỏ qua cho họ đơn giản như vậy. Phải trừng trị họ nhưng cô rốt cuộc vẫn chẳng nghĩ ra cách nào.

Đột nhiên cô nghe mấy đứa con gái kia nói chuyện.

"Hôm nay chúng ta đến Hội quán cờ vây Tsuke để lừa ông chú Nadehi 1 vố đi. Mình đã chuẩn bị sẵn công cụ để gian lận rồi." Cô gái kia tung hứng vài quân cờ đen trắng để khoe bạn rồi bỏ lại vào túi mình.

"Ha ha, ok nha. Hôm nay mà gặp ổng, chúng ta lại lời thêm bộn tiền không chừng. Mấy người già chơi cờ vây cũng thật cứng ngắc, không linh hoạt như người trẻ chúng ta." Cô bé bên phải nói.

"Đúng vậy, họ không biết ăn gian cũng là 1 nghệ thuật. Họ chơi cờ vây chính còn chúng ta chơi cờ vây tà. Ăn gian cũng là một đấu pháp của chúng ta." Con bé bên trái nói.

Hotaru sa sầm mặt khi nghe bọn chúng nói điều này.

Đến thời đại của cô thì đám ăn gian này đã bị Hệ thống 'Mê cung cờ vây' diệt gọn rồi, ở đó mà nhiễu nhương.

Được lắm!

Hotaru tức tốc chạy đến Hội quán Tsuke đón đầu bọn họ. Cái bẫy này, cô sẽ dụ bọn chúng sa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro